2. Anh hàng xóm tốt bụng
Jeon Jung Kook thấy anh hỏi vậy bèn tự cảm thấy mình cũng vô tâm quá đi, người ta đã tốn bao công sức vác một thằng hơn 60 kg về đến tận nhà mà mình lại không biết ý. Jung Kook ấn dấu vân tay mở cửa cúi đầu:
- Em vô ý quá, hyung vào nhà nghỉ một chút rồi về
Thấy bộ dạng bối rối của JK, Kim Taehyung kia hưng phấn không nhịn được mà híp mắt cười:
- haha. Anh đùa chút thôi, anh về đây dù sao nhà anh cũng ngay trên kia rồi
- Thôi ạ, anh không vào em sẽ thấy có lỗi lắm.
Vừa dứt câu thì cánh cửa nhà Jung Kook bị đẩy ra, Bam từ trong nhà chạy vụt ra ngoài nhảy xổ lên người Kim Taehyung sủa lớn còn gầm gừ đề phòng. Jung Kook vội vã kéo Bam lại răn đe:
- Bam à, không phải đề phòng đâu đây là hyung của ba. Hyung vào đi ạ
Thấy vậy, Kim Taehyung chẳng kiêng dè nữa bèn theo chân khập khễnh của Jeon Jung Kook vào nhà. Anh nhìn xung quanh nhà trống được thiết kế giản đơn bằng tone trắng một lượt rồi bình phẩm
- Cậu sống một mình mà gọn gàng quá nhỉ! Anh có thể đi thăm quan nhà em được không?
- Được, anh cứ tự nhiên - Jung Kook một tay vịn vào bàn ăn, một tay lấy túi đồ ăn cho Bam dốc ra bỗng anh thấy có gì đó sai sai:
- Sao hyung biết tôi sống một mình?
- Lần trước gặp cũng chỉ có em ra mở cửa nên anh đoán vậy. Vậy là cậu sống một mình thật à? - Kim Taehyung thản nhiên vọng ra từ phòng Jung Kook
Thấy Jung Kook không nói gì, anh hỏi tiếp:
- Nhà có dụng cụ y tế không?
Kim Taehyung ra ngoài đến phòng khách ngồi đối diện Jk - hmm, không có. Làm gì vậy?
Jung Kook rót nước đưa đến trước mặt Taehyung, nghiêng đầu thắc mắc
- Không thể để chân cậu như vậy mãi được
Taehyung ngẫm nghĩ một hồi liền đứng dậy cầm áo hướng về phía cửa ra vào. Jung Kook tưởng anh về bèn đứng dậy gọi với
- Hyung về cẩn thận nhé!
Thấy Kim Taehyung đi luôn mà không chào Jk tự hỏi "bộ mình làm gì sai à?" . Không nghĩ nhiều nữa, cậu khó khăn lết từng bước về phòng ngủ, lúc này cậu chỉ muốn tắm rửa thật sạch rồi đi ngủ thôi chứ chẳng còn hứng ăn uống gì nữa.
Lần đầu tiên cậu biết cảm giác bong gân là gì, cái đau ê buốt, nhức nhối trong từng bước di chuyển khó khăn lắm cậu mới lết được từ tủ quần áo đến phòng tắm. Jk nghĩ giờ mà có ai bếch cậu ném vào bồn tắm ngâm mình thì tốt phải biết nhỉ?
Xả nước ấm từ vòi tắm ra, lấy một cục bath bomb hương chanh vào bồn tắm rồi đặt cả cơ thể xuống. Cảm giác thoải mái len lỏi vào từng lỗ chân lông, cái ấm của nước và hương thơm nhè nhẹ khiến cậu ngửa đầu ra sau tận hưởng tạm quên đi cái thứ sưng vù dưới chân kia đi. Nhắm mắt tận hưởng đến nỗi Jk dường như trôi dần vào giấc ngủ thì tiếng chuông cửa cùng tiếng Bam bỗng sủa không ngừng vang lên, Jung Kook giật mình choàng tỉnh vịn vào thành bồn tắm chật vật đứng dậy. Dội mình qua nước rồi choàng áo tắm lên vội ra ngoài mở cửa.
- Ai vậy? Chờ chút!!
Cu cậu đang sủa kia thấy Jung Kook xuất hiện liền im bặt rồi lẩn đi. Jk mở của ra thì Ôi!
- Hyung?
Chẳng phải hyung về rồi sao anh lại quay lại vậy, không lẽ bỏ quên gì à? Kim Taehyung giơ túi đựng đồ lên trước mặt lắc nhẹ:
- Chắc cậu đau vậy không nấu ăn được gì đâu nhỉ?
Jung Kook để Taehyung vào nhà, Kim Taehyung bảo cậu ngồi xuống ghế còn anh đến tủ lạnh lấy ra chút đá, bọc chúng vào chiếc khăn mỏng. Anh đến bên Jung Kook ngồi xuống đặt bọc đá lên chân cậu dặn dò:
- Cậu ngồi giữ lấy túi chườm một lúc cho đỡ sưng, anh đi nấu chút đồ cho cậu chắc cậu cũng đói lắm rồi nhỉ?
Kim Taehyung liền đứng dậy, lấy trong túi đồ vừa mang tới thịt ba chỉ và chút rau củ. Anh nhanh nhạy lấy từ tủ ra 3 gói mỳ ăn liền, hàng loạt hành động nhanh gọn như thể đây là căn nhà của mình vậy. Taehyung nấu nhanh một nồi mỳ cùng chút thịt ba chỉ xào bắp cải, hương thơm nghi ngút khiến bụng Jung Kook kêu cái rột. Taehyung bày ra bàn ăn, lại bên Jung Kook lấy túi chườm đi bỏ đá rồi cất khăn. Jung Kook vào thay lấy quần đùi áo cộc đơn giản rồi ra dùng bữa mà hắn chuẩn bị, ngồi yên vị tại bàn cậu cầm lấy đũa ngẫm nghĩ hà cớ gì mà anh ta phải đối tốt với mình như thế? Bản thân mình có giá trị lợi dụng gì à? Kim Taehyung vừa gắp một đũa mỳ định đưa lên miệng thì bắt gặp một chiếc thỏ cứ ngẩn người ra bèn hỏi:
- Sao thế? Em không thích à?
- Sao hyung đối xử với em tốt vậy? - Jk không nhịn được mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện hỏi
Kim Taehyung đặt cằm tựa vào mu bàn tay nghiêng đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng vào Jeon Jung Kook thản nhiên đáp: - Không biết nữa, chỉ là muốn làm thôi
Trả lời xong anh liền cúi đầu mà hút mỳ rồn rột. Jung Kook đối với câu trả lời này đương nhiên vẫn chưa thoả mãn nhưng thứ tác động vào cậu lúc này là tới giờ cậu mới nhìn kĩ gương mặt kia, vẻ đẹp này mà là một nhân viên làm công ăn lương sống qua ngày thì quá là phí phạm đi? Cậu thử gắp lấy miếng thịt ba chỉ đưa lên miệng, hắn như đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không những đẹp trai mà nấu ăn còn rất ngon nữa. Không rõ là do cậu đói hay gì nhưng chắc chắn cậu chưa từng thấy ai làm món này ngon đấy vậy.
Đánh chén một hồi no nê, Kim Taehyung vừa nấu đồ ăn xong lại quay ra rửa bát làm Jung Kook bối rối không thôi. Cậu còn hứa hẹn khi nào hết đau chân cậu sẽ mời anh một bữa ra trò. Rửa bát xong anh lại phòng khách nơi Jk đang ngồi xem phim, thấy anh ngồi xuống đất cầm lấy chân mình, Jk giật mình định giật chân lại thì Taehyung nhanh chóng nắm lấy cổ chân đặt chân cậu yên vị trên đùi anh.
- H... Hyung như vậy không được!
- Em cứ xem phim tiếp đi, sẽ xong nhanh thôi... Chân thỏ này của anh bị thương là không được
Jung Kook không nghe rõ vế sau Taehyung nói gì đành ngấp ngứ hỏi lại - Dạ... hyung nói gì cơ em không nghe rõ?
Kim Taehyung chỉ lắc đầu, ngón tay thon dài lấy từ túi đồ ra hai thanh gỗ nẹp cổ chân rồi dùng băng chun y tế cố định lại. Trong lúc cuốn băng Taehyung vô tình siết hơi chặt, Jk khẽ kêu lên một tiếng. Umhh. Hắn bèn nhẹ nhàng nâng đùi mình lên rồi nới lỏng băng ra. Xong xuôi Taehyung đứng dậy cầm lấy áo rồi dặn dò Jk
- Hyung phải về rồi, có chút việc cần làm. Trong túi có thuốc chống viêm chỉ cần dùng hai viên là được rồi còn khi nào đau quá em mới được dùng thuốc giảm đau đó nhé!
Jeon Jung Kook vội đứng dậy định tiễn anh ra thì Taehyung chen vào
- Không phải tiễn anh đâu, nghỉ ngơi đi. Anh về đây
- Hyung về cẩn thận. Hôm nay anh vất vả rồi, cảm ơn anh nhiều ạ - Jung Kook đứng tại chỗ cúi đầu chân thành cảm tạ người hàng xóm tốt bụng mà chắc quanh đây chẳng có ai ngoài anh lại đi làm việc vô bổ như này cả.
Sau khi Taehyung đi, Jung Kook tắt TV vật lộn vào phòng stream ngồi vào bàn máy tính. Hôm qua cậu không live rồi nên hôm nay phải live bù chứ không thể tiếp tục lười biếng, cậu sẽ mất fan mất. Vừa bật app live lên đã có hàng trăm người xem, khung chat nhảy loạn lên làm cậu không kịp đọc luôn ấy.
- Xin lỗi cả nhà vì hôm qua mình đã không live được. Hôm qua mình có nhiều việc phải làm quá khi làm xong thì đã trễ giờ live mất rồi!
- Không phải là cậu đi chơi đấy chứ? - Jk đọc một cmt lên, lông mày giật nhẹ vài cái rồi cười đáp
- Không phải đâu nè! Do trường giao nhiều deadline quá đó mọi người... Mọi người sẽ hiểu cho mình chứ ....
Thấy khung chat đồng loạt vui vẻ mà thông cảm cho cậu, JK thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng càng hưng phấn thêm, cậu bèn kể về ngày hôm nay của mình từ việc chơi bóng rồi đến việc có một người hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ cậu ra sao. Người xem thấy cậu trai trẻ kia bị thương vậy bèn donate coi như quà thúc đẩy tinh thần. Tiếng donate vang lên liên tục, Jung Kook thấy mình thật là có phước đi sau khi ngã gặp toàn chuyện tốt không à!
Cậu cao hứng liền bật OverWatch lên chơi, chơi được hai ván, cả hai trận đều thắng đậm tâm trạng cậu cực kì tốt. Tiếng donate lại vang lên cậu đọc lấy dòng chat là Winter Bear, hắn ta donate một khoản tiền lớn kèm một đường link rồi dặn Kook " nếu muốn biết tôi là ai thì hãy nhấn vào đường link này "
Thật tâm Jeon jung kook cực kì tò mò không biết người đã donate cho cậu những khoản tiền lớn như vậy là ai. Cậu như ma xui quỷ khiến, vô thức càm lấy chuột di đến đường link, không do dự nữa mà nhấp. Cạch. Phụt.
Gì vậy???? Dàn PC của cậu sập rồi???!!! Màn hình bỗng chốc tối sầm lại. Jk bối rối mà chửi thề
- Khốn nạn!! Bị lừa rồi! Làm sao đây?
Loai hoay 5 10 phút, nhiên màn hình lại sáng trở lại. Jeon Jung Kook vẫn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra nữa thấy PC chạy là cậu mừng lắm rồi. Gương mặt hoảng hốt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ở một nơi nào đó, trong một căn phòng tối đen như mực có một nhân vật ngồi bắt chéo chân cao ngạo mà nhấp từng hớp rượu vang, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào mà hình lớn trước ba màn hình máy tính. Chiếc màn hình cong ở giữa đang hiện lên hình ảnh một cậu thanh niên da trắng bóc môi đỏ hồng vô cùng xinh trai đang bối rối không hiểu chuyện gì. Hai màn phụ hai bên là hình ảnh phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ và camera trước cửa căn phòng nọ.
Hắn đưa tay lên xoa nhẹ môi, mắt híp lại đắc ý. Không uổng công rình rập, khó khăn lắm mới đặt được camera ở những vị trí đắc địa như này. Ngửa cổ uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, hắn với lấy điện thoại tìm một số quen thuộc rồi nhập một dòng tin.
Jeon Jung Kook đang cố sàng lọc máy mong không có gì ảnh hưởng đến dàn PC đắt tiền này của cậu thì. Ting. Cầm điện thoại lên, là tin nhắn nhưng là số lạ
" Sao hoảng loạn quá vậy? Jung Kookie ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top