10
Sáng hôm sau, Jung Kook tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, cậu khua tay sang về phía bên cạnh, cảm nhận thứ nhiệt man mát truyền về lòng bàn tay từ drap giường mềm mại, cậu hơi mở mắt nhìn sang rồi nhìn quay người nhìn về phía hiên ngập ánh sáng. Jung Kook bước xuống giường, cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, vẫn là dòng tin nhắn như mọi khi. Taehyung đã đến công ty sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, Jung Kook ra ngoài phòng khách rồi quay lại vào bếp, thành thạo pha cho mình một ly ca cao sữa ấm nóng và quay lại phòng khách ngồi ngắm tuyết rơi bên ngoài hiên nhà
- Thích quá...
- Ước gì ngày nào cũng là cuối tuần
Nhâm nhi một hối, Jung Kook đem nốt chỗ bánh kẹp mà Taehyung chuẩn bị ra phòng khách ngồi, cuốn chăn mà nhấm nháp, thi thoảng cười ngặt ngẽo vì chương trình game show hài hước trên màn hình mà không để ý màn hình điện thoại trên mặt kính kia sáng lên
- Hài quá hahaa, mình nằm thêm một chút nữa rồi học được không nhỉ ? Haaha hài ghê
Jeon Jung Kook nằm dài trên ghế sofa, tay cầm snack khoai tây đưa vào miệng vui vẻ hưởng thụ, chẳng lâu sau, tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, Jung Kook vươn mình với lấy điện thoại, ấn nghe và nói
- Vâng
- Em đang làm gì thế ?
- um, đang chuẩn bị học
- Chuẩn bị thật không ?
- Thật chứ, em chăm chỉ đó giờ mà... – Jung Kook ngồi dậy, nhìn vào gói snack vị thịt nướng mình đang ăn và nói
- Vậy đóng cửa hiên kín vào cho đỡ lạnh rồi học bài đi nha, chén bát cứ để đó rồi chút tôi dọn sau. Nhớ làm cho xong đề số 78, tôi sẽ kiểm tra đó
- Hả ? Em đóng cửa rồi mà ... – Vừa nói, Jung Kook vừa nhìn ra cửa hiên, đúng là có chưa kéo kín lại thật, gió từ bên ngoài khẽ thổi bay tấm rèm từng hồi nhịp nhàng
Cậu nhìn quay phòng khách, một hồi sau mới đáp lại Taehyung – Sao anh biết vậy ? Anh có cam trong phòng à ? Em đâu thấy đâu ?
- Anh là nhân viên công ty thiết kế nội thất đó Jung Kookie à
" Sếp ơi, có cái này anh cần xem qua ạ"
- Ừ vào đi. Tôi tắt máy nhé, nhớ làm xong bài đó chút gặp lại
Jung Kook đứng lặng trong phòng khách, nghe tiếng phụ nữ lọt qua điện thoại, tuy không rõ lắm nhưng họ gọi anh ấy là sếp đó
- Sếp à ? Chẳng trách anh ấy giàu vậy, có lẽ chức vụ trong công ty không phải bình thường
Dọn dẹp đồ trên mặt bàn, xếp bát đĩa vào bên trong máy rửa bát rồi ngoan ngoãn đem sách vở và đề ra làm như Taehyung dặn dò, Jung Kook vốn chăm chỉ, cậu bật nhạc du dương và học một mạch từ 9h sáng tới trưa không kịp ngửng mặt lên, cũng chẳng để ý là có người về từ bao giờ
- Chăm chỉ quá
Jung Kook ngửng mặt lên, bắt gặp người mặc kín mít như gấu xách lỉnh kỉnh đồ trước mặt, khuôn miệng cũng bất giác mà mỉm cười
- Em đói rồi
- Em làm xong bài chưa ? – Kim Taehyung vào bên trong, đặt đồ lên mặt bàn phòng bếp sau đó mới cởi bớt khăn và áo phao bên ngoài ra
- Xong rồi, còn làm sang cả đề khác rồi này, dữ chưa ?
- Giỏi quá, anh có mua mochi này
- Em muốn ăn cơm cơ – Jung Kook đặt bút xuống đúng dậy chạy tới mặt bàn phòng bếp lấy đồ trong túi ra đặt trên mặt bàn gỗ
- Anh nấu cơm cho Kookie ăn nhé ! – Kim Taehyung xắn gọn tay áo lên, đeo tạp dề vào, mỉm cười nhẹ nhàng và nói
- Vâng
Taehyung ở một mình đã lâu nên trình độ nấu ăn của hắn cũng rất ổn, ngoài đồ hàn còn đồ Âu và các món nổi tiếng của các nước thuộc vùng Á, hắn thuần thục dùng dao kéo sơ chế tôm và chuẩn bị các nguyên liệu khác, Jung Kook ngồi gọn bên bàn ăn, lướt điện thoại và ăn vặt trước khi vào món chính, chẳng biết hắn làm gì nghe thấy tiếng lạch cạch và tiếng đũa ma sát với mặt chảo sau đó là một loạt mùi hương quyến rũ
- Chiều nay anh phải đến công ty không ?
- Có, em muốn đi đâu à ?
- Không, tại thấy anh về nên em tưởng anh sẽ rảnh
Taehyung đặt đĩa tôm chiên xù nóng hổi lên mặt bàn và nói – Tiếc quá, công ty sắp có vài dự án mới cần anh xử lý
- Chức vụ của anh ở công ty là gì vậy ? Em nghe thấy có chị gọi anh là sếp
Kim Taehyung hơi hẫng lại một nhịp, sau đó lại thuần thục đem món salad hoa quả vừa trộn ra đĩa đem đến đặt lên bàn, hắn nhìn cậu đáp - Ừm, chỉ là sếp thôi, cũng không lớn lao gì đâu
- Em cũng muốn làm sếp – Jung Kook sắp thìa đũa cho hai người, tiện tay múc cơm ra bát nói tiếp
- Em đang làm sếp mà – Taehyung đáp
- Hả ?
- Sếp của anh – Hắn quay lại nhìn cậu, tinh nghịch nháy mắt rồi nở nụ cười thật tươi
Jeon Jung Kook ngại ngùng vỗ cái đốp vào bả vai Taehyung, không đáp chỉ đem cơm ra bàn rồi chuyển chủ đề mặc cho Kim Taehyung vẫn đnag cười ngặt nghẽo. Hắn múc cho mỗi người một bát canh khoai tây hầm với cà rốt siêu thơm đến nỗi Jung Kook không nhịn được mà nuốt nước bọt khan, Taehyung thấy vậy mà không nhịn được bật cười
- Đói vậy à ?
- Vâng, chúng ta ăn được chưa ? – Jung Kook đưa mắt nhin hắn, gấp gáp cầm sẵn đũa thia chuẩn bị sẵn tinh thần lâm trận
- Ăn thôi Kookie
Vừa dứt lời, Jeon Jung Kook lập tức gắp tôm đã chấm đẫm sốt vào bát, vội vàng thưởng thức tác phẩm Kim Taehyung vừa tạo ra
- Ngon quá, muốn khóc quá
- Ngon vậy sao ?
Jeon Jung Kook thật sự hưởng thụ bữa ăn, anh và cậu hai người cứ từ từ vừa trò chuyện vừa ăn uống, Taehyung lại rất vui tính, anh dôi khi buông vài câu đùa khiến Jung Kook cứ cười mãi thôi. Ăn xong bữa, dọn dẹp xong xuôi cả thì Jung Kook lại quay trở lại ghế sofa ấm áp của mình, cậu ngồi gọn một bên hưởng thụ mochi to béo ngập kem và vị chua ngọt của dâu tan trong lưỡi đem lại, bên cạnh là Taehyung đang ngồi chữa đề cho cậu, hắn gật gù, khẽ gõ bút vào mặt bàn, môi nhếch lên đầy tự hào
- Giỏi quá, trừ vài câu khó ra thì em làm đúng hết
- Bao nhiêu điểm vậy ạ ?
- 89
- 89 ? Sao lại thế ? Không được đầu 9 sao ?
- Đề này cũng khó ấy mà, để tối anh giảng lại mấy câu em làm sai nhé ?
Cậu gật gù nhìn tờ đề trên mặt bàn rồi nhìn Kim Taehyung và nói
- Anh này có thật à ? Sao anh giỏi quá vậy ?
- Không, anh này không có thật đâu ! – Kim Taehyung nhéo nhẹ mũi hồng đang chun lại trên mặt Jung Kook cười đáp
- Hahaa anh nhìn này
- Gì thế ?
- Có người trong phần tin nhắn chờ của em, người ta nhắn em từ vài tháng trước rồi, lì nhỉ tháng nào cũng nhắn luôn ấy – Jung Kook đưa điện thoại ra trước mặt hắn, cậu vô tư mà vui vẻ cười thật tươi
- Anh mượn chút nhé – Taehyung cầm lấy điện thoại cậu, ấn vào tài khoản của người kia, tuy là set chế dộ riêng tư mà không để ảnh đại diện nhưng lại không hoàn toàn giống với tài khoản ma
- Em có nên rep không ? Người ta cũng kiên trì nhỉ, nhỡ họ là fan của em – Cậu cầm lấy điện thoại từ Taehyung thản nhiên đáp
- Cũng được, lựa chọn của em mà – Hắn thuận tiện đút miếng dứa ngọt mát vừa bổ vào miệng Jung Kook, cậu cũng rất tự nhiên mà đón lấy, hưởng thụ
Tay nhỏ ôm lấy điện thoại hào hứng bấm, ánh mắt cậu tràn ngập ý cười, đôi khi còn bật ra vìa tiếng khúc khích khoái chí khiến Taehyung để ý không thôi
- Gì thế ? – Kim Taehyung ôn tồn, cầm điều khiển mở bộ phim mà Jung Kook yêu thích dạo gần đây lên xem
- Bạn em nói là cứ nhắn đi cho nó hóng với, tụi nó tò mò quá
Hắn im lặng không đáp, chỉ dựa vào sofa, chăm chú theo dõi tình tiết bộ phim trên màn hình rộng nét căng, nhưng chỉ vài phút sau tiếng khúc khích bên cạnh hắn không còn nữa, thay vào đó là tiếng ậm ừ phát ra nơi cuống họng Jung Kook, thuận theo phản xạ hắn quay qua nhìn cậu. Kim Taehyung giật mình, gương mặt cậu tái mét, run rẩy ôm lấy điện thoại, môi dưới bị cắn chặt đến đau đớn, hắn vội vã hỏi han
- Jung Kook ? Sao thế ? Có việc gì à ?
- ...
Jung Kook run lên nắm chặt điện thoại, cậu giương đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ lên nhìn hắn, như một chú thỏ sợ sệt, một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má cậu, Kim Taehyung lấy điện thoại từ tay Jung Kook, hắn nhìn mà hình rồi nhìn cậu
- Tae...
Chưa dứt câu, Kim Taehyung liền ôm chầm lấy cậu vào lòng vỗ về an ủi
- Không sao hết, chỉ là tin nhắn không tốt thôi, những thứ như này em đừng để tâm làm gì, sẽ không có ai làm hại em được đâu
- Nh...ư..ng Tae, phải làm sao bây giờ...
Cậu khóc ngày một lớn hơn, những ngón tay run lên bám chặt lấy vạt áo của hắn, Kim Taehyung vẫn chie nghĩ là do tin nhắn quấy rối kia mới làm cho Jung Kook hoảng loạn như vậy, hắn nhẹ vuốt tấm lưng cậu, ôn tồn vô về an ủi bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất, qua lớp áo mỏng của cậu, Taehyung có thể cảm nhận thấy được nhịp tim cậu đập mạnh ra sao, chắc chắn phải có gì hơn là dòng tin nhắn tởm lợm đó
- Từ từ thôi, không sao hết, có anh đây rồi mà, bình tĩnh nào Jung Kook. Nhìn anh, nhìn anh này, từ từ thở đều rối kể cho anh nghe, có chuyện gì vậy em ?
Jung Kook từ từ rời khỏi Kim Taehyung, bàn tay cậm nắm chặt, môi run lên tím tái vì tự cắn. Taehyung đưa tạm chạm vào bờ môi cậu, ôn tồn nhắc nhở
- Đừng làm tổn thương mình như vậy, nói anh nghe, được chứ ?
Nước mắt cậu vẫn không ngừng chảy xuống, run rẩy đáp – Nó ... có ảnh nhạy cảm của em... làm sao bây giờ anh ơi...
- Ảnh nhạy cảm của em á ? – Taehyung nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa nắn như cố tình an ủi
- Như nào vậy ? Kể từ đầu cho anh được không ?
- Em không biết nữa... Em không... – Bỗng nhiên Jung Kook ngập ngừng, cậu nhìn hắn, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài, cậu tỏ vẻ sợ hãi tay vẫn không ngừng run lên, nói tiếp
- Người yêu cũ của em, trước đây khi yêu nhau, em có từng gửi một vài ảnh nhạy cảm qua cho cô ấy, nhưng em thề, nó không hở quá mức đâu nhưng ... nó tương tự như ảnh khiêu dâm ấy... Làm sao bây giờ hyung ơi, nhỡ hắn đăng đi đâu thì sao ? Nhỡ mọi người nhận ra đó là em thì sao ? Làm sao bây giờ ? Em sợ quá .... Hắn gửi hình em xong xóa sau đó lại gửi bức hình đó một lần nữa rồi lại xóa, em phải làm gì bây giờ ? Em điên mất...
Vừa nói, cậu vừa òa khóc nức nở, như thể toàn bộ những áp lực đều tuôn ra cùng một lúc, Jung Kook sợ hãi lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mình, cậu co người lại, tự ôm lấy cơ thể như muốn né tránh thực tại. Kim Taehyung cố gắng chấn an cậu, hắn cầm điện thoại cậu lên rồi lấy điện thoại mình, nhập tìm tài khoản và ấn theo dõi, trong lúc chờ người kia có đồng ý yêu cầu theo dõi của hắn không thì Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, yên lặng chấn an
- Bình tĩnh nào Jung Kookie, nhỡ đâu hăn chỉ có một bức ảnh đó thôi thì sao ? Em nói là bức ảnh không hở hang lắm mà đúng không, nghe anh này. Bây giờ, nhắn cho người yêu cũ em, hỏi cô ấy có vô ý chưa xóa ảnh mà bán máy đi không ? Được không ? Ổn mà không sao đâu, đừng sợ, có anh ở đây với em rồi, ổn thôi ...
Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm mại vẫn còn thơm hương dầu gội, một tay vỗ đều nhịp nhàng vào tấm lưng run lên từng hồi ấy, anh không biết phải làm gì hơn trong lúc này là an ủi cậu, giúp cậu trở nên bình tĩnh hết. Cứ như vậy, Jeon Jung Kook úp mặt vào lòng ngực vững chãi của Kim Taehyung mà trút toàn bộ sự lo âu của mình cho đến khi dần bình tĩnh lại, cậu cắn chặt môi, đôi mắt cùng mũi ửng đỏ vì trận khóc vừa rồi, thi thoảng phát ra tiếng sụt sịt vì nước mũi cứ cố ý chảy ra. Taehyung với lấy giấy từ hộp trên bàn, thấm nước mắt còn dư trên gương mặt bầu bĩnh, Jung Kook cũng thuần thục lấy giấy từ tay hắn rồi sịt một cái. Cậu ậm ừ vài tiếng từ cuống họng, toàn thân được đón lấy, ôm gọn ghẽ trong lòng ấm áp, cuối cùng cũng chịu cất tiếng
- ... Em sợ quá... Phải làm sao bây giờ ? – Jung Kook nói bằng chất giọng nhè nhẹ mà nghẹn ngào nơi cuống họng
- Ừm... nếu có thể thì em nên hỏi bạn người yêu cũ của em trước, xem bạn ấy có bán điện thoại hay vô ý gửi ảnh đi nơi khác không. Cho anh xem bức ảnh đó được không ? Nếu ngại thì em có thể miêu tả mức độ cũng được
- Tính trên thang điểm 10 thì em nghĩ... độ hở là 5 6 gì đấy ...
Hắn bặm nhẹ môi, suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói tiếp
- Không sao hết, anh sẽ cùng em giải quyết nên là đừng lo lắng quá nhé
Nghe vậy, cậu cũng gật gù nhẹ, hơi nhấc người dậy với lấy điện thoại trên mặt bàn, và làm vài thao tác nhỏ
- Em không dám ấn gửi luôn ấy, ngại quá...
- Cứ từ từ thôi, bao giờ em thấy ổn thì gửi – Taehyung vịn vào thành ghế, với lấy bình nước thủy tinh và rót ra cốc, ôn tồn đáp
- Cậu ấy xem luôn này... – Jung Kook nắm chặt điện thoại, kích động nhìn về phía hắn, Kim Taehyung cũng nhướn người ngó vào màn hình để theo dõi
Sau một hồi trao đổi, cô gái ấy từ chối việc đã gửi ảnh hay dù có đổi điện thoại cũng chẳng đưa cho ai dùng hết thậm chí khi họ chia tay nhau, cô đã tức giận mà xóa hết tin nhắn lẫn album chứa ảnh Jung Kook đi rồi. Hiện tại, cô thề chẳng thể tìm đâu ra bất kì một bức ảnh nào trong máy cô nữa đâu. Cậu cắn nhẹ môi, đem ánh mắt ngập sự lo lắng nhìn anh, giọng đầy bất lực
- Không phải cô ấy... làm sao bây giờ ?
- Hm, Jung Kook à, em đã từng bị hack tài khoản mạng xã hội chưa ?
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu hơi nhíu mày nhìn hắn và đáp – Có, chắc khoảng 2 3 tháng trước, hay là cũng có liên quan à anh ?
Kim Taehyung ngẫm nghĩ một hồi rồi cầm lấy máy Jeon Jung Kook, hắn tìm kiếm bên trong ứng dụng cửa hàng, tìm ra được những app chụp ảnh mà Jung Kook từng sử dụng và ấn vào tải lại. Cậu nhìn hắn thuần thục như vậy, không khỏi thán phục xen lẫn tò mò
- Hyung nghĩ do mấy ứng dụng này à ?
- Cũng có thể mà
Sau khi ứng dụng mà Kim Taehyung nghi ngờ nhất được tải xuống hoàn thiện, hắn đăng nhập ứng dụng bằng số điện thoại mà Jung Kook đang sử dụng và ấn vào quên mật khẩu để app cung cấp lại mã đăng nhập lại từ đầu. Chỉ chưa đầy 2', Taehyung thành công vào được ứng dụng chụp ảnh này, hắn ấn vào phần ảnh đã chụp, trên màn hình, dần dần hiện lên toàn bộ những bức ảnh được chụp và tất cả đều được lưu lại ghi rõ từng phút giây và địa điểm chụp lại
Jeon Jung Kook giật mình, tròng mắt cũng giãn ra hết cỡ, vội chồm lấy điện thoại từ tay Kim Taehyung, cậu hoảng hốt nói không lên lời, bởi toàn bộ những bức ảnh trên màn hình vẫn sáng đèn kia đều là những bộ ảnh nhạy cảm đến đỏ mặt. Hắn khẽ ho khan một hồi, bặm môi và nói
- Không sao, anh chưa nhìn thấy gì đâu... Ờm... Em cứ xem lại xem, xem có bức nào giống bức mà hắn gửi không thì bảo anh... À.. Ờ.. Với cả... xem xong thì xóa ngay đi nhé... xóa hết đi.. ừ ...
Vừa nói, Taehyung vừa đứng bật dậy, tay gãi đầu, mắt đảo quanh bên dưới chân thì luống cuống bước đi trong vô định, hắn bước nhanh vào bếp giả bộ mở tủ lạnh láy gì đó, đi ra rồi lại đi vào sau đó lại chạy về phía phòng làm việc nói vọng ra
- Tôi ở phòng làm việc, em xong xuôi thì vào đây nhé
Jeon Jung Kook hai tay bịn lấy điện thoại, mím chặt môi không đáp, ngón tay nhỏ run lên vội vã xóa toàn bộ những bức ảnh loang lổ kia, cậu cảm thấy thật hổ thẹn, thật sự vô cùng xấu hổ, sao có thể để hắn nhìn thấy cậu như vậy cơ chứ
- Sao có thể... – Giọng cậu run lên, nước mắt lại bắt đầu chảy dài trên gò má, bức ảnh mà tên biến thái kia gửi, rốt cuộc lại nằm gọn ghẽ trong ứng dụng này, cậu bất lực, ngửa mặt lên trần nhà mà ôm mặt khóc
- Lộ ra thì biết phải làm sao ... Sao có thể chứ... Phải làm gì bây giờ ...
Tự chấn an bản thân, Jung Kook khẽ mon men về phòng làm việc của Kim Taehyung, cậu đưa tay lên gõ cửa sau khi nghe tiếng động bên trong thì bèn đẩy cửa đi vào. Trước mặt hắn, Jung Kook như một chú thỏ, toàn thân sợ sệt đến nhếch nhác, đuôi mắt đỏ ửng vì ma sát nhiều lần, hắn khẽ thở dài một hơi nhẹ giọng nói
- Lại đây
- Em thấy nó chứ ?
- Vâng – Jung Kook đáp
- Muốn anh ôm em không ? Sẽ làm em cảm thấy ổn hơn đấy
- Thật sao ?
Hắn dang tay sang hai bên nhưu ý muốn Jung Kook chủ động tiến đến ôm hắn vào lòng, Jeon Jung Kook hơi chập chững những rồi cũng từ từ đưa hai tay vòng qua người hắn mà ôm trọn. Taehyung mỉm cười, đem cả cơ thể Jeon Jung Kook mà ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành
- Có thể hắn cũng làm tương tự như cách anh đăng nhập vào tài khoản của em, chỉ khác là hắn có thể đổi từ só điện thoại qua email mà hắn từng lấy được từ em. Em cũng từng bị đăng nhập email ở vị trí lạ, đúng chứ ?
- Vâng, nhưng giờ phải làm sao ?
- Ổn thôi, hyung sẽ xử lý cho em hết, đừng lo lắng quá
- Nhỡ hắn có nhiều hơn một bức ảnh ấy thì sao ? Nhỡ hắn đăng lên hội nhóm nào đó thì sao ? Hyung, ảnh đó lộ mặt em... em sợ lắm... Lỡ như bố mẹ em nhìn thấy... còn fans của em nữa, em không sống nổi mất anh à .... Em sợ lắm ...
Gương mặt Jeon Jung Kook nhăn lại, cậu sợ là thật, hắn chưa từng thấy cậu hoảng loạn như vậy, như thể hoàn toàn có thể làm nhiều điều dại dột chỉ để giữu những bức ảnh đó không bị phát tán. Kim Taehyung nhìn vào mắt cậu, hắn từ đầu tới cuối đều ôn tồn một cách nhẹ nhàng, từ tốn mà chấn an cậu hết lần này đến lần khác. Phải vậy, phải rơi vào hoàn cảnh của người khác thì mới biết chứa bao nhiêu là thống khổ
- Nhin anh này, Jung Kook, nhìn anh đi
- Anh ở đây rồi, không sao hết, được chứ. Anh biết là em đang rất lo lắng nhưng mà có anh ở đây rồi mà, anh sẽ giúp em. Tin tưởng anh, được chứ ? Anh sẽ không để em thất vọng đâu, anh hứa đấy
- Thật là không sao chứ ? – Sau khi nghe hắn nói một cách chắn chắn như đinh đóng cột như vậy, trong lòng cậu dường như cũng len lói thêm một niềm tin, một tia sáng cuối con đường đầy tăm tối
- Tin anh
Kim Taehyung cầm tay nhỏ của Jeon Jung Kook lên, đan ngón út của cậu và ngón út của anh lại với nhau sau đó từ từ ấn nhẹ hai đàu ngón cái chạm vào nhau, anh mỉm cười đầy ngọt ngào như là một lời hứa, dù có thế nào, bằng bất cứ giá nào, Taehyung này cũng bắt sống thằng khốn nạn kia, từng giọt nước mặt mà Jeon Jung Kook rơi hôm nay, tất cả đều phải đổi lại bằng từng ấy giọt máu của hắn
Ngày hôm sau, Jeon Jung Kook vẫn tự học ôn như bình thường, dù sao cũng sắp đến kì thi rồi, nhờ có Kim Taehyung hậu thuẫn mà cậu mới có thể tiếp tục bình tĩnh đến vậy mà tiếp tục chuyên tâm học hành thi cử. Nhưng hắn biết, bên ngoài cậu tỏ ra ổn như vậy, nhưng có khi trong lòng lại đang dậy sóng, lo lắng không thôi, lo rằng ảnh của mình bị phát tán, lo rằng chỉ cần mở điện thoại lên có thể sẽ đập vào mắt là bài báo nào đó viết về cậu streamer học sinh lộ ảnh khiêu dâm thì sao ? Điều cậu sợ hơn cả là bố mẹ cậu biết được thì phải làm thế nào ? Tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng không ít, bố cậu sẽ giết cậu mất
- Vừa học vừa uống nhé - Hắn đặt dĩa bánh ngọt xuống mặt bàn và kèm theo một ly sữa nóng, khẽ xoa đầu cậu mỉm cười và nói
- Vâng – Jeon Jung Kook mỉm cười đáp
Thấy vậy, Kim Taehyung cũng an tâm quay người rời đi, nhưng mới chỉ bước thêm hai bước thì thấy có một lực nhỏ trên vạt áo mình
- Hyung ...
Hắn quay lại, Jeon Jung Kook mặc sơ mi trắng rộng thênh thang, xộc xệch, đeo kính mắt tròn vô cùng dễ thương, tim hắn như hững lấy một nhịp, mỉm cười đáp
- Ơi ? Tôi đây
- Ừm ... Em chỉ muốn hỏi là ...
Thấy Jung Kook như vậy, hắn cũng hiểu đôi ý trong câu nói của cậu, chưa để Jung Kook nói hết câu, Taehyung liền đáp
- Tìm ra rồi
- Dạ ? – Jeon Jung Kook chững lại, như chẳng tin vào tai mình được nữa, cậu giương hai mắt tròn xoe lấp lánh nhìn hắn lắp bắp không thốt thành lời
- Tha..th...thật ạ ??
Hắn mỉm cười khẽ gật đầu, đưa tay lên xoa đầu Jung Kook, hết mực cưng chiều mà nói tiếp
– Việc của em là tiếp tục làm điều em thích, làm thứ em muốn, đừng lo sợ gì cả, biết không ? Hyung ở đây, ở đây và lo hết cho em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top