9

Thấy người bên cạnh mình bỗng im lặng, Kim Taehyung quay lại nhìn cậu, Jung Kook im lặng nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn đường phố nhận ra thái độ của cậu thay đổi rõ rệt, hắn liền giảm ga, dần đi chậm lại, nhẹ giọng

-    Jung Kook à, em có đặc biệt muốn ăn món gì không

-    không ạ - đáp lại Taehyung bằng tông giọng ề à như hết hơi

Lúc này, trực giác Kim Taehyung như bắt đầu mách bảo hắn rằng bạn nhỏ bên cạnh buồn bực chuyện gì rồi phải dỗ ngay thôi
-    Hay là ta đi ăn nướng rồi sau đó ăn kem nhé, được không ?

-    Em sao cũng được

-    Jung Kook ăn ngon mới là quan trọng, em ăn không được vui thì anh ăn đâu có nghĩa lý gì

-    Ai anh cũng đối xử như này à ? - Jung Kook bỗng quay ra hỏi hắn

-    Không, chỉ duy mình em

Cùng lúc tuyên bố lời khẳng định một cách chắc nịch, hắn cũng quay lại, mặt đối mặt nhìn nhau khiến trong một giây phút nào đó trong đôi mắt lấp lánh của Jeon Jung Kook ánh lên đôi chút bối
Vội quay đi đảo mắt láo liên về bên ngoài cửa kính, bập bẹ nói

-    Vớ vẩn

-    Không tin anh à ?

-    Ừ không tin đâu

-    Sao thế ? Jung Kook giận anh rồi à ?

-    Ai mà thèm giận anh – Cậu bĩu môi mắt liếc về Kim Taehyung mà nói

-    Tin được không đây ?

-    Tùy anh

-    Ta đi ăn món Jung Kook thích nhé

-    Món gì ?

-    Món anh nấu

-    Món anh nấu mà em thích à ?

-    Không thích mà ăn hết không còn một hột cơm nào à

-    Ừ phải đấy, không thích đâu mà thích lắm. Em muốn ăn canh rong biển

-    Vậy về nhà thôi bé

Jeon Jung Kook luôn dễ dỗ như vậy, cậu không bao giờ giận Kim Taehyung được quá 10' bởi cách hắn cưng nựng dỗ dành cậu luôn ngọt ngào và đặc biệt mà thật trùng hợp, cậu lại là người ưa ngọt
Hai người rõ ràng tính tạt qua mini mart mua một số đồ cần thiết cho bữa tối vậy mà thế nào cuối cùng lại xách 3 4 túi toàn những đồ ăn vặt, vài ba thứ ngớ ngẩn mà Jeon Jung Kook vứt vào giỏ hàng từ bao giờ không biết. Vừa về đến nhà hắn, cậu đã vội vàng vứt túi đồ sang một bên mà ném mình cái phịch lên chiếc sofa màu ghi êm ái

-    Của em đây – Kim Taehyung đem đồ từ túi ra mặt bàn ăn xếp gọn gàng, cuối cùng lấy một gói snack đem đến nơi cách tay đang vẫy vẫy ra hiệu đã cạn kiệt năng lượng

Hắn ngồi xuống cạnh cậu tháo dép bông trắng đi trong nhà từ chân nhỏ kia ra bóc gói snack rồi thủ thỉ
-    Ăn một chút thôi nhé còn ăn cơm

-    Nửa gói thui nhé – vừa nói, Jung Kook vừa ngậm lấy miếng snack khoai tây giòn tan mà Kim Taehyung đưa đến nhai ngon lành

-    Ừ chỉ nửa gói thôi – Hắn bật TV lên rồi quay lại phòng bếp để Jung Kook tự chơi một mình

Xong xuôi một hồi sau khi tiếng kim loại va vào nhau lỉnh kỉnh dứt hẳn, Kim Taehyung bày đủ một bàn toàn là đồ ăn, tạp dề trên người chưa kịp cởi bỏ, hắn liền nhanh nhẹn kéo ghế cho Jung Kook ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh, hắn mỉm cười và nói
-    Em ăn trước được không ? Anh có chút việc cần làm luôn

-    Anh đi đâu à ?

-    Ở trong phòng thôi, anh không đi đâu hết

-    Vậy em chờ anh – Vừa nói, cậu vừa đưa tay lên níu lấy vạt áo của hắn

Kim Taehyung bật cười, nắm lấy tay cậu khẽ mân mê những ngón tay mềm mại ửng hồng – Nhưng em còn phải học mà sắp thi rồi đó, mấy hôm nữa đúng không ?

-    Em nhớ hết kiến thức rồi mà, anh không cần lo cho em

-    Jung Kook nhà chúng ta giỏi vậy sao ?

-    Ừ Jung Kook nhà chúng ta giỏi vậy đó

Xoa đầu cậu khiến những sợi tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ rối bùng lên rồi quay người đi không nói gì, để lại một Jung Kook trên đầu đầy những dấu chấm hỏi gặm lấy đầu đũa lẩm bẩm

 
-    Vậy mà còn mời người ta đến nhà ăn làm gì không biết

Dứt câu, cánh cửa phòng Kim Taehyung kêu lên một tiếng cạch, theo phản xạ cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng động vừa rồi, môi không tự chủ mà cong lên. Trước mắt cậu là hình ảnh hắn tay xách nách mang đủ thứ đồ chất chồng lên nhau, cẩn thận từng bước đi tới bàn ăn nhẹ nhàng mà đặt xuống.

-    Em sẽ ăn ngon miệng

Dứt lời, Jung Kook chỉ biết cười rồi gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhỏ chúm chím thi thoảng liếc về người đối diện đang tất bận sổ sách, tay di chuyển chuột laptop, tay thì ghi ghi chép chép gì đó. Thấy vậy, cứ vài ba phút thì sẽ có một lần đũa của Jeon Jung Kook gắp một món đút cho Kim Taehyung.

Mùi vanila ngòn ngọt từ hũ nến thơm đặt trên bàn phòng khách lan tỏa khắp nơi, len lỏi vào từng cánh Rosa gallica trắng tinh khôi rồi đọng lại trên mái óng mượt của cậu trai nọ. Ngọt ngào mà đầy ấm áp như cái cách mà Taehyung đối xử với cậu, vô cùng nhẹ nhàng đầy sự tinh tế. Có lẽ bởi vậy, cậu tin hắn vô điều kiện, hắn đem lại cho cậu một cảm giác mà đã từ rất lâu không hề có, kiểu cảm xúc lên xuống thất thường khi được nâng niu chiều chuộng, đã có lần Jung Kook hỏi Taehyung khi hai người dạo bước bên bờ hồ khi chiều xuống, cậu hỏi " Vì gì mà anh đối xử tốt với em như vậy ?", Taehyung không ngần ngại mài quay ra nhìn cậu đáp

 
" Vì em là Jeon Jung Kook"

" Vậy thôi à ?" Jung Kook gặng hỏi rồi bật cười nhẹ

" Ôi hyung à, có ai trên đời này có thể cho mình thứ gì miến phí cả, em chẳng thể tin được, nói thật đi, em sẽ không buồn đâu"

" Hmm, tôi đâu cho em cái gì miễn phí, tôi vẫn lấy đi của em đấy thôi"

" Anh đâu lấy được thứ gì của em"

" Nhiều lắm, em không biết được đâu. Kể cả khi không thể lấy đi thứ gì của em, tôi vẫn có thể cho em mọi thứ của tôi. Có thể em không tin tôi nhưng tôi lỡ tin em mất rồi. Mà em biết không, có niềm tin là có tất cả em ạ"

Kim Taehyung lấy khăn tay trong túi áo trong ra khẽ lau đi vệt kem chảy dài trên những ngón tay trắng nõn ửng hồng lên vì trời lạnh, không phải vì hắn đẹp trai cũng chẳng phải vì giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm giữa cái lạnh tê tái này thỏi vào tâm hồn cậu khiến cậu đơ ra vậy đâu. Chỉ thấy hai mắt Jung Kook bắt đầu đỏ hoe, nước mắt óng ánh cũng dâng lên ngập một nửa tròng mắt, lông mi khẽ run lên như không giữ được nữa mà để nó tự giải phóng trông vô cùng đáng thương. Kim Taehyung giật mình lau đi hai hàng nước mắt bắt đầu thi nhau lăn trên gương mặt bầu bĩnh của cậu


" Đừng khóc, anh xin lỗi, anh không có ý làm em buồn"

Trở về thực tại. Kim Taehyung lại gần cậu

 
-    Jung Kook! sữa chuối

 
Jeon Jung Kook nằm dài trên ghế sofa êm ái lười biếng ngồi dậy đón nhận cốc sữa ấm nóng từ tay Kim Taehyung, thổi phù vài hơi rồi hớp một ngụm nhỏ, khẽ thở dài tỏ ra vô cùng thoải mái cậu dựa mình vào gối khẽ thì thầm

-    Hôm nay có thể không học không hyung ?


Tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím laptop bỗng dừng hẳn, Kim Taehyung quay sang nhìn cậu – Em mệt à
Cậu khẽ lắc đầu cả người thả lỏng như sắp hòa mình với đống gối mềm mại êm ái nhỏ giọng – Không có mệt

-    Em không muốn thì có thể nghỉ ngơi hôm nay, em không thích anh sẽ không bắt ép

-    Mẹ em gửi nhiều nước sâm cho em lắm

-    Vậy sao, em uống hết chưa – Kim Taehyung vấn tiếp tục công việc của mình nhưng cũng không quên tiếp chuyện với cậu

-    Em không uống

-    Vì em không thích vị đắng đó à

-    Bà ấy còn không biết em ghét vị đắng đó

-    Có thể mẹ em chỉ muốn bồi bổ cho em thôi, nước sâm bổ lắm đó Jung Kookie à

-    À muốn tốt cho em à, thế sao ba mẹ không tạt qua thăm em mà lại gửi chuyển phát vậy ?


Jung Kook trầm lặng đến lạ thường, Kim Taehyung cũng nhận ra điều đó, hắn đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một miếng bánh kem dâu tây mọng nước đặt trước mặt Jung Kook rồi ngồi xuống cạnh cậu, hắn dựa mình vào ghế như cậu đang ngồi một tay choàng quay vai khẽ nghiêng đầu Jung Kookie tựa vào vai mình

-    Chắc là họ bận quá rồi, vài ngày nữa cũng có thể là ngay ngày mai họ sẽ tới bấm chuông cửa nhà em và mang thêm một người bạn mới cho Bamie chẳng hạn

-    Thật không – Jung Kook giương mắt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh lên cả nỗi buồn vô tận đâm thẳng vào trái tim sâu trong lồng ngực hắn, trong vô thức, trái tim Kim Taehyung như thắt lại

-    Thật đó, Hyung đã nói dối em bao giờ chưa ?

Với lấy bánh kem dâu tây mọng nước trên bàn, hắn múc một miếng lên đưa đến miệng Jung Kook và nói
-    Những lúc như này đồ ngọt sẽ làm tâm trạng của em tốt hơn đấy, anh cũng không nó có thật sự làm em đỡ buồn hay không nhưng mà nó ngon

Cậu bật cười thành tiếng – Anh như vitamin, vitamin vậy

-    Vitamin gây cười à ?

-    Um . Jung Kook ngậm lấy miếng bánh trước mặt mình, bánh mềm cùng hương dâu chua chua ngọt ngọt cuốn lấy đầu lưỡi rồi tan trong khuôn miệng cậu. Đúng là vị ngọt làm ta đắm say, Kim Taehyung quả là biết dỗ người, không biết là vì hắn hay là vì đồ ngọt mà tâm trạng cậu khá lên thật

-    Em có thể ngủ lại đây không ?

-    Tại sao không nhỉ ? – Kim Taehyung múc một muỗng nữa đút cho cậu

-    Nhưng mà em có thể nhờ hyung một điều nữa được không

-    Ừm em nói đi

-    Chúng ta thì đã đều được ăn no rồi ý, nhưng mà Bamie lại chưa được ăn gì cả

-    Ừm hứm – Kim Taehyung khẽ gật đầu đồng ý

-    Nếu mà anh không phiền ý ạ ...

-    Được rồi, tôi hiểu rồi. Tiểu điện hạ có thể đi đánh răng rồi lên giường ngủ luôn còn Bam cứ để tôi lo

Jung Kook như không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi như thể đã rũ bỏ cả ngàn gánh nặng cậu nói lớn với theo bóng dáng người đang rời đi
-    Em sẽ ăn nốt rồi nghỉ ngơi thật tốt ạ

Xong xuôi cả thảy, Kim Taehyung trở về nhà nhìn qua phòng khách không còn thấy Jung Kook đâu, đèn cũng đã tắt chỉ còn những ánh đen vàng nhàn nhạt trong phòng bếp và trên đường dẫn tới phòng ngủ còn hoạt động dẫn lối cho hắn. Khẽ mở cửa phòng ngủ, hắn tiến lại gần nơi cơ thể ấm áp tròn trịa kia được bao phủ lên bởi chiếc chăn xám ấm áp, Ánh đèn yếu ớt hắt lên gương mặt điển trai của Kim Taehyung, hắn mỉm cười khẽ xoa đầu, ngón tay thon dài vén những lọn tóc còn vân vướng chọc vào mắt cậu
-    Tôi biết em chưa ngủ

Đáp lại Taehyung vẫn chỉ là không gian im lặng tĩnh mịch cùng nhịp thở cố đều của Jeon Jung Kook, thấy vậy, hắn liền nở một nụ cười quỷ quyệt, Kim Taehyung cúi đầu xuống dần nhắm mắt lại áp sát mặt mình với Jeon Jung Kook, khi khoảng cách chỉ còn cỡ 10cm, cậu bé bất ngờ mở mắt to tròn hoảng hốt giật mình cái nhẹ, chân khua loạn xạ, tay nhỏ ấn nhẹ người Taehyung dịch ra một chút, bập bẹ lấy hơi trong miệng nói không thành tiếng
-     Hyung !

-    Biết ngay là chưa ngủ mà

-    Kì thật chứ - Jung Kook ôm lấy chăn quay người chùm lấy đầu lại như thể đang cực kì ngại ngùng
Hắn kéo chăn lại đắp hẳn hoi, mỉm cười môi mỏng mấp máy nơi cuống họng nhẹ nhàng mà ấm áp – Ngủ ngon

-    Hyung đi đâu thế

-    Sang phòng làm việc

-    Hyung không ngủ luôn hả ?

-    Tôi còn chút việc cần làm, một chút thôi

-    Anh sẽ quay lại đây chứ - vừa nói cậu liền vỗ nhẹ hai cái nơi cạnh mình

-    Ngủ ngoan rồi tôi sẽ quay lại ngay

Dù chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhen, Jung Kook hoàn toàn có thể nhìn thấy được nụ cười ngại ngùng mà vô cùng tự đắc như thể vừa bốc lên tay được lá bài độc đắc nhưng chẳng thể cười ồ lên sung sướng.
Kim Taehyung khẽ đóng cửa phòng làm việc, hắn khởi động một máy dùng để check camera trước nhà Jung Kook, để chắc chắn rằng không ai đáng ngờ tìm đến, hắn ghét để cậu phải lo lắng, bị để tâm vì chính một người khác không phải hắn. Taehyung biết đó là sự ích kỉ, biết rằng đó là tội lỗi dằn vặt tột cùng trong lòng hắn len lỏi từng ngày, nỗi lo lắng khi vốn biết rằng chẳng có gì là bền vững, hắn không biết có nên nói với cậu một lời xin lỗi trước khi quá muộn không.

Có lẽ là có cũng có thể là không hay một ngày nào đó, khi cả hai dắt tay nhau trong tiết trời thu mát mẻ, dưới những tán lá vàng rụng nhẹ nhàng trước làn gió se se lạnh, khi lòng em chẳng còn chút buồn nào để bận tâm nữa, nhưng biết bao giờ lòng em mới hết buồn đây ? một ngày nào đó, cũng có thể là không bao giờ, dù sao đi nữa sẽ có ngày, có ngày anh sẽ cho em biết nỗi lòng của anh và điều chính em và anh hay cả hai ta đều không thể tha thứ cho chính bản thân anh được. Nhưng em biết không, với hắn tình yêu giống như cái chết, nuốt trôi tất cả nhưng khi gặp em dù có phải chết thì hắn vẫn muốn yêu, hắn muốn yêu em

Hắn lại lao đầu vào công việc, cố gắng đẩy nhanh tiến độ vì một động lực ngay sau cánh cửa kia, say giấc nồng trong chăn ấm đầy hương thơm của anh, nghĩ đến thế thôi Taehyung không thể dừng lại, như thể dừng lại là kết thúc, hai bàn tay thao tác trên bàn phím, di chuyển liên tục trên chuột máy tính thi thoảng hắn khựng lại khẽ gõ ngón trỏ lên vầng trán cao anh tú, hai hàng lông mày đen rậm khẽ nhăn lại có khi thỉnh thoảng, hắn khẽ đánh mắt về phí màn hình nơi các camera vẫn còn hoạt động.

Mắt hắn chợt mở to, ngón tay di chuyển chuột nhấp vào mà hình camera cửa ra vào căn nhà Jeon Jung Kook, hắn nhìn về phía đồng hồ hiển thị 01:25, Chân mày của hắn ngày càng nhíu lại, trên màn hình là dáng dấp một người đàn ông mặc áo khoác chất liệu vải dù đen đội mũ chùm đầu kín mít, đeo khẩu trang. Đã là một giờ sáng, có người lén lút qua khu này để làm gì ? hơn nữa là nhà Jung Kook, thử hỏi nếu hôm nay cậu ngủ ở nhà xem, có phải quá nguy hiểm rồi không ? Kể cả nhà cậu có dấu vân tay bảo mật như nào đi nữa, hắn chẳng thể yên tâm, trong lòng Kim Taehyung rạo rực như lửa đốt, trong đầu hắn đang có hai luồng suy nghĩ có nên xuống tầng phòng cậu, xem hắn là kẻ chó chết nào hay chỉ ngồi yên một chỗ và dừng lại ở theo dõi tung tích hay không ?.

Chân hắn không ngừng rung lên, Kim Taehyung cắn lấy móng tay ngón cái đăm chiêu suy nghĩ trong sự tĩnh mịch chết tiệt của ban đêm cùng tiếng tích tắc tích tắc vang lên bên tai của đồng hồ để bàn, hơi thở dần nặng nề và gấp gáp hơn hắn đánh mắt về phía màn hình thêm một lần nữa, không còn kẻ lạ mặt đó nữa. Hắn đi đâu mất rồi ? Kim Taehyung tua lại thời gian 2' trước, hình ảnh người bí ẩn kia làm anh hơi giật mình, hắn ta nhìn thẳng về phía camera, không một chút lo sợ, bộ dáng vô cùng tự tin, ánh mắt hết sức lạnh lùng và căm hận như thể chứa hàng vạn mối thù không thể nói thành lời.

Cạch cạch. Choang.

Kim Taehyung giật mình, nhanh tay tắt tap camera và đứng dậy sau khi nghe thấy tiếng động lớn phía bên ngoài, nhanh chân di chuyển về phòng ngủ trước mắt hắn thấy cửa phòng mở tang hoang, Taehyung liền chạy vào nhìn một lượt, hoàn toàn không thấy Jeon Jung Kook còn tại đây, trên giường chỉ còn chiếc chăn đã lật tung cả lên và cửa sổ ban công mở he hé nơi gió đông lùa vào mạnh mẽ và lạnh lẽo vô cùng thổi bay chiếc rèm trắng bay phấp phới lên không trung. Ngoài trời đang là -5 độ C Kim Taehyung không nhịn được lo lắng cùng sự bứt rứt trong lòng chân tay toàn bộ đều như lửa đốt không nhịn được mà chửi thề một câu

-    Đ** mẹ

Hắn liền vội vã mà chạy ra ngoài, bên ngoài vẫn là ánh sáng vàng nhạt nhoà của ánh đèn chưa kịp tắt, Jeon Jung Kook theo phản xạ quay đầu lại về phía sau, trước mặt Kim Taehyung là một cậu bé đang ngồi xổm trên sàn nhà nhặt nhạnh những mảnh thủy tinh sắc bén mỏng manh trên rơi rớt đầy trên nền lạnh lẽo.

-    Tae Tae hyung ...

-    Jung Kook à, sao thế ?

Hắn lại gần cậu ngồi xuống nắm lấy tay lạnh như băng của cậu, nhìn một lượt gấp gáp hỏi – Em có sao không ?

Jung Kook lắc đầu, mắt nhìn hắn rồi lại nhìn về tay mình ngón tay hồng hồng của cậu vẫn còn cầm miếng mảnh sành sắc bén liền bị Taehyung cướp lấy đặt sang một bên, hắn choàng tay qua ngang người cậu tay còn lại nhanh chóng nhấc bổng cả người Jung Kook lên, bế theo kiểu công chúa, hắn di chuyển đến ghế sofa rồi đặt cậu xuống

-    Dép em đâu mà không đi vào vậy ? Em có biết nếu dẫm vào những mảnh nhỏ chỉ lớn hơn 3 lần hạt cát em sẽ không lấy ra được không ?

- Em ...

- Chân có đau không ?

- Không đau

- Em không sao thật chứ ?

Hắn quay lại nhặt nhạnh những mảnh còn sót lại trên nền rồi lấy chổi dọn sạch một lượt, cuối cùng bật robot hút bụi đi quét một đợt cuối cho an toàn, nhìn về phía Jung Kook, cậu vẫn như vậy, hai bàn chân đi tất trắng muốt êm ái đặt chồng lên những ngón chân khẽ cụp lại như đang sợ điều gì, tay bám lấy thành ghế, rụt rè đưa mắt nhìn hắn chớp chớp vài cái, môi mỏng mím lại tỏ ra bộ dạng hết sức ăn năn hối lỗi

Taehyung lại gần cậu đặt tay lên má và nói – Anh xin lỗi, vừa rồi anh không có ý quát em

-    Không, em mới phải xin lỗi hyung, em đã làm vỡ cốc ... em khát nước và trong lúc ngái ngủ, em làm rơi nó

-    Không sao chỉ là cái cốc thôi mà, em biết đấy, tôi còn nhiều lắm. Chúng ta đi ngủ nhé ?

Jung Kook gật đầu, cậu đứng dậy đi trước Taehyung theo sau, hắn vào phòng làm việc check camera một lượt nữa để chắc chắn mới rồi tắt máy trước khi rời phòng. Taehyung bước lên giường khẽ lật chăn ra nằm bên cạnh Jung Kook, vuốt nhẹ tóc cậu hắn nhẹ thủ thỉ

-    Anh xin lỗi

-    Anh đâu có lỗi – Jung Kook cảm nhận được sự động chạm trên gương mặt mình, mắt nhắm nghiền khẽ động nhưng không mở khẽ đáp lại

-    Vì đã to tiếng với em

-    Em đồng ý tha lỗi – Cậu không nhịn được mà bật cười, chỉ vì trong lúc nóng giận vì sợ cậu bị thương Taehyung dù không lớn tiếng như hắn thú nhận nhưng hắn cứ một mực xin lỗi thật vô cùng ... đáng yêu ?

-    Em có muốn...

-    Taehyungie à

-    Ơi ?

-    Em xin lỗi nhưng mà, 2 giờ sáng rồi, sáng mai nói tiếp được không ? Em buồn ngủ quá

-    Ngủ ngon...

-    Được rổi, anh nói nốt đi ...

-    Khi đi ngủ anh cần ôm gì đó, thì mới ngủ được

-    Ừm

-    Nhưng em ôm gối của anh mất rồi, anh không có ý đòi lại đâu. Em ôm nó rồi thì anh ôm em nhé ?

————————————

Ơ em bé xinh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top