8


Tui ngoi lên để chia sẻ sự may mắn này đến cho ace bạn dì đồng trang lứa đu idol sẽ bốc được ra card bias như tôi hâh 💅🤩

———————

- Nhưng mà cởi làm gì ? – Taehyung ngẩn người

- Để em xem vết thương, anh không định xem nó chảy máu không à?

Jung Kook đặt nước xuống bàn, tiến về phòng lấy ra một hộp dụng cụ y tế đặt lên bàn trước mặt Kim Taehyung nói

- Cởi ra đi chứ, không thì anh nằm úp xuống vén áo lên là được rồi

- Để tôi cởi – Kim Taehyung cởi áo khoác ngoài ra bên trong vẫn nguyên một bộ suit có lẽ hắn còn chưa kịp thay đồ đã đến ngay chỗ Jung Kook rồi

Từng khuy cài sơ mi được tháo ra, da thịt hắn cũng dần lộ, một màu nâu bánh mật khỏe khoắn các mô cơ ẩn hiện theo từng cử động, Taehyung cắn môi dưới cười đểu

- Sao ? đẹp phải không ?

- Đẹp cái ... – Hắn lên tiếng làm Jeon Jung Kook mới ngờ ngợ rằng ánh mắt cậu dán tịt vào cơ bụng hắn, ngại ngùng vỗ cái bép một tiếng giòn tan khiếm Kim Taehyung co người lại rên khe khẽ nơi cuống họng. Jung Kook nói tiếp

- Hyung, anh ngã hơi đau thì phải ?

- Trông nó tệ lắm à ?

- Vâng tệ lắm. Bầm một mảng lớn luôn nhưng may là không xước xát gì

Kim Taehyung nằm úp xuống hai tay ôm lấy gối nhắm mắt phó mặc bản thân cho Jung Kook quyết định, hắn cảm nhận được từng ngón tay nhỏ nhắn chạm lên da thịt mình, mùi từ thứ thuốc nào đấy sộc lên đại não hắn là mùi bạc hà nhưng cũng chẳng chắc đó có phải là mùi bạc hà không nữa

- Em bôi cái gì vậy

- Thuốc giảm sưng thôi

- Mùi lạ quá

- Thơm mà, anh không thích à ?

- Không. Thích lắm – Kim Taehyung nhắm nghiền mắt tận hưởng

- Thuốc này của mẹ em đưa vì hôm trước ngã đó, hiệu quả lắm – Jeon Jung Kook nhẹ nhàng xoa thuốc lên vết bầm trên da hắn, một màu hông đỏ sẫm trên nền da tối màu

- À phải rồi. Không phải hôm qua hay hôm kia em về nhà sao ? Vui không ? – hắn nhẹ giọng nói

- ...

Thấy cậu không nói gì hắn liền quay đầu lại xem thái độ của cậu, đầu lập tức suy nghĩ xem mình có nói gì sai hay không

- Sao vậy ? – hắn gặng hỏi

- Không vui cho lắm – Jung Kook đóng lọ thuốc cất lại vào hộp

Hắn tự cảm thấy mình vô duyên lạ thường, có vẻ là cậu không muốn kể lại càng chẳng muốn nhắc đến cho lắm bèn im lặng

- Em bị thu xe rồi

- Chiếc Merc đó à ? – Kim Taehyung ngồi dậy cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một hớp

- Vâng, đó là của bố mẹ em mua cho

- Tôi còn tưởng tiền từ việc stream của em giúp em mua được nó chứ

- Anh nói gì vậy? Anh nghĩ số tiền ít ỏi đó mà mua được nhà và xe ấy ạ ? đây đều là gia đình em mua cho đó. Tiềm từ công việc kia chỉ đủ cho em ăn uống và mua đồ thôi, em không muốn xin tiền họ - Jung Kook dựa người vào cửa phòng, hai tay khoanh vào nhau

- Em định đi tắm à ?

- Vâng

- Tôi có nên về không ?

- Nếu hyung thích ạ

- Cái thằng ... đáng yêu này – Kim Taehyung dựa người vào ghế sofa bật cười nhỏ giọng nói

Tắm xong Jung Kook ra ngoài thấy trên bàn là đủ loại banchan mà mẹ cậu chuẩn bị từ cái ngày mà cậu về nhà nói chuyện với bố, cùng một bát canh nóng hổi còn nghi ngút khói và bóng lưng rộng của người đàn ông đang tập trung xào nấu thứ gì đó

- Anh làm gì vậy ?

- À, tắm xong rồi à. Ăn thôi, em chưa ăn tối phải không. Dù đã muộn rồi nhưng học sinh trung học trong giai đoạn này phải ăn đủ chất đấy – Hắn múc một phần cơm rang kimchi ra đĩa cho cậu còn lại thì đổ nốt vào đĩa cho mình và bê ra bàn

Jung Kook ngồi xuống bàn ăn nhìn một lượt nuốt nước miếng cười thật tươi – Em sẽ ăn ngon miệng ạ

- Ừm ăn đi. Nhưng mà Jung Kookie này

- Vâng – Múc một thìa nước canh cho lên miệng, thầm cảm thán

- Khi nãy em bảo có người theo em à ?

- Em không biết. Chỉ là em cảm thấy vậy nhưng em quay đầu nhìn lại thì chẳng có ai cả - Jung Kook ăn vô cùng ngon miệng, cậu cứ cắm đầu vào phần ăn của mình mà chẳng quan tâm nhìn một cái đến người trước mặt

- Nhưng mà lớp học tăng cường ở phía đó à ?

- Không ạ. Em ngủ quên trên xe mở mắt ra thì thấy ở trạm cuối rồi

Jung Kook nhìn hắn cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh làm Kim Taehyung không nhịn được mà cười theo, hắn gắp một miếng xúc xích bỏ vào bát cậu và nói

- Hôm nào về muộn, thì đi với bạn hoặc gọi tôi, đi đêm một mình nguy hiểm lắm

- Em là con nít à

- Ừm em chính xác là con nít đấy

Cả hai ăn uống dọn dẹp xong tất thảy thì cũng đã gần 12h đêm, Taehyung cũng tạm biệt Jung Kook trở về nhà. Kim Taehyung ngồi trên băng ghế nhìn ra hiên nhà mình, ngoài trời tối đen như mực, gió rét gào thét lên từng đọt cứa da cứa thịt, cái lạnh của Seoul đáng sợ quá, nhấp một ngụm rượu mà suy ngẫm, vụ này hoàn toàn đi vào bế tắc, người kia chảng hề có chút động thái nào từ cái ngày gửi tin nhắn cuối cùng kia, việc Jung Kook bị theo đuôi cũng có thể là do suy tính của cậu khi đi một mình thôi nhưng việc hắn ta thực sự đi theo Jung Kook cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếng chuông phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của cả gian phòng, Kim Taehyung đưa mắt về phía điện thoại di động đặt trên bàn, màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ Min Ha Jun

- Vâng hyung

Phía bên kia đầu dây, chàng trai với mái nâu trà sữa bồng bềnh bị gió đánh bay loạn lên đan lại vào nhau, cậu khoác một chiếc khăn len mỏng đứng trước ban công tầng 11 mỉm cười ngọt ngào tay kia cầm điện thoại một tay lắc nhẹ ly rượu trong tay

- Lạnh thế này mà nghe được giọng trầm ấm của cậu, đúng là tuyệt nhất nhỉ

- Hyung gọi vì muốn nghe giọng em à – Kim Taehyung đáp

- Ừ vậy đấy

- Nghe được rồi thì em tắt nhé

- Này, đừng có tắt! Anh đùa thôi, cậu chẳng thú vị gì cả

- Vâng. Anh gọi có việc gì vậy ?

- Chỉ là muốn hẹn cậu một ngày đi uống với tôi một ly – Ha Jun vịn vào lan can hít lấy luồng không khí lạnh buốt vào cơ thể nhẹ nhàng nói

- Một ngày ấy à? – Taehyung nhấc mày đáp

- Cậu có vẻ khó khăn với anh quá nhỉ ? Không thì một buổi thôi cũng được, đâu thể nào mà bận cả ngày cả đêm đúng chứ

- Được rồi. Hôm nào em rảnh em sẽ báo anh

- Được thôi, vậy tôi sẽ chọn chỗ nhé. Hôm nay lạnh quá nhỉ

- Không còn chuyện gì thì em tắt nhé – Hắn quay lưng về phía phòng ngủ tay thuận tiện cởi bỏ cúc áo sơ mi ra

- Xem ra cậu thật sự có người tình mới rồi nhỉ ?
Kim Taehyung khựng lại, hắn chắc chắn người tình mà anh ta nhắc đến chính là Jeon Jung Kook, hắn im lặng một hồi rồi đáp lại bằng một tông giọng thờ ơ

- Không có

- Vậy mà tin đồn cậu có một nhân tình nhỏ còn chưa qua tuổi 18 đang rộ lên rồi đấy, có vẻ cậu quên đi Min Bora nhanh quá nhỉ

- Không có chuyện gì thì em tắt đây. Tạm biệt hyung

- Hẹn gặp lại

Ngắt cuộc gọi, Min Ha Jun đặt điện thoại xuống mặt bàn thủy tinh lạnh lẽo, ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay, quay người lại dựa vào thành lan can đăm chiêu suy nghĩ ánh mắt dán chặt lên người con gái nằm cuộn mình trong chiếc chăn lông ấm áp trên sofa phòng khách. Vốn dĩ Ha Jun không hề sợ Kim Taehyung, không phải vì anh là anh trai người yêu cũ của hắn mà là vốn dĩ hai người đã từng là đàn anh đàn em thân thiết với nhau, nhưng vì anh tất cả là tại Ha Jun này không thể giữ một mối quan hệ như bạn bè với Taehyung mà anh ích kỷ mong muốn nhiều điều hơn từ hắn nên chính anh đã tự đẩy hắn ra xa, giờ đây Kim Taehyung luôn tránh né với đủ loại lý do trên trời dưới biển để không phải nói chuyện với anh, tránh bản thân hai người cũng như Min Bora không phải khó xử. Min Ha Jun đóng cửa hiên lại, vào phòng đặt mình lên chiếc sofa xanh màu biển, đưa tay vén lọn tóc còn vương trên má của cô em gái anh hết mực nâng niu cài về sau tai khẽ xoa đầu cô mà thủ thỉ

- Em vất vả rồi

-------------

Kim Taehyung dạo gần đây công việc lên như diều gặp gió, không những ký được hợp đồng với nhiều trung tâm thương mại quốc tế giành một vị trí mở bán sản phẩm của mình mà còn chuẩn bị giành được hợp đồng với một tập đoàn lớn nhất nhì đại hàn, theo như hai bên dã trao đổi thì bên họ sẽ tạo điều kiện cho phía Kim Taehyung một vị trí đắc địa trong khuôn viên biệt thự chung. Với hắn, thì đây chính xác là cơ hội trời ban để có thể bật lên đánh dấu vị thế của mình đến giới thượng lưu Hàn Quốc, tuy rằng trước đây có thể nói là sản phẩm từ công ty đã có dấu ấn trong lòng người dân xứ Hàn nhưng với giới thượng lưu thì không được quá phổ biến, không hiểu thế nào dạo gần đây liên tục được tạo điều kiện gặp gỡ những tập đoàn lớn trao đổi công việc.

Vào khoảng thời gian này, Kim Taehyung bận rộn là thế Jeon Jung Kook cũng chẳng kém là bao đã là cuối tháng 10 theo lịch thì chỉ còn không đến 1 tuần nữa cậu sẽ thi cuối cấp để vào đại học. Kim Taehyung không dám làm phiền cậu, chỉ thi thoảng nhắn 1 2 dòng tin hỏi ăn tối chưa hay cần hắn đón không thôi, nhưng cậu Jeon này luôn lặn mất tăm tin nhắn để hàng giờ mới chịu xem có những tin xem nhưng không trả lời hay là nhắn từ chiều tối hôm trước nhưng để ngâm tới sáng hôm sau mới chịu trả lời một câu

" hehee em quên mất nhưng mà em đã trả lời trong đầu rồi á"

Những lúc như vậy Taehyung chỉ có thể lắc đầu ngao ngán chứ có thể làm gì hơn, cục bống nhà anh rất vất vả mà, không chỉ dừng lại ở tin nhắn, hắn là người ưa hành động không gặp được thì luôn gửi cả đống hàng hóa đồ ăn thức uống, vitamin trước cửa nhà bởi lẽ đường dẫn đến tim nhanh nhất là đi qua dạ dày chăng.

Như dự tính ban đầu, vào một ngày đẹp trời thật ra là cũng không đẹp lắm vì theo như dự báo thờ tiết thì hôm nay sẽ có tuyết vô cùng lạnh, ra khỏi chung cư ngước lên nhìn trời tự hỏi " con thỏ béo nhà mình có mặc đủ ấm không nhỉ?", rút điện thoại ra gõ một dòng tin " Em đi chưa?" thì phía sau hắn vang lên một tiếng [ting] thánh thót. Hắn chầm chậm quay lại, mỉm cười quá đỗi ấm áp. Nhắc đến thỏ béo thỏ béo đến ngay

- Hyung ! – Jeon Jung Kook cười vô cùng tươi tắn, mặt cậu trắng hồng vì cái lạnh trời Seoul

- Vừa sáng sớm, anh đã nhắn gì cho em thế - Jung Kook tiếp lời

- Không có gì, tò mò không biết em đã đi học chưa thôi – Kim Taehyung mỉm cười đưa tay ven tóc cậu cho gọn gàng nói

- Sao, định đưa em đi học à ?

- Ừ đúng rồi đấy. Em hiểu tôi quá nhỉ, em mặc thế này có đủ ấm không vậy – vừa nói, hắn vừa cầm tuya áo khoác của cậu kéo lên

- Anh cần nhằn cứ như mẹ em ấy, áo này ấm lắm anh thích thì em cho một cái – Jeon Jung Kook bĩu môi giọng đùa cợt người họ Kim trước mặt xem phản ứng hắn như nào

- Được thôi, nhớ phải mua đấy nhé, cái giống em tôi mới mặc

Kim Taehyung kéo khăn len từ cổ mình xuống quàng vào cổ Jung Kook, cậu hơi bất ngờ nhưng chỉ ít giây sau lại bình tĩnh trở lại có lẽ vì đã quá quen với những hành dộng gần gũi từ phía Taehyung. Hắn vẫn chưa bỏ tay khỏi khăn choàng, mắt dán chặt vào người đối diện, Jeon Jung Kook bị quấn kín chỉ hở ra mỗi một phần mặt và tóc hai má và mũi hồng hồng hây hây thật sự rất muốn cắn, bất ngờ trên tóc Jung Kook có gì đó trắng trắng, tò mò lấy xuống cười

- Có tuyết rồi này

- Tuyết á ! Ơ tuyết thật này – Jeon Jung Kook đưa tay ra đón những bông tuyết trắng muốt đầu mùa vào lòng bàn tay với những đốt ngón hồng hồng xinh đẹp của mình cười thích thú khoe với Taehyung

- Đẹp quá – Kim Taehyung ngẩn người nhìn cậu
chơi đùa môi không nhịn được mà thốt ra

- Cái gì đẹp cơ – Hai người đột nhiên chạm mắt nhau, điều này làm Kim Taehyung hơi mất bình tĩnh tim trong lồng ngực nhảy loạn cả lên

- Ý... ý anh là... trời đẹp hahaha trời đẹp quá nhỉ ha

- Không, lạnh muốn chết luôn, xe anh để ở đâu vậy, lạnh quá – Jeon Jung Kook quay đi hai tay cọ sát vào nhau thở phì phò để lại một Kim Taehyung vẫn nở nụ cười vô cùng sượng trân

- Bỏ đi thì cũng được đấy nhưng mà Jung Kook à. Xe ở bên này cơ mà

Đến trường, Jung Kook xuống xe không quên quay đầu lại mỉm cười và vẫy tay chào hắn, nhanh chân chạy đến nơi đám bạn đợi trước cổng trường. Na Chaemin cầm lấy thanh kẹo mút vị dâu sữa từ miệng ra chĩa về phía cậu, một tay chống nạnh trêu chọc

- Ồ xem ai là người được anh trai gần 30 tuổi bao nuôi đưa đón đi học mỗi ngày nào

- Thôi đi, tao không cần bao nuôi và anh ấy cũng không già đến vậy

- À há, who care ? mày đâu có cho tao xem ảnh anh ấy đâu. Có khi Kim Taehyung mà mày nói là một lão giám đốc già khọm nào đó, ông ta bao nuôi đứa nhóc cãi nhau với bố và không được cho tiền tiêu vặt là thật

Chaemin đánh mắt về phía Ji Sung nháy mắt nói
– Đúng không ?

Bắt được tín hiệu từ tên họ Na, Chi Sung ngập ngừng bĩu môi rồi gật đầu hưởng ứng. Jeon Jung Kook nhún vai và di chuyển về phía trong sân trường, mấy đứa con trai cũng đi theo cậu, cậu đáp

- Nếu mà anh ấy có già thì vẫn đẹp trai thôi, tao thề đấy

- Khoan, nhưng Kim Taehyung là ai ? Có ai mới mà tao không biết à? – Lee Sung Jin bất ngờ đứng lại hai tay đưa sang hai bên mang ý khó hiểu

Ji Sung từ sau tiến lên vỗ vai cậu ta nói rồi bỏ đi – Mày nên nghỉ học ít đi

- Tại sao? Tên tao là Sung Jin, Lee Sung Jin đấy

( * chú thích: Sung Jin nghĩa là Sự thật còn có nghĩa là người thừa kế =))))) ở đây ổng đang ám chỉ là nhà ông giàu sẵn nên nghỉ học nhiều cũng không ảnh hưởng ấy ạ )

- Này sao mày lại nhìn điện thoại và cười thế ? – Na Chaemin mặt đầy phán xét nhìn về phía Jung Kook mà chất vấn

Cậu cười giơ điện thoại ra trước mặt ba người bọn họ, vẻ mặt kênh lên đầy tự hào, Na Chaemin ngậm kẹo mút đọc không rõ chữ

- Tối nay hắn sẽ đón mày đi ăn ý hả ?

- Ai cơ ? – Lee Sung Jin vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn mà Chaemin đề cập đến là ai, Sung Jin không biết, ai cứu Sung Jin với

- Lão vừa lái con Merc amg 63 ấy

- Kim Taehyung ấy á ?

- Dừng việc đặt câu hỏi hắn ta là ai đi Jin – Chaemin quay phắt lại nạt vào mặt cậu, với Chaemin, cậu ta dường như đã phát chán những câu hỏi từ phía Sung Jin kể từ khi cậu ta đi học lại

- Tao chỉ thắc mắc thôi mà

- Chúng ta sẽ biết hắn là ai vào tối nay thôi – Vỗ vai cậu một lần nữa, Ji Sung tỏ vẻ an ủi

Cho đến khi ba người bỏ lại một chiếc Jin vẫn ngơ ngác phía sau, tự thủ thỉ một mình – Okay, yeah, đúng là mình nghỉ học khá lâu rồi. Đợi tao với

-------------

Kim Taehyung đã vật lộn với đống tài liệu được xếp gọn sang một bên cho trợ lý xử lý nốt phần công việc còn lại, hắn nhìn đồng hồ trên tay đã là 6h30, trời mùa đông nên tối rất sớm. Hắn dự định 7h đón Jung Kook ăn uống xong đưa cậu về nhà cho cậu ôn bài là đẹp, vừa quản lý được chế độ ăn, vừa không lo nguy hiểm khi về nhà một mình

- Cô xử lý nốt công việc còn lại nhé. Bảo Bitna hỗ trợ việc xem lại hợp đồng, điều khoản mai ta có cuộc họp với tập đoàn LJ đấy. Đừng quên

Nói xong ngay lập tức vơ lấy áo cùng túi xách rời phòng chỉ trong tích tắc, từ công ty hắn đến trường Jung Kook mất 15', Taehyung nghĩ cậu sẽ ra cổng chờ hắn nên nghĩ đi sớm hơn một chút thì Jung Kook ra ngoài vào luôn xe hắn là vừa. Đến trường, nhìn quanh chưa thấy bóng dáng Jeon Jung Kook đâu, rút điện thoại ra đồng hồ trên màn hình chỉ 5' nữa là 7h tối, rất hiếm khi cậu không đợi hắn như này. Kim Taehyung đỗ xe ra ngoài dựa lưng vào xe rút từ túi áo ra bao thuốc lá, lấy một điếu châm và rít một hơi, hắn định gọi cho cậu thì nghe thấy tiếng bước chân như đang chạy đến gần đây. Taehyung nhìn về phía cổng trường, không chỉ một mà là bốn, hắn thả thuốc xuống dường di vài cái vào đầu thuốc cúi xuống cầm lên rồi vứt vào thừng rác gần đó, tiến lại gần phía Jung Kook mỉm cười

- Taehyungie hyung !

- Em chào anh ạ

- Em là NA.CHAE.MIN rất vui được gặp anh ạ

- Còn em là Lee Sung Jin ạ. Jung Kook đã kể rất nhiều về anh, anh ở ngoài đẹp trai hơn em tưởng tượng đấy ạ !

Hắn mỉm cười bắt tay từng người vô cùng lịch sự và kính cẩn nói – Anh là Kim Taehyung, chào mấy đứa

- Chúng em là bạn của Jung Kook ạ ! – Chaemin nhanh nhảu gập đầu giới thiệu

- Ờ ờ, mấy đứa ngoan quá nhỉ

- Anh à, anh cho em xin danh thiếp được không ạ ? – Không mặc đồng phục chắc chẳng ai nghĩ cậu này là một học sinh 17 tuổi với bộ dạng già dặn như đã 20 xin danh thiếp để phục vụ công việc mất

- Được chứ - Taehyung lấy từ túi áo trong ra ví tiền mở ra rút lấy 3 tấm danh thiếp đưa mỗi người một tấm

- Sao mày không nói là anh ấy đẹp đến vậy – Chaemin nói thầm vào tai Jung Kook

Thấy vậy, Kim Taehyung liền cầm tay kéo cậu lại phía mình môi vẫn giữ một nụ cười, một nụ cười không thể ngượng hơn – Anh xin lỗi, nhưng mà cho anh mượn Jung Kook của mấy đứa tối nay được không ?

- Vâng, anh cứ đi đi ạ. Hãy chăm sóc cho Jung Kookie bé nhỏ của bọn em nha anh

- Cậu ấy thích mấy hành động mờ ám nhưng hay ngại lắm ạ. Hãy chăm sóc cậu ấy dùm tụi em
Xe rời đi mà tiếng bàn tán bên ngoài vẫn còn ở đó, Jeon Jung Kook cười nhìn hắn giọng điệu tự hào nói

- Tụi nó ghen tị vì em có một hyung như anh lắm đó
Nghe vậy, trong lòng Kim Taehyung ấm áp lạ thường, bản thân trở thành một niềm tự hào lớn lao của Jung Kook nghe có vẻ hoang đường nhưng lại là sự thật, tai hắn bất giác đỏ ửng môi cũng không nhịn được mà kéo sang hai bên

- Anh vui à

- Ừ vui lắm đấy

Hai người đang trò chuyện thì điện thoại Kim Taehyung nhận đến một cuộc gọi, màn hình trên ô tô cũng tự động hiện lên tên của người gọi đến
- Min Ha Jun – Jung Kook đọc lên rồi hỏi tiếp

- Sao anh không nghe, em nhận dùm anh nhé

- Không cần nghe đâu – Hắn trả lời bằng tông giọng khá trầm so với khi nãy nói chuyện với Jung Kook
Điện thoại tắt, Min Ha Jun không gọi nữa mà thay vào đó là tin nhắn đến ngay sau khi cuộc gọi kia vừa ngắt. Mà vô tình khi vào xe, hắn đặt điện thoại vào hướng chĩa màn hình về Jung Kook, trong khoang xe chỉ còn nghe tiếng hô hấp nhè nhẹ của cả hai và tiếng thông báo tin nhắn đến, cậu nhìn qua màn hình điện thoại sắc mặt dần thay đổi.

——————————
Có chỗ nào sai chính tả hay thắc mắc chi mọi người cứ thoải mái nhắc mình nhaaa 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top