5
Sáng hôm sau
Kim Taehyung hôm nay tuy dậy sớm nhưng lại không đến công ty luôn như thường lệ mà thay vào đó hắn quyết định đi chạy thể dục một vòng xung quanh khu chung cư. Nhìn vào thì ai cũng sẽ nghĩ anh đẹp trai này chắc chắn là đang chạy bộ rèn luyện cơ thể cho săn chắc hơn rồi ... nhưng kì thực, đã phải hơn 1 năm trời hắn không ra ngoài chạy bộ, chỉ thi thoảng khi có chút thời gian rảnh hắn mới tranh thủ vào phòng gym ở chung cư cũ tập luyện cho đỡ tù thôi chứ với tính chất công việc của y ăn uống thôi còn phải gấp gáp nữa là ...
Y diện trên người bộ quần áo thể dục Nike đen từ đầu đến cuối, đội mũ chùm đầu che gần nửa gương mặt. Khởi động từ 6h sáng, hắn chạy một lượt xung quanh toà nhà mình ở rồi tự nhiên cái rẽ ngang sang toà chung cư bên cạnh xong mất hút.
Còn phía bên kia, Jeon Jung Kook đánh một mạch từ đêm đến 7h sáng mới bình minh, vừa mới dậy cậu mắt nhắm mắt mở lững thững tự ra bếp pha cho mình chút cafe sữa nhưng chính xác là sữa nhiều hơn caffe rồi mang ra ban công đứng hóng gió cho tỉnh ngủ.
Vừa đưa cafe lên miệng uống một hớp đưa mắt ngắm nhìn thiên nhiên thì bất chợt nhìn ra bóng dáng ai đó quen quen vừa đi từ toà chung cư đối diện nhà cậu ra ngoài. Mắt vẫn không rời thứ đang di chuyển dưới sân, đặt ly cafe xuống bàn cậu vịn hẳn tay vào lan can rồi nhướn người ra cố nhìn theo chuyển động của thứ đen xì kia cho đến khi hắn chạy vào toà nhà. Không nhầm đâu! Kia chính là Kim Taehyung mà, dù có đội mũ che nửa mặt như vậy đi nữa cũng chẳng thể che được nhan sắc kia đâu! Sao vừa sáng sớm lại từ toà bên cạnh về đây vậy hay là... anh ta qua đêm bên kia !!??
- Vậy mà bảo là không có người yêu ... - Jeon Jung Kook lẩm bẩm
Jung Kook quay vào nhà ngửa cổ uống sạch ly cafe rồi vệ sinh cá nhân còn chuẩn bị đi học. Đi thang máy xuống tranh thủ check tin nhắn, thấy mẹ cậu đã gửi số điện thoại của chú Chun Ae. Cậu lưu số định ấn nút gọi thì ... bụp...
- Xem cái gì mà tít thế?
Chẳng biết tình cờ hay cố ý mà hôm nay hắn lại gặp cậu ngay dưới sảnh cứ như ngày hôm qua, lại còn đứng chồm chỗm ở đây vướng cả đường nữa chứ. Jeon Jung Kook nhíu mày mà tỏ thái độ
- Có liên quan gì đến hyung
Thấy Jung Kook vừa sáng ra đã khó chịu với hắn, Kim Taehyung ngẫm nghĩ phải chăng có phải vừa có tên nào chọc giận cậu không???
- Ai chọc em à ? Có cần hyung giúp gì không?
- Chọc á? có đấy
- Ai thế ??
- Hyung đấy! Hyung có thể dịch ra một chút cho tôi đi được không? Vướng quá!
Kim Taehyung sững người, anh nhớ là sáng giờ anh chưa làm gì cậu mà nhỉ ? Hay là mấy đoạn clip không mặc áo của Jung Kook bị lộ bởi thằng nào hack máy anh à?? Thế thì chết dở mất
Jung Kook cứ thế mà đi qua, ném cho người đằng sau quả bơ chín mọng béo ngậy, nhưng mà cho xin đi tên này đời nào mà để con thỏ béo này cho ăn bơ dễ vậy. Kim Taehyung nhanh nhảu đi tới bên cậu bình thản nói như không có gì xảy ra
- Tôi biết ...
- Biết cái gì ?
- Việc em bị theo dõi
- Hả ? Chuyện theo dõi á?
Đúng như mong đợi, hắn hoàn toàn lấy được sự chú ý của cậu chỉ qua một câu nói. Kim Taehyung trong lòng vô cùng thích thú nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ như không có gì, hắn mỉm cười nhìn cậu đáp cái chắc nịch
- Ừm
Jeon Jung Kook mở mắt to tròn nhìn hắn không biết nên tin hay không nhưng mà dù nhiều hay ít thì biết vẫn hơn chứ nhỉ. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng!
- Là ai vậy hyung? Sao lại theo dõi em ? Sao hyung cứ cười thế nói đi hyunggg
- Sao em cứ nói không có kính ngữ với tôi thế nhỉ?
Nhận thấy mình đang trên cơ Kim Taehyung phải nhanh chóng chấn chỉnh lại cậu bé này thôi, chiều quá đâm ra hư thật sự, khác hẳn với thuở ban đầu mới gặp nhưng mà ẻm vẫn vô cùng đáng yêu trước sau như một nha
- À... vậy à.. Em xin lỗi ... Vậy hyung nói tiếp chuyện kia đi - Bị nắm thóp, Jung Kook bập bẹ đảo mắt qua lại như muốn né tránh sự thật vậy
Khụ khụ!! Taehyung bỗng đưa tay lên miệng che đi tiếng ho khan rồi nhăn mặt xoa cổ vài cái
- Hmmm tự nhiên cổ họng khô quá hình như là đang khát nước thì phải
Jeon Jung Kook như hiểu ý chạy ngay đến cây bán nước tự động gần đó, đút vào vài đồng tiền lẻ chờ máy nhả ra một lon nước cam. Cậu nhanh tay nhanh chân lấy rồi chạy lại bên Kim Taehyung, bộ dạng hớn hở như đang khoe thành quả làm y không nhịn được mà khẽ xoa đầu cậu
- Em đi gì đi học vậy? Hay là để tôi đưa em đến trường nhé
- Không cần đâu, hôm nay em tự đi xe được rồi chân cũng đỡ hơn hẳn nữa
- Thật là không muốn đi à?
- T...thật - JK không hiểu vì gì mà hắn cứ hỏi đi hỏi lại hoài vậy bộ nghe không hiểu cậu nói gì à
- Thật là không muốn nghe chuyện kia à?
Lúc này JK mới ngộ ra, thôi thì có người đưa đi cũng tốt cậu cũng đỡ phải lái xe lại còn được nghe chuyện nữa thì ngu gì mà không đi, Cậu không chần chừ mà gật đầu cái rụp mắt sáng loáng lại còn chớp chớp nữa chứ
- Hình như em để quên chìa khoá rồi, hyung cho em đi nhờ nhé
Đối với Kim Taehyung đây như là một yêu cầu chứ không phải một lời cầu khiến nữa. Hắn vui trong lòng nhiều chút vì sao? Vì cái thằng theo dõi ẻm đang đứng trước mặt ẻm mà ẻm không hề hay biết còn cái thằng còn lại thì thú thật, Anh đây cũng chẳng biết
Taehyung lại đưa Jung Kook đi trên con đường ngày hôm qua, cậu nhìn hắn bỗng sao thấy giống tài xế riêng của mình quá lại còn diện vest vủng các kiểu nữa chứ nhưng mà trông rất bảnh nha
- Hyung không có ý định kể à?
- À ừ nhỉ, è hèm.. Thì chuyện là tôi nghĩ người theo dõi em không lắp máy theo dõi trong nhà em đâu
- Sao hyung biết??
Con mẹ nó, thì là vì chính tôi là người cài camera trong nhà em rồi chứ còn thằng nào vào đây nữa. Em hỏi vậy mà tôi dám trả lời thật thì ngang đi đầu xuống đất mất
- Hôm qua tôi kiểm tra rồi
- Thế sao hắn vẫn biết được biểu cảm lẫn thái độ của em?
- Hmm... em đoán xem
- Anh muốn chết à? - Nhận được câu trả lời dửng mỡ từ phía Taehyung như thế này, cậu thề chỉ muốn kí cho hắn vào đầu một cái
- Haahha đùa thôi, là toà nhà bên cạnh
- Toà nhà bên cạnh? Ý hyung là toà đối diện phòng em á?
- Đúng vậy - Kim Taehyung gật đầu đáp
- Sao hyung lại nghĩ thế?
- Em nhớ hôm qua tôi hỏi em về chuyện cửa ban công chứ?
- Vậy theo hyung thì hắn nhìn qua cửa kính ban công nhà em á? - Jeon Jung Kook không tin vào mắt mình thời buổi này mà vẫn còn mấy thằng nhìn lén qua cửa sổ à
- Bingo! Chính xác rồi đấy. Còn vì sao tôi biết thì nói sau đi, đến trường rồi Jung Kookie
Đùa à, Jeon Jung Kook vẫn muốn biết nhiều hơn nữa cơ bỗng phải cắt ngang cuộc trò chuyện như vậy cậu thấy nhà gần trường nhiều khi cũng không phải chuyện tốt, chỉ có ích khi 8h15 vào lớp mà 7h45 cậu mới ngủ dậy thôi
Cậu luyến tiếc rời xe nhưng vẫn tranh thủ cúi đầu ngó vào nói vài câu trước khi rời đi
- Vậy chiều nay hyung đón em hả?
- Hửm? Hyung á? - Kim Taehyung chỉ tay vào mình hỏi ngược lại
- Vâng, hyung phải kể nốt chuyện chứ
Kim Taehyung khá lưỡng lự vì hai hôm nay cậu đến công ty muộn hơn bình thường lại hay về sớm không tăng ca nữa, hắn sợ tiến độ công việc bị chậm trễ thì ảnh hưởng đến doanh thu của công ty rất nhiều
- Được thôi - Dù sao mai sau còn phải đưa đón ẻm thường xuyên hơn nữa cơ nên giờ tập dần cho quen cũng được lại tránh để mấy thằng con trai tiếp cận cậu quá gần như hôm rồi nữa. Anh không thích !
- 5h chiều nay nhé hyung, hyung đừng quên đó
Nói xong Jeon Jung Kook quay đi chân thì cố chạy một cách khập khiễng về phía cổng trường, Kim Taehyung lo lắng nhìn theo bóng dáng kia lẩm bẩm
- đã đau chân lại còn cố chạy làm gì không biết nữa đúng là đồ thỏ ngốc mà
—————
Đến công ty, Taehyung vộ vã vứt chìa khoá cho bảo an cất xe còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy vào thang máy bấm chọn lên tầng cao nhất rồi lại gấp gáp vào phòng riêng làm việc.
- Em chào.... sếp...
Thấy Kim Taehyung nhanh nhẹn bất ngờ còn phóng cái vụt qua cô mà không đáp lại lấy một lời, thư ký Choi liền quay qua nhìn đồng nghiệp ra bộ dạng hỏi chấm
- Hôm nay có khách VIP à?
- Đâu có đâu ta, sáng giờ làm gì có khách tới đâu - cô nhân viên họ Lee kia chống cằm đáp rồi nói tiếp
- Thôi đi lấy caffe cho sếp đi không ổng gắt lên là ăn đủ cả lũ ấy
Thư ký Choi bưng caffe vào phòng làm việc của anh, vừa mở cửa đã thấy hắn trong bộ dạng tập trung tột độ rồi, cho đến khi cô đặt ly caffe xuống bàn anh mới giật mình nhìn cô
- Cảm ơn - Kim Taehyung nhàn nhạt mở miệng nói
- Sếp có cần em giúp gì không?
- Cô cầm xấp vản vẽ này ra cho bộ phận thiết kế xem lại bảo bọn họ đọc phần tôi note trên giấy nhớ và đi lấy hợp đồng về đây
Thư ký Choi rất nhanh nhẹn không chút thừa thãi hay nhiều lời mà vào việc ngay, cô làm với hắn đủ lâu để biết ông sếp mình là người khi làm việc khó tính như nào bảo sao đến giờ vẫn chẳng có người yêu, lần cuối cô thấy người yêu cũ của anh chắc là tầm nửa năm hay 1 năm về trước nhỉ? Tính nóng như hổ ấy không hiểu cô gái kia chịu đựng kiểu gì nữa
Kim Taehyung không cần nhìn thư ký mà một tay tay ghi chú tay còn lại di chuyển chuột mắt thì dán chặt vào màn hình máy tính. Hắn tự nhủ từ giờ cho đến 4h30' chiều hắn phải theo kịp tiến độ làm việc mà hắn đặt ra trong hôm nay còn kịp giờ về đón bảo bối nữa chứ
Nhìn thế này chắc chẳng có ai nghĩ hắn lại chính là một tên biến thái lắp camera theo dõi một cậu trai chưa đủ 18 tuổi đâu nhỉ? Kim Taehyung làm không biết mệt là gì bỏ cả bữa trưa mà cứ dán mắt vào sửa lại thiết kế, bộ phận thiết kế làm rất tốt nhưng anh vẫn chưa ưng tốt nhất là cứ để tự tay y sửa là tuỵet vời nhất.
Thư ký Choi thấy anh trứ rồi mà không thấy động tĩnh gì cảm thấy sếp mình hôm nay yên lặng lạ thường, có khi nào ngất trong đó rồi không? Cô không yên tâm mà tới gõ cửa vài cái
- Vào đi
Thấy sếp mình vẫn sống tốt, cô đẩy cửa ra ngó đầu vào hỏi - Sếp không ăn trưa ạ?
- Không
- Sếp có muốn ăn gì không em đi mua về cho
- Mất thời gian quá cô rảnh quá không có việc gì làm à?
- Dạ? Đang là giờ nghỉ trưa mà sếp ... - Choi Bitna tự nhiên bị mắng oan hơi chững lại đáp
- Lấy cho tôi ly caffe
- Vâng...
Choi Bitna đóng cửa lại đi xuống canteen công ty, cô ngẫm nghĩ không ăn gì mà uống caffe thì sẽ đau bụng chết sếp mà đau bụng thì mệt cả nhân viên nên cô cứ đi mua thêm cái sandwich trứng coi như mua caffe tặng kèm bánh đi. Mua xong thư ký Choi quay lại văn phòng, đặt bánh và caffe xuống bàn nhẹ nhắc nhở
- Giám đốc cứ ăn bánh rồi làm đi không ai cản đâu ạ. Em xin phép
Hắn cầm bánh lên nhìn một hồi ngẫm nghĩ, ăn để lấy sức làm chứ không ăn ngất ra đấy thì ai là người sẽ đón bé, nghĩ đến đấy liền bóc ra cắn một miếng thật to cảm thấy bánh này cũng không tồi, không uổng công hắn tuyển thư ký
Thoáng chốc đã tới 16h chiều, Choi Bitna mang hợp đồng và bản thu chi vào phòng. Cộc cộc. Cô ủn cửa vào đã thấy Kim Taehyung đang mặc áo khoác, giấy tờ trên bàn cũng đã thu gọn lại
- Sếp về ạ?
- Ừ cái gì đó?
- Dạ... cái này là ...
Chưa dứt câu, tiếng chuông Kakaotalk của Kim Taehyung như cắt ngang cuộc trò chuyện, hắn rút điện thoại ra nhìn, môi không nhịn được mà cười mỉm
Choi Bitna sững người không lẽ sếp tổng nhà mình có người yêu rồi sao? Thấy Bitna không nói gì Kim Taehyung nhìn cô ra hiệu nói tiếp đi hắn vẫn nghe, còn tay thì vẫn gõ cành cạch vào màn hình
- Dạ đây là bản kế hoạch thu chi cần giám đốc xem xét lại còn đây là bản thiết kế đã qua chỉnh sửa theo ý sếp rồi in ra ạ
- Mang mấy cái này ra xe cho tôi có gì tôi sẽ gửi qua mail. Hôm nay tôi có việc phải về sớm, cô thu xếp lịch họp với đối tác ngày mai rồi gửi cho tôi
- Dạ vâng sếp đi trước đi ạ - Thư ký Choi hơi cúi người một tay đưa ra có ý mời Taehyung
Hắn lấy túi xách đeo lên lạnh lùng sải chân dài từng bước. Hai người đi dưới sảnh một người lạnh lùng cao ngạo thẳng người bước nhanh từng bước, theo sau là cô thư ký xinh đẹp mái tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ, cô đi một cách gấp gáp vì phải theo ông giám đốc chân đã dài lại còn chẳng chịu đợi ai kia
Hắn mở cửa sau ra cho Choi Bitna đặt đống giấy tờ vào, cô đặt xong quay ra cười ánh mắt như nhìn đểu Kim Taehyung nói
- Sếp đi hẹn hò vui vẻ nhé
- Hẹn hò? - Taehyung tròn xoe mắt nhìn cô
- Dạo này sếp hay về sớm còn gì trước đây có bận thế nào anh cũng có mang việc về nhà đâu
- À... không phải đi hẹn hò
- Ủa? Vậy ạ?
- Mà là đi đón trẻ con
Nói xong Kim Taehyung phóng xe cái vèo bỏ đằng sau cô thư ký mặt ngẩn ra với suy nghĩ không lẽ sếp mình có cả con rồi à? Người cũ bỏ anh là do anh có con với người khác ư ?
- Có con ...
- Có con á...? Ai có con cơ - Bitna giật mình thon thót quay mặt ra thấy cô đồng nghiệp họ Lee hồi sáng kia đang đứng ngay cạnh mình tay cầm kem gặm
- Giật cả mình! Sao mày cứ xuất hiện đột ngột thế ?
- Nhưng mà ai có con ?
- Tao! Tao có con
- Mày á mày có con với ai? Mày làm gì có người yêu có con với cái thành giường thì có ấy hahhaha
- Mày ít việc quá đúng không? Để tao bảo sếp cho mày phụ trách mấy bản thiết kế nữa nhé?
Nói xong cô tức tốc quay người bỏ đi để ai mà biết được sếp tổng có con từ cái miệng này thì chắc cô có xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội, phía sau Lee Aeri cho nột phần kem còn lại vào miệng gọi với
- Chờ tôi với, đi cùng đii
Kim Taehyung phóng xe đến trường Jung Kook cũng vừa hay còn độ 10' nữa thì tan học, anh tạt qua cửa hàng tiện lợi đối diện trường mua chút đồ ăn nhỡ đâu chút nữa cậu có đói thì còn có cái mà lót dạ. Xách túi đồ lỉnh kỉnh nào là snack, kẹo, bánh quy, nước ngọt,... cứ tưởng anh mua đồ tích trữ luôn ấy chứ, hắn mở cửa xe sau ra vứt vào bên cạnh xấp tài liệu
- Kim Taehyung?
Nghe thấy có ai gọi cả họ cả tên mình anh liền quay đầu lại - Ơ, Bora?
- Lâu lắm không gặp anh khoẻ chứ
Min Bora để tóc ngắn ngang vai, cô mặc theo style vintage bên trong là áo cao cổ đen dưới mặc chân váy ôm ngắn đến đùi chân đi đôi boots trắng cao đến bụng chân bên ngoài khoác chiếc áo manteau (măng tô) màu be dài. Cô vẫn xinh như vậy, như cái hồi cô yêu anh thậm chí còn xinh hơn nữa cơ ấy, Kim Taehyung cười dịu dàng đáp
- Chào em, đã lâu không gặp
- Anh đến đây làm gì vậy? Bình thường anh có bao giờ tới đây đâu?
- À...
- Hyung! - Jeon Jung Kook như một đứa trẻ đứng không gần cũng không xa vị trí của hai người kia đang nói chuyện lớn tiếng gọi hắn
Kim Taehyung thấy vậy liền vẫy tay cậu ý muốn gọi cậu đến đây. Jeon Jung Kook từng bước từ tốn đến bên anh, đến nơi cậu giương mắt to tròn nhìn cô nhưng vẫn không quên lễ phép cúi đầu chào
- Em chào chị
- Đây là? - Min Bora nghiêng đầu hỏi hắn
- Em trai anh, Jeon Jung Kook. Jung Kook à, đây là Min Bora bạn anh
Jung Kook gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi nép nép về phía sau cho hai người tiện nói chuyện, tưởng là hai người kia nói chuyện tiếp chứ nhưng Kim Taehyung lại là người kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức
- Anh có em trai từ bao giờ thế?
- Mới đây thôi, anh có chuyện phải đi rồi lần sau gặp lại nhé
- Ừm vậy đi đi, đi cẩn thận...
Hắn mở cửa xe cho Jung Kook vào rồi mình mới vòng qua đầu xe ngồi vào vị trí lái và toàn bộ hành động đó Min Bora đều thu gọn vào tầm mắt hết. Lên xe, Jeon Jung Kook ngồi yên vị bên ghế lái không nói gì, hắn liếc nhìn cậu trầm giọng nói
- Đằng sau có chút đồ, em đói thì lấy mà ăn
- Hả, cho em á?
- Hmm, tôi mua để ở nhà làm đêm đói thì ăn thôi em muốn ăn thì cứ cầm lấy mà dùng
- Em không khách sáo đâu
Dứt lời Jung Kook liền bỏ dây an toàn quay người ưỡn hẳn nửa người về phía sau mò mẫm, cậu không hề biết rằng tư thế này có hơi chút xấu hổ đi. Kim Taehyung nóng mặt vì thấy vòng 3 của người kia đang sát sàn sạt bên cạnh mình, hắn lén liếm môi nuốt nước bọt, ánh mắt thi thoảng vẫn liếc sang mà nhìn ngắm lâu lâu mới được nhìn cảnh xuân một lần mà ngu gì không nhìn. Sau khi tìm thấy gói snack ưng ý Jeon Jung Kook cũng chịu leo lên, Taehyung cũng cảm thấy quá nhanh rồi đi
- Jung Kook ahh, em có thấy dưới đó có hộp kẹo bạc hà không?
- Hửm? Em không biết
- Phiền em quay lại tìm cho tôi được không tôi cảm thấy bỗng dưng mình như sắp tụt huyết áp vậy
- Hyung tấp vào lề đi
- Em cứ xuống lấy đi tôi tấp liền nè
Jeon Jung Kook ngây thơ quay lại một lần nữa, Kim Taehyung nhanh chân nhả ga đi từ từ lại anh phải tận dụng cơ hội mà ngắm nhìn cho đã chứ, tiếc là không chạm vào thứ to tròn này được, bản thân hắn cũng buồn bực lắm
- Em không thấy, hyung có chắc là hyung mua không thế
- Anh nghĩ là có mà, em xem lại xem
- Thôi không có đâu hyung ăn tạm kẹo dâu đi
Jeon Jung Kook nhanh nhảu quay lại vị trí bóc gói kẹo ra rồi đưa đến cho hắn. Kim Taehyung tiếc nuối quay đầu sang cắn lấy kẹo từ tay Jung Kook, môi hắn vô tình sượt qua ngón tay cậu, Jk giật mình rút tay lại ánh mắt né tránh nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm
- È hèm... Em có muốn ăn tối với hyung không?
- Ăn tối rồi tiện nói luôn chuyện kia nhé
- Được thôi, em muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được, hyung thấy em chê cái gì chưa?
Dễ nuôi như vậy thì để Kim Taehyung này sẽ vỗ béo cho em đến mập rồi làm thịt thì tuyệt vời quá.
- Ăn ở nhà hay ăn bên ngoài nhỉ?
- Ở nhà đi, nhà hyung nhé
- Hả? Nhà tôi á???
- Sao hyung vào nhà em suốt rồi hôm nay sang nhà hyung đi
- Nhưng nhà tôi chưa chuyển đồ vào hết nên nhà chẳng có gì cả
- Thì lấy đồ nhà em lên cũng được hôm qua hyung bảo nhà anh khác nhà em mà nên em cũng muốn xem qua
Kim Taehyung dừng xe trước cửa chung cư nhìn cậu nói chắc nịch - Em chắc chứ ?
Jung Kook gật đầu, hắn bảo cậu về tắm rửa trước đi anh đi mua chút đồ về rồi nấu ăn cho cậu. Taehyung nói là đi mua đồ ăn nhưng sự thật là phóng xe vào hầm rồi đi thang máy một mạch lên nhà hắn để dọn dẹp chứ đời nào để Kook nhìn thấy những thứ này được. Ting. Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ xem phải dọn đống đồ hỗn độn đó cất đi đâu, phải che giấu mọi thứ như nào thì tiếng thang máy báo đến tầng. Nhưng... đây đâu phải là tầng của anh đâu, anh ở tầng 10 cơ mà tầng 9 là tầng của...
- Hyung?
————————————
Cảm ưn mọi ngừi rất nhiều vì đã chờ đợi chiếc aut lười biếng mà sát nhiều deadline mới kịp chạy này ạaaa
Chúc cả nhà đọc fic zui zẻeeeee trong lúc chờ đến concert cuối cùng của năm nhé 🥳💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top