Ngoại truyện

Hum nay bùn quá nên tui sẽ để cả nhà bùn theo bằng một chiếc ngoại truyện nho nhỏ này hihii

Kim Taehyung điên cuồng gọi cả chục cả trăm cuộc cho Jeon Jung Kook, dưới làn mưa lạnh lẽo như trút bỏ cả tá nỗi buồn, niềm cô đơn và cả đau đớn từng giọt như tên bắn xuống cơ thể hắn đau rát đến não lòng. Ngón tay không ngừng bấm chuông cửa, thét lên từng tiếng

- Jung Kook à

- Jung Kook ! anh biết là em đang ở nhà, gặp anh một chút thôi, 1 phút thôi cũng được

- Jung Kook à làm ơn! Anh chỉ là không muốn em buồn ...

Cơn mưa không ngừng như trút nước, Kim Taehyung lục tung danh bạ tìm đến bạn bè Jung Kook đủ cả nhưng câu trả lời chỉ dừng lại vài câu lặp đi lặp lại quen thuộc

- Đủ rồi Taehyung à, như vậy là quá đủ với Jung Kook rồi, cậu ấy không muốn gặp anh đâu, có tìm đến ai đi nữa thì câu trả lời vẫn là không thôi

Chưa kịp đáp lại một lời, phía bên kia đầu dây chỉ mang lên tiếng títtt dài đằng đẵng như đem cả tiếng lòng của hắn vào nơi hư vô. Taehyung ngồi gục xuống cửa nhà, ôm lấy đầu khóc nấc lên thành tiếng, đứg trước biết bao khó khăn trong cuộc đời, từng chinh chiến đủ với mọi loại khó khăn để đoạt được một vị trí vững vàng trên thương trường, cứ tưởng hắn mạnh mẽ kiên cường, tưởng như chẳng thể gục ngã mà giờ đây, một Kim Taehyung bất lực gào khóc trong làn mưa trắng xóa một trời, nỗi đau trong hắn chẳng thể diễn tả thành lời, với hắn mất Jung Kook là mất tất cả bởi lẽ hắn đã tự hứa dành cả nửa phần đời còn lại để chấp nhận che chở cho cậu.

Ấy vậy mà, đời nào như hắn mơ, scandal này là một cú vả quá lớn đối với hắn và cả cậu, Jung Kook yêu hắn nhiều như thế, đã hứa sẽ bên nhau đến khi trời Seoul không bao giờ có tuyết rơi nữa, tuyết vẫn rơi mà em đâu mất rồi. Kim Taehyung dựa lưng vào cửa mặc cho mưa vẫn không ngừng tạt vồ vập lên cơ thể đã hoàn toàn buông lỏng của mình, mặc cho nước mắt cứ vô thức tuôn xuống hòa cùng giọt mưa, tầm này, có lẽ không còn gì có thể đau đớn hơn là đau lòng, hắn không biết từ lúc nào chỉ biết là bên trong lồng ngực cứ nhói lên từng hồi, từng cơ từng hồi hô hấp đem theo cơ bóp chặt từng thớ tim lại, đau đớn đến lịm đi từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Kim Taehyung mở mắt ra khi bình minh vừa mới ló rạng, hắn cả thân mỏi nhừ kéo thân mình dựa vào cửa, bấm mở chiếc điện thoại đen trong lòng bàn tay, điện thoại vì cố gắng liên lạc với Jung Kook mà đã sập nguồn, hắn nặng nề mang thân mình đứng đậy, ôm hi vọng bấm chuông cửa nhà cậu một lần nữa, nhưng đáp lại sau khung cửa màu xám tro lạnh lẽo kia là một khoảng không im lặng. Kim Taehyung bặm môi, sống mũi cay sè lại, hai mắt đỏ hoe vô cùng tiều tụy, đau lòng quay người lết từng bước nặng nề rời đi.

Cả tháng trôi qua, không biết Jeon Jung Kook đã chốn ở trốn nào, chỉ biết Kim Taehyung vẫn ngày ngày kiên trì cố gắng ngày ngày liên lạc chỉ mong đến một ngày cậu sẽ hồi đáp, ngày ngày sáng đi tối về dù muộn màng đến thế nào hắn đều sẽ qua nhà cậu dựa lưng vào cửa lạnh lẽo tâm sự một ngày dài của mình với đủ thứ niềm lẫn lộn rồi lại lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã gầy tọp đi chẳng biết là bao nhiêu.

- Nếu kí ức này tan như mây khói, anh chỉ xin em đừng quay lại những nơi ta từng qua, anh không muốn những kí ức đó làm em buồn thêm nữa. Anh xin lỗi, Jung Kook à, hức... anh phải làm sao đây, anh không thể cho mình một lối thoát, anh như bị mắc kẹt trong chính bản thân mình, anh đau quá, lồng ngực anh trống trải quá, tim anh như vỡ vụn ra thành từng mảnh và mỗi ngày mỗi sáng lức dậy, anh bất lực khâu nó lại rồi ra ngoài như thể chưa từng có vết xước.

- Anh nhớ em... nhớ em đến phát điên mất thôi...
Hắn ôm lấy đầu gối, tay cầm bó hoa hồng được gói cẩn thận dần buông lỏng, trong vô thức, hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đời nào mà hắn quên được thứ mùi này, mùi thơm mà chẳng đâu có được, mùi mà hắn nhớ đến điên, là mùi của Jeon Jung Kook. Kim Taehyung dần mở mắt, hắn run lên mắt nhìn đôi giày trước mặt, hai mắt đỏ hoe không nhịn được mà tuôn xuống ngay cái phút hắn bắt gặp hình ảnh quen thuộc ấy.

Jeon Jung Kook đội mũ lưỡi trai che đi nửa mặt, nửa mặt còn lại đeo khẩu trang kín mít, cậu bám chặt tay vào quai balo dày dặn, chẳng thể nhìn ra cảm xúc của cậu đằng sau lớp khẩu trang kia, chỉ biết là hai người nhìn nhau một hồi. Kim Taehyung gạt nước mắt trên má, gấp gáp vịn vào tường đứng dậy né sang một bên, không biết nói gì khuôn miệng nín chặt cố gắng bặp bẹ một hai câu, Jung Koo vẫn vậy, cậu đứng nhìn hắn một hồi lâu

- Nếu không còn gì thì em xin phép

- Đừng, khoan đã Jung Kook à...

Hắn với lấy dây cặp hắn nắm chặt như thể sợ cậu sẽ chạy đi mất, đại não không ngừng hoạt động để thốt ra lời tiếp theo, Jeon Jung Kook đứng quay lưng về phía hắn, không nói gì, chấp nhận chờ như hắn bảo

- Em khỏe không

- ...

- Anh biết là em không muốn gặp anh nữa ... nhưng anh chỉ muốn cho em biết rằng... anh sai rồi, anh sai mất rồi, anh có lỗi với em, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. Anh thề với em, anh không hề có gì với cô ta, anh không hề ngủ với cô ta như báo đài đưa tin, anh xin em... dù em có thể sẽ không tin anh nữa nhưng mong em hãy tin lấy điều này

- ....

- Anh không cần cô ta, anh chẳng cần ai hết, anh chỉ cần em thôi

Jung Kook quay người lại nhìn một lượt hắn từ đầu đến chân, cậu nhìn bó hoa hồng phấn trên tay hắn rồi nhìn sang bó hoa bên cạnh cửa mà hôm qua chưa kịp bỏ đi, nhìn mọi thứ chống vắng đầy mông lung, cậu lạnh lùng đáp

- Anh bỏ cô ta được, em bỏ anh được – Dứt câu cậu quay người bỏ vào nhà đóng sầm cửa lại bỏ mặc một người đứng chơ vơ bên ngoài cùng ánh đèn trắng hắt xuống lạnh lẽo

- Không Jung Kook à, nghe anh đã đừng vậy mà, anh không hề có quan hệ như vậy... với cô ta ... – Giọng hắn dần nhỏ lại nơi cuống họng, nước mắt lại trực trào ra, sống mũi cay xè và tim thắt lại, nghẹn ngào nuốt từng chữ xuống cuống họng

- Có thể những lời này là những lời cuối mà anh gửi đến em. Anh luôn cho rằng em là điều tuyệt vời nhất, điều tuyệt vời mà anh đã đánh mất, có khi chuyện hai ta mất nhau đối với họ cũng là chuyện bình thường. Nhưng suốt tháng qua, không có em anh như một kẻ nghiện điên khùng, anh ước những kẻ bàn ra tán vào ngoài kia có thể đáp lại những câu hỏi, những tiếng nói trong đầu anh lải nhải. Anh như phát điên lên khi chẳng thể liên lạc được với em.

Anh ích kỉ ? anh thừa nhận là anh ích kỉ, anh ích kỉ giữ em lại, giữ chút kỉ niệm ít ỏi còn lại để nuôi sống bản thân, người ta khuyên anh đừng giữ nó trong lòng mà hãy vứt nó đi, đừng dày vò bản thân như vậy nữa. Anh không làm được. Anh không thể, em ơi mình đã xa bao lâu rồi, đừng đối xử với anh như vậy,... Làm ơn ...

Jung Kook mở cửa ra sau khi nghe hết những lời mà Kim Taehyung vừa nói, cậu cũng chẳng hơn gì hắn, hai mắt đỏ hoe, phờ phạc, quầng thâm mắt đậm vì có những đêm chìm vào đau đớn khóc đến chẳng thể thở nổi cùng hàng tá suy nghĩ khác nhau đè lên vai cậu.
Cậu hận hắn, hận cái ngày báo đài rầm rộ đưa tin người đắp chung chăn gối chung gối của mình qua lại với một mỹ nữ cùng hàng tá ảnh, video được dân tình like share rầm rộ trên mạng xã hội. Họ nói cậu là người thứ 3 xen chân vào cuộc tình này, cậu sợ đến nỗi phải đối mặt với mỗi ngày trôi qua căn phòng mà cậu ở chỉ ngập tràn cô đơn chẳng còn chút nắng nào nữa, trong đầu cậu luôn xuất hiện hình bóng anh, cùng tiếng nói trầm ấm của anh vẫn vang vọng bên tai, cùng nhau khóc cười rồi đến giơ khô cả nước mắt, đến nỗi chẳng còn nước mắt mà khóc nữa.

- Anh nghĩ chỉ có anh như thế à? Còn em thì sao ? em như phát điên lên khi biết tin anh và cô ta ở một chỗ với nhau, từng bằng chứng rõ mồn một như thế anh nói xem em biết phải làm thế nào ? Có những ngày em chỉ muốn chết đi cho rồi! Em hỏi anh! yêu làm gì ? Hẹn ước làm gì để giờ phải vậy ? Nếu biết em sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại thì em cũng đã chẳng bắt đều yêu anh
- Em hối hận à ?
- Anh hỏi em câu đấy nghe mà được à ? Em hối hận đấy ! Em hối hận vì đã yêu anh nhiều để mà đau đến vậy. Để nhiều khi trong vô thức em mơ, khi em thức giấc sẽ chẳng còn cơn đau nào dằn vặt em nữa, em mong không phải đối mặt với bốn bức tường cao vời vợi mà em chẳng thể nhìn thấy lối ra. Và giờ anh nói là anh ích kỉ à ? mình anh ích kỉ à ?

Cậu khóc nàng ngày càng lớn, tông giọng đem theo biết bao nỗi uất phẫn trong lòng mà tuôn ra, bộ dạng tiều tụy của cậu, Taehyung càng nhìn càng xót, lòng đau như cắt đưa tay lên gạt dòng nước mắt trên mặt cậu, hắn bật khóc theo người đứng trước mặt, nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm chứa đựng một nỗi buồn sầu đậm

- Đừng khóc anh đau lắm

- Em... e...m em không khóc

Kim Taehyung đau đớn ôm cậu vào lòng, rõ ràng miệng bảo không khóc mà giọng em cứ bị tiếng nấc nghẹn ngào, hắn xoa tấm lưng gầy gò của cậu, rõ ràng cậu đã gầy đi nhiều, gầy đến lộ toàn xương là xương, hắn đã làm gì với người nguyện sống cả đời vì hắn vậy ?

- Anh xin lỗi, anh không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ đến thế này, những lời em nói làm anh thấy bản thân mình tồi quá, anh làm em khổ nhiều rồi, em vất vả nhiều quá rồi. Nhưng Jung Kook à, anh không muốn sống với cô đơn, anh không muốn em phải chịu đựng nỗi đau một mình, chỉ là anh vẫn ở đây, chia sẽ nỗi buồn này với anh, đừng giữ nó một mình dưới thân thể gầy gò của em nữa, anh vẫn sẽ yêu em, anh vẫn yêu em như ngày đầu em đến. Anh sẽ chẳng đi đâu cả, anh không có ai, cũng chẳng cần ai, anh chỉ có em, anh chi cần em thôi ...

———————

Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top