Chap 3: Ác Mộng Của Quá Khứ.
*Ầm..Ầm..Ầm*
Mưa ngoài trời một ngày một lớn như đang gào thét,xung quang bốn hướng mù mịt trong làn mưa lạnh lẽo và cô độc.
Jungkook ngồi trên ban công đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn vào một miền xa xăm vô tận nào đó để mặt cho nước mưa tan tát đánh vào mặt đau rát. Người ta thường bảo có những nỗi đau cứ tưởng là đã quên mất rồi nhưng khi bản thân tịnh tâm ở một chổ thì mới chợt nhận ra là chưa bao giờ quên thậm chí là một chút chỉ là bản thân ngoan cố đẩy nó xuống góc khuất của trái tim mà chôn vùi để khi nỗi đau ấy tự đào bới lên,tự động xuất hiện lại như một thước phim tua đi tua lại khiến bản thân không khỏi rĩ máu đớn đau cùng sự dày vò,ray rức.
Jungkook móc từ cổ áo ra một sợi dây chuyền với thiết kế hình trái tim tinh xảo,hình trái tim trên sợi dây chuyền mang một màu xanh của biển cả,lấp lánh vô cùng dưới ánh đèn màu vàng lập loè nó tạo nên một cảm xúc mát lành,xung quanh trái tim được viền bằng những viên đá li ti đẹp mắt và kì công cho thấy sự tận tâm và chăm chút của người thiết kế,xỏ qua mặt dây chuyền là một sợi dây bằng những móc xích nhỏ xíu phát ra hào quang đủ màu sắc tạo cho sợi dây chuyền thêm phần cao quý,trang nhã,Chiếc cổ thon gọn và quyến rũ của JungKook càng tôn lên sự đẹp đẽ của sợi dây chuyền,dưới ánh sáng mờ ảo càng thêm diễm lệ,động lòng người.
Jungkook không nhớ vì sao mình lại có nó,càng không biết nó xuất hiện ra sao và ở trên cổ mình như thế nào cái JungKook quan tâm là cậu cư nhiên coi nó như báu vật,nơi nó bao trùm một loại an toàn khiến trái tim Jungkook an tĩnh lại,nó như một thứ có thể giúp cậu tìm lại đoạn kí ức mơ hồ ở năm 10 tuổi,giúp cậu trả ơn những người đã giúp mình và giết những kẻ đáng phải chết.
-Aaaaaaaaaa
Jungkook bất chợt ôm đầu từ bật ban công ngã xuống nền gạch lạnh lẽo,cơn đau đầu này mỗi lần kéo tới là khiến cậu như muốn chết đi,nó tựa như cái vòng kim cô mà Đường Tăng đã đeo cho Tôn Ngộ Không vậy mỗi lần đau chỉ tiếc hận là không thể đập đầu vào đá mà chết cho xong chuyện, đôi mắt từ từ mờ đi rồi khép lại,vầng trán đẹp túa ra mồ hôi lạnh,cơ thể không chịu nổi mà ngất xĩu.
{{
-Ở đây là đâu?? Sao tối vậy? Cơ thể mình không nhúch nhích được.
Một thứ ánh sáng loé lên khiến JungKook đưa tay lên che mắt,chói quá,thật chói,chói đến nổi ê ẩm tim gan.
"Jungkook..kook chạy đ..đi con..hức..um..umma..xin..n lỗi..hức"
"Đoàng...đoàng..đoàng"
"Cháy...cháy..cháy rồi, chạy đi"
"Kookie..chạy v..vào ngõ đ..đó đi,kh..không được ph...phép đi ra..nghe không"
"Appa..huhuhu..appa"
"Em ơi..sao em lại khóc,em ở đây lâu chưa? Em đói bụng không?"
"hức...hức..đ..đừng l..lại đâyyy"
"Anh..Anh không hại em đâu mà,đừng khóc."
"Thằng bé này,con chạy đi đâu vậy,làm mẹ lo muốn chết..hức..con mà bị bắt cóc là mẹ chết cho con vừa lòng..hức"
"Mẹ à..con không sao. Em ơi,anh phải đi rồi,anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa rồi. Bé con,đây là sợi dây chuyền của ông nội anh cho anh,anh tặng em,nhớ là phải giữ kĩ đó sau này anh quay về Hàn Quốc anh sẽ tìm em..."
Máu... máu nhuốm đỏ cả một khoảng trời,xung quanh chìm trong biển lửa,căn nhà của cậu,không cái quái gì thế này,chuyện này là sao hả? Appa umma họ là ai? Sao mình không thể nhìn rõ mặt,cậu bé đưa cho mình sợi dây chuyền là ai?
JungKook rơi vào hỗn loạn thật rồi,lần đầu tiên sao 10 năm cậu bị bối rối và sửng sốt,cậu cố gắng chống chội loại ánh sáng ấy khiến mắt cậu đau rát,xung quanh hàng ngàn viên đạn xã tới tấp có vài viên đã xuyên qua cậu,đau đớn,khó thở mọi thứ thực hư mờ ảo trước mắt khiến tay chân JungKook vô lực không cử động nổi, cậu muốn chạy lại dùng sức mạnh của mình mà cứu gia đình,muốn dùng sức mạnh mình mà chạm vào cậu bé đã ở cạnh cậu trong đêm tối đó nhưng mọi thức đều đi ngược lại,cậu cố gắng căng mắt muốn nhìn rõ cậu bé ấy thì cơ thể như căng ra,mỗi tế bào trong cơ thể thi nhau vỡ vụn,cậu có cảm tưởng sự đau đớn khiến cho dây thần kinh của cậu phựt phựt đứt.
Đau quá..Aaaaaaaaaaaaaaa..có ai đó đã gọi cậu thì phải.
-JUNGKOOK.
Hình như là Jiyeon gọi cậu.
Trước khi thanh tĩnh thoát khỏi nơi bóng tối đáng sợ đó JungKook kịp nhìn thấy một thứ rất đẹp,một thứ khiến tim cậu bổng chóc mềm nhũn như tơ đó là...
Đôi mắt màu hổ phách..màu hổ phách thật đẹp.
}}
-Aaaaaa
-JungKook..JUNGKOOK cậu đừng làm mình sợ..cậu có sao không?
-Đôi mắt màu hổ phách...đôi mắt màu hổ phách...đôi mắt màu..
Jungkook bật dậy,mồ hôi rơi lã chã,miệng không ngừng lẫm bẫm cơn ác mộng đó lần đầu tiên xuất hiện sao ngần ấy năm,nó là gì? Tại sao lại xuất hiện vào giấc mộng của cậu? lửa cháy lớn vô cùng!Hình như đốt cháy gì đó? Ai đó đã đưa cậu vào cái hẻm nhỏ? Appa?? Umma?? Chuyện quái quỷ gì thế này?
Jiyeon như ăn trúng trái đắng dùng tay lay lay con người trước mặt.
-Nè..JungKook là tớ, là Jiyeon nè.
-Jiyeon.
-Tớ đây! Có tớ đây cậu đừng sợ.
Jiyeon ôm chầm lấy JungKook,tựa đầu vào lòng ngực cậu,tham luyến hơi thở này,tham luyến cái ôm này.Vài tiếng trước cô ở cạnh phòng nghe JungKook đột ngột la lên thất thanh vội ba chân bốn cẳng chạy qua thấy JungKook đã nằm bất tỉnh nhân sự ở nền gạch doạ Jiyeon giật thót,lập tức đỡ cậu lên giường nằm,thấy trán cậu nhíu lại cũng biết nguyên do vì sao,hình như..cơn đau đầu của JungKook càng ngày càng nặng và càng ngày càng liên tục đến thì phải.
-Cậu sao vậy? Gặp ác mộng sao? Gương mặt cậu rất khó coi.
-Tớ không sao? Chỉ là đau đầu thôi!
Cậu dấu tớ chuyện gì phải không? Hòi nãy cậu còn nói gì mà đôi mắt đôi mắt gì đó mà?
-Chỉ là mơ thấy những chuyện không tốt đẹp thôi. Không sao rồi!
-JungKook cậu làm tớ sợ đấy!
-Không sao rồi! Tớ không sao!
Jungkook choàng tay hờ hững đặt lên lưng Jiyeon vỗ vỗ như trấn an cô,cũng không cự tuyệt cái ôm của cô mà quên rằng đây là lần đầu tiên cả hai đụng chạm nhau quá mức.
Jungkook cũng chỉ nghĩ đơn giản là doạ cô sợ nên ôm một cái cũng không sao vã lại đây là lần đầu tiên bản thân cậu bị cơn đau đầu hành hạ đến ngất xĩu cô không sợ cũng lạ. Jungkook tựa người vào đầu giường,để cho Jiyeon ngã một chút theo mình rồi chính bản thân rơi vào mê cung của giấc mộng mị ban nãy.
Trái với sự bình thản của JungKook,cơ thể Jiyeon như căng cứng,mặt cô đã sớm đỏ một mãn trong hảo đáng yêu,trái tim trong lòng ngực vang lên âm thanh thình thịch. Cảm giác này, Jiyeon thật thích,cơ thể JungKook thật ấm,không ốm cũng không béo ôm cực vừa tay,lòng ngực này Jiyeon xem như lá chắn của sự an toàn bảo vệ cô,trong tìm thức không biết nó là gì cô chỉ biết cô sẽ không cho ai có cơ hội được ôm cậu, chỉ có Jiyeon mới có quyền ôm cậu,vòm ngực này mãi mãi thuộc về Jiyeon.
Không biết thời gian qua bao lâu,mưa ngoài trời cũng đã tạnh,JungKook đưa tay còn lại chạm vào sợi dây chuyền sau đó rụt ra như phải bỏng,đôi mắt màu hổ phách ấy thật đặt biệt,cậu bé đem lại cho cậu sự an toàn trong phút chóc lòng đang sợ hãi đó cũng thật đặc biệt,đôi mắt ấy như tạo cho cậu một sự an toàn tuyệt đối.
Jungkook hít một ngụm khí lạnh.khốn kiếp, chỉ cần cậu cố nhớ giấc mộng đó thì đầu lại quặng lên cơn đau ê ẩm vô cùng khó chịu, khẻ xoa hai bên thái dương thầm thở dài sau đó nhắm mắt tịnh dưỡng.
Khoan đã, rõ là cậu căn bản không biết mình là ai và cả những sát thủ ở đây cũng không biết mình là ai, ngoài cái tên ra thì không ai nhớ gì phần đời của mình cả, không lẽ...cậu hồi phục trí nhớ? Không có khả năng! vậy sao những người ngoài kia kể cả Jiyeon cũng không nhớ mà chỉ có cậu? Nhưng rõ là cậu bé đó đã đưa cho mình sợi dây chuyền đó cơ mà? Không nhầm,sợi dây chuyền này cậu có thể bảo đảm 100%. Vậy là,bản thân cậu thật sự có khả năng nhớ ra..mình là ai.
Những người đã hại cậu sao??ngày chết của mấy người sắp đến rồi. Cơ thể JungKook đột ngột lạnh lẽo,hàn khí bủa vây khắp nơi,sấm sét bất chợt rạch ngang trời rồi ầm ầm hai ba tiếng cơn mưa tưởng đâu đã tạnh hẳn bây giờ đã trút xuống xối xả,mù mịt như quái thú sắp đến nuốt chửng vạn vật.
-Jungkook?
-Sao?
-Chỉ còn có 10 ngày thôi!
-Tớ biết!
Jiyeon níu lấy áo của JungKook xem như phao cứu sinh, nói không sợ hãi quả thật nói dối,cô sợ mình sẽ ngã khuỵ ở phút cuối cùng,sợ sẽ mất người con trai này,cô cũng không phải ngốc mà không biết những đám mây hàn khí của JungKook tản ra, xem ra..trận chiến cuối này phải dùng hết năng lực vốn có rồi.
End chap 3☄️
————
Thật ra là Chúi cạn ý tưởng!! Kkk
M.n đừng bơ em..tặng em sao đi hic hic.😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top