Chap 2:Chỉ là sớm hay muộn.

"Đoàng,đoàng,đoàng"

-Hồng tâm...tốt."

Jungkook nhìn làn khói mờ đang bốc lên ở họng súng nhẹ nhàng nhếch mài than thở.

-Đến nhìn cậu cũng chả thèm nhìn thì sao biết đều trúng hồng tâm?

-Đối với cậu tôi tin tưởng tuyệt đối!

Jiyeon ngồi nghịch nghịch cát vàng,trước sau một mặt không thèm để tâm đến JungKook.
Có thể cô đang lo lắng thì phải!
Cô không sợ JungKook không ra được khỏi đây, cái cô sợ là bản thân mình không đủ năng lực để cùng JungKook sánh vai nữa vì ngoài phi tiêu,biết dùng súng và võ ra thì cô chẳng còn điểm gì để trở thành nổi trí mạng của người khác cả!
Cô không sợ chết nhưng cô sợ phải xa JungKook,cô không muốn, ngàn vạn lần cũng không muốn rời xa người con trai này.

-Sau thế? Sợ sao?

-Chỉ có cậu là hiểu tớ!

-Nha đầu ngốc suốt ngày suy nghĩ linh tinh.

-Nha đầu?? Nha đầu là gì vậy?

-Trong khoảng thời gian rèn luyện kĩ năng hacker, gây nhiễu sóng trên máy vi tính thì cậu làm gì? Không lẽ cậu không đi tìm hiểu thứ khác à?

-Cậu biết mà,tớ chẳng có hứng thú với chúng nó chút nào cả giải xong thì cũng đã hết giờ rồi! Cậu biết tớ rất yếu bên khoảng này mà.

-Ngoài phi tiêu ra bộ còn có cái để cậu hứng thú hay sao mà còn khoảng này khoảng nọ!

-Hihi Có JungKook vẹn vẹn toàn toàn,đầu đội trời chân đạp cát,không gì có thể qua mặt thì tớ còn sợ cái gì nữa hahaha, Jungkook à sau này phải chiếu cố rồi!!!

Jungkook lườm cô gái đang ngồi dưới bãi cát sau đó ngồi xuống cạnh cô, nhẹ thở dài thì thầm nói với Jiyeon cũng như đang tự nói với chính mình.

-Yên tâm,cậu không chết được đâu!

Jiyeon quay qua nhìn JungKook dưới ánh nắng buổi chiều tà cậu ấy trông như thiên sứ hư ảo,không thật.Từng tia nắng lăng tăng múa nhảy trên mặt biển,chim hải âu bay lượn trên trời cao cũng chẳng ai biết chúng bay về hướng nào và bay đi đâu chỉ biết rằng hải âu chỉ yêu biển và chỉ có biển là yêu hải âu.
Hải âu yêu sự tự do tự tại và sự che chở,dung túng của biển dành cho nó, biển yêu sự uyển chuyển,tinh tế và sức sống tràn trề của Hải âu, cả hai tạo nên một sự dung hoà của thiên nhiên và động vật,dù cho có sóng xô,biển động dù cho có bay bốn phương tám hướng thì giữa biển và hải âu vẫn có một sợi dây liên kết lại,một sợi dây tạo nên nổi nhung nhớ cho cả hai vì chúng biết chúng thích nhau và vì chúng biết chúng cần nhau.

-JungKook cậu thật đẹp.

Có thể lời bật thốt vừa rồi khiến cho Jiyeon tự bất ngờ nhưng JungKook thì không,cậu quen với cách những người ở đây khen ngợi cậu,quen với cách bà Anna tán dương cậu là "sát thủ dụ hoặc" nhất. Còn có thể bảo là vừa muốn chết trong tay cậu mà vừa không cam tâm tình nguyện khi không thể để cậu thuộc về mình.

-Aha..chết đến nơi rồi mà nhìn còn vui vẽ quá nhỉ? Còn ngắm hoàng hôn cơ đấy!

-Ô..cứ tưởng bà Anna thả chó lên đảo này hoá ra là Umji đây.

-Mẹ nó,mày nói ai chó hả con kia?

-Tao nói mày đấy! Mày chính là con chó đấy.

Umji khôi phục trạng thái tức giận nở nụ cười châm chọc, dù gì họ cũng đã đối đầu nhau 9 10 năm nay rồi vài chục ngày nữa thôi sẽ biết ai hơn ai cứ ở đây đấu võ mồm với con ranh này chỉ hao nước bọt.

-Tao không chấp những kẻ yếu kém hơn tao.

-A..yếu kém cơ đấy! Đường đua sắp tới đích rồi ai là người thắng cuộc chưa biết đâu! Hay bây giờ mày quỳ xuống chân tao sũa vài tiếng vẫn còn chưa muộn.

-Cứ chờ mà xem ai chết trong tay ai! Tao nhất định sẽ tự tay giết chết hai chúng mày.

-Rồi rồi, tao chờ mà! Nhưng tao chờ xem kịch cơ, xem vỡ kịch mà bản thân mày thân tàn ma dại,vỡ kịch mà mày sống không bằng chết.

Jiyeon đối với ai cũng có thể hờ hững,cợt nhã nhưng đối với con ả lòng dạ bẩn thỉu này thì không nhịn được tức giận muốn đay nghiến, năm lần bảy lượt ả ta gây khó dể với JungKook và cô lí do thì là cái quái gì Jiyeon cũng không cần biết nhưng đụng đến họ thì tuyệt nhiên không bỏ qua chỉ là sớm hay muộn thôi.

-Aha..JungKook à! Cậu được bà Anna rất coi trọng nha đến lúc đó mà có chết thì tôi cũng sẽ cho cậu chết đàng hoàng một chút tuyệt đối sẽ không đến nổi phanh thây cậu ra,dữ lắm là...móc mắt cậu trước rồi sau đó cho cậu một phát đạn ngay đầu.

-Muốn giết tao! Mày không có năng lực.

-Mày tự tin quá rồi đấy! Mày thừa biết trong đợt đào tạo sát thủ này ngoài mày ra tao chính là người có năng lực cao nhất. Giỏi cỡ nào thì cũng không nên xem thường người khác đến lúc chết thì nỗi nhục đó nhân đôi con ạ.

-Tao tuyệt đối sẽ không giết mày đâu, vì có đồ tiêu khiển như mày khiến cuộc sống của tao bớt nhạt nhẽo.

-MÀY..MÀY NÓI AI LÀ ĐỒ TIÊU KHIỂN HẢ THẰNG CHÓ?

-Ông nội mày chính là đang nói mày đó.

-Khốn kiếp...mày chờ đó tao sẽ không tha cho mày.

Có thể nói Umji không khuất phục nhất chính là JungKook,cô không đồng ý việc JungKook lần lượt cướp đi vị trí hạng nhất của cô trong suốt 9 năm qua. Một chàng trai thân ảnh mảnh mai như sương khói,cậu ta khác hoàn toàn với những tên sát thủ còn lại,cậu ta không vạm vỡ,cao to mà cậu ta chỉ đơn giản như là một thằng con trai bình thường đều đó khiến Umji như ngậm phải trái đắng khi phải đứng sau lưng chàng trai còn thấp bé,nhẹ cân hơn mình.
Ả ghen tị muốn chết,ghen tị vì khả năng của JungKook,ghen tị vì bộ môn nào cậu ta cũng hoàn thành suất xắc,ghen tị vì đến thời điểm hiện tại Jungkook là kẻ giỏi nhất về thuốc độc thứ mà có thể ngửi hay chạm vào lập tức mất mạng,ghen tị vì cậu ta được bà Anna ưu ái,ghen tị vì sắc đẹp mà ông trời thiên vị ban cho cậu ta, tấc cả những thứ đó đe doạ đến mạng sống và ý chí muốn chạy thoát khỏi vùng đảo này của Umji,đe doạ đến mục tiêu trả thù người ba mình của cô vì nếu như JungKook còn sống thì chỉ có mình cậu ta có khả năng..giết chết cô và mọi nỗ lực mọi cố gắng của cô sẽ như đỗ sông đỗ biển.

-Woaa..Jungkook à! Hôm nay cậu thay đổi à? Mọi bữa con thúi kia có nói gì cậu cũng im lặng mà sau hôm nay phản đòn gớm vậy?

-Cô ta đi đến đây chắc chắn là người có năng lực, dù gì cũng không nên xem nhẹ!

-Xì..cậu biết đặt người ta vào mắt từ khi nào ấy?

-Thay vì cậu ở đây phân bua cao thấp võ mồm với cô ta thì nên đi nghiên cứu cách giết cô ta đi,tớ bảo đảm nó tốt hơn nhiều mà không cần tốn nước bọt.

-Cậu suốt ngày cứ thế!

-Yên Tâm..tớ tuyệt đối sẽ cho cô ta nếm đủ mùi đủ vị chỉ là...không phải trận chiến cuối cùng này!

-CÁI GÌ?? Jungkook cậu bị úng não à? Không giết cô ta ở trận chiến cuối cùng cậu tính để cô ta lọt vào top 4 à?

-Tôi có suy tính riêng của mình.

Jungkook cười lạnh,tay chạm vào bên bắp tay trái xoa nhẹ,ánh mắt càng ngày càng tối.

"3 năm trước"

"Đoàng"

-Aaa.. Jung..Jungkook cậu có sao không? Tôi...hic.. tôi không cố ý bắn trúng..c..cậu đâu..hic..ai đó đã đẩy cái bàn l..làm nó trúng t..ôi..hic..tôi..JungKook..tôi..hic..

-Con mẹ nó! Chayong mày không muốn sống nữa đúng không?

Jiyeon thiếu điều hận không thể tự tay bốp chết con điên này, nhân cơ hội mọi người đang tập trung ráp súng mà ra tay,đòn này nguy hiểm quá rồi. Nhìn thấy người bạn kề vai sát cánh của mình xui xẻo bị viên đạn thân yêu ghim vào tay khiến Jiyeon tức thiếu điều muốn lật bàn,máu nóng dồn lên đại não như sắp phun trào.

-Hic..J..Jungkook cậu b..biết mình kh..không có l..lá gan để g..giết cậu mà..hic..huhu

Chayong tu tu khóc,cô ta hoảng loạn thiếu điều sắp ngất, rõ ràng chiếc bàn đột ngột đẩy chân cô khiến viên đạn đi lệt hướng,cô thật sự không cố ý giết JungKook,cho cô mười lá gan cô cũng không dám.

-C..câm miệng. Khóc cái gì?

-T..tớ..hic..không ..phải tớ đâu hic.

Mưa nặng hạt quất vào mặt từng người khiến họ mới cảm nhận được chuyện gì đang xãy ra,đại não một hồi tê dại.
Cơ thể JungKook căng cứng,viên đạn đến bất ngờ khiến cậu không kịp né nếu như hôm nay người bị bắn không phải là cậu mà là một người khác thì khẳng định viên đạn này đã yên vị trong tim rồi ít ra mấy bài rèn luyện sự nhanh nhẹn,phản xạ cậu có tiếp thu được đi.
Máu vẫn cứ tuông xối xã,Jiyeon thiếu điều lóng ngóng không biết làm cái gì,tay chân như thừa thãi.
Jungkook nương theo lực tay của Jiyeon đứng lên ánh mắt băng lãnh hướng về phía sau lưng của Chayong nhếch một bên mài,đôi con ngươi như đang nghiền nát con người trong mắt cả không khí nhuốm màu lạnh băng,tanh máu.
Umji bởn cợt nhìn thẳng vào mắt JungKook,vẻ mặt thách thức mười phần chính là không ngại gợi ý cho JungKook biết cô chính là kẻ "mượn dao giết người".

"Các sát thủ nghe rõ,buổi kiểm tra ráp súng hôm nay kết thúc tại đây,tôi mong rằng sẽ không có tình trạng này xãy ra một lần nữa. Mặt dù một ngày nào đó tấc cả các bạn phải giết nhau nhưng mà là đường đường chính chính hạ gục đối phương chứ không phải dùng ít thủ đoạn này. Đây là lần cuối cùng hiểu chứ? Giờ thì về phòng nghĩ ngơi đi."

Jiyeon dìu JungKook đi xử lí vết thương,mặt dù ăn đạn đối với sát thủ là một chuyện quá mức bình thường không đáng để bận tâm nhưng cái mục đích mà người nhả đạn là gì mới khiến họ suy nghĩ. Tất nhiên là sẽ trả thù rồi với JungKook nếu dùng ba cái lời lẽ gai nhọn mà chọc tức thì cậu sẽ bỏ qua nhưng đã đụng chạm đến cơ thể cậu thì tuyệt đối không hành hạ tuyệt đối không tha, vì những lời lẽ công kích đó cậu có thể truyền từ tai trái sang tai phải rồi bỏ nó ra ngoài coi như không có chuyện gì xãy ra còn nếu đã gây thương tích để lại cho cậu một vết sẹo thì nên chuẩn bị chôn mình đi vì chỉ cần JungKook nhìn thấy vết sẹo hay vết rách nào mà người khác gây ra cho mình thì JungKook sẽ không nhịn được muốn giày vò...cũng như cái vết sẹo đạn ghim của Umji cho cậu,chỉ cần chạm vào nó cơ thể JungKook sẽ căn phồng trong hận thù.

-Nó cho tao ăn một viên đạn....thì tao cho não nó ăn lại mười viên.

-Trả thù tất nhiên sẽ trả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Jiyeon vỗ nhẹ vào bàn tay đang siết chặt bắp tay JungKook nơi có một vết sẹo mờ do đạn để lại khẽ nhíu mài.
Ngày đó, nhìn JungKook tay đầy máu,mặt tái xanh khiến cô một phen bị doạ dựng ngược tim,mặt dù vết thương thì ngày nào cũng có nhưng mà một người kĩ tính và tinh anh trong tinh anh như JungKook bị ăn đạn khiến cô khó mà tin. Nhưng cảm xúc cô chính là muốn khóc, từ lần khóc cuối cùng khi bị bắt cóc tới nơi này đó là lần thứ hai cô lo lắng và sợ hãi. Sợ hãi bản thân mình sẽ đánh mất cậu ấy,sợ sẽ không còn thấy cậu ấy trên đời này,sợ sẽ không còn ngửi thấy mùi hương tự nhiên dể chịu trên người cậu...sợ không còn được cậu chở che. Cơn mưa lớn năm đó cứu vớt,che đậy những giọt nước mắt của Jiyeon cuốn đi mất.

Thật ra, Jiyeon không biết mình đối với JungKook là loại cảm giác gì? Cô nào biết đến mấy cái gọi là hỉ nộ ái ố của con người. 9 tuổi vẫn chưa nhận thức đủ mọi chuyện của một người trưởng thành mà lười tìm hiểu như Jiyeon lại càng mù tịt.
Nhưng JungKook lại biết,JungKook biết do nhiều lần siêng năng tìm hiểu về thế giới bên ngoài để thích ứng cho sau này và những người còn lại cũng biết chỉ riêng Jiyeon là không biết mà thôi.
Tất nhiên JungKook hiểu đối với Jiyeon không phải loại yêu đương như trên máy tính thường bảo, vì trên đó nói khi yêu một người bản thân sẽ có cảm giác với người đó,một loại cảm giác gì đó mà JungKook không tả được mà Jiyeon trước giờ chưa từng cho JungKook một cảm giác nào gọi là khó tả cả,Jiyeon giống như là...em gái. Đứa em gái mà cậu muốn che chở...thế thôi.
Và sau này,khi Jiyeon nhận thức đủ mọi chuyện ở bên ngoài,nhận thức đủ tình thế của nhân gian thì cô mới chợt ngộ nhận ra đối với JungKook không chỉ đơn giản là không muốn mất,không chỉ đơn giản là muốn cùng vào sinh ra tử,không chỉ đơn giản là muốn mãi mãi ở cạnh cậu ấy mà còn là một điều đối với người khác là thiên liên mà đối với Jiyeon là đau đớn tột cùng đó chính là..KHẮC CỐT GHI TÂM.




———————-
Hết chap 2 kkk.
Đừng có hiểu lầm là truyện ngôn tình ngaaa..chết Chúi đó.
Mọi ngừi có sai xót nhớ nhắc mình để mình sửa nha..♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top