Chương 1

- Kim Taehyung, anh đang giấu giấu diếm diếm cái gì đó?

Jungkook nheo mắt nhíu mày nhìn Taehyung, giọng nói không còn một chút độ ấm. Lúc này, trong đầu Taehyung đang hoang mang tự hỏi chẳng phải Jungkook đang tăng ca hay sao mà lại về nhà sớm như vậy. Anh cố gắng bình tĩnh nói với Jungkook:

- Cưng à, không phải hôm nay em bận sao, anh còn chưa nấu cơm nữa. Em...em muốn ăn gì để anh nấu ch-

- Không cần. Em hỏi anh lần nữa, anh đang giấu cái gì đó, mau khai ra.

Taehyung cười cười đánh trống lảng:

- K..Không phải em dạo này thích ăn đồ Trung lắm hay sao, anh biết có một nhà hàng Trung mới mở ngon lắm, m..mình đi ăn nhé...

- KHÔNG! CẦN!

Jungkook không còn một chút kiên nhẫn ngắt lời Taehyung. Hôm nay dự án hoàn thành nhanh hơn mong đợi nên cậu được về sớm. Vốn đã được mời đi cùng công ty ăn bữa tiệc mừng nhưng cậu đã từ chối để được nhanh chóng về nhà với người thương của mình. Đã lâu không được ăn bữa cơm đàng hoàng với anh, Jungkook rất trông đợi vào một bữa ăn ngọt ngào tối nay. Thế nhưng ngờ đâu, người này chẳng những không ra đón cậu khi cậu mở cửa, mà khi vào phòng ngủ, Taehyung lại lập tức giật mình đóng sập cái màn hình laptop lại trông vô cùng khả nghi.

Jungkook chìa bàn tay ra, ánh mắt sắc như dao đâm thẳng làm tim Taehyung giật thót một cái, giọng nói cậu cực độ lạnh lùng:

- Anh đưa cái laptop cho em, nếu không làm gì sai thì tốt nhất đừng có mà giữ nó khư khư như vậy. Đừng làm em phải nhắc đến lần thứ hai.

Taehyung biết anh không làm gì sai, nhưng nội dung cuộc trò chuyện trên SNS sẽ làm Jungkook hiểu lầm mất. Anh biết cậu là một người có tính chiếm hữu rất cao, nếu như thấy nó em ấy sẽ mất bình tĩnh, mà anh lại chưa thể nào tiết lộ nguyên nhân của cuộc trò chuyện...

Taehyung ngước lên nhìn mặt Jungkook, bé cưng thường ngày của anh trắng trắng dễ cưng như cục bông vậy, nhưng bây giờ, đôi mắt to tròn như một chú thỏ thường ngày ấy lại sắc như một con cá mập khiến anh không khỏi sợ hãi mà lạnh toát cả sống lưng. Không còn cách nào khác, hiểu lầm thì hiểu lầm vậy, cũng không kéo dài được lâu. Anh đưa cái laptop cho Jungkook, còn không quên rào trước đón sau nói rằng:

- Em rất hiểu anh mà Jungkookie, anh không làm gì khiến em phải thất vọng đâu, tin tưởng anh nhé...

Jungkook nhanh chóng giật lấy cái laptop, ngồi cái 'thụp' xuống giường cạnh Taehyung làm anh cảm thấy vô cùng áp lực. Cậu lườm Taehyung một cái rồi nhanh chóng mở ra kiểm tra. Đập vào mắt cậu là một đoạn tin nhắn thật sự không thể mờ ám hơn.

[Celena]: Taehyung à, anh có muốn thay đổi giờ hẹn hay không?

[Taehyung]: Vẫn như cũ 7 giờ 30 em nhé.

[Celena]: Ôi, sẽ rất là lãng mạn đó 🥺🥺

[Taehyung]: Haha, đúng rồi đấy. Sẽ có một bữa ăn thật ngọt ngào, và một số thứ nữa...

[Celena]: Sẽ vui lắm đây, em trông đợi quá.

[Taehyung]: Em nhớ đến đúng giờ và chuẩn bị thật tốt nhé.

[Celena]: Em sẽ chuẩn bị thật tốt để anh nở mặt nở mày nha, haha.

[Celena]: Taehyung, sao anh lâu vậy?

[Celena]: Taehyung à, anh đâu rồi?

Jungkook tái mặt nhìn hàng tin nhắn vẫn còn đang tiếp tục bởi người nào đó mang tên Celena. Cậu không thể nào tưởng tượng được Taehyung lại có thể làm chuyện này sau lưng cậu. Jungkook làm việc mệt mỏi, về lại gặp phải tình cảnh này làm cậu không thể khống chế được mà tức giận đến run người.

'Rắc', một âm thanh đáng sợ vang lên giữa căn phòng im lặng đến ngột ngạt. Taehyung lúc này đang xanh mặt run rẩy nhìn chiếc laptop đã bị bẻ ra làm đôi. Jungkook đằng đằng sát khí nhìn Taehyung đang ngồi bên cạnh run như cầy sấy. Anh rất hiểu Jungkook, cậu rất ít khi giận, nhưng một khi đã giận thì kết cục sẽ thê thảm chẳng nỡ nhìn.

Jungkook nhắm mắt lại, đưa tay vuốt vuốt ấn đường giữa hai chân mày đang chau lại vì cực độ tức giận. Cậu hít thở sâu vài cái, mở đôi mắt đã có phần dịu đi hơn lúc nãy nhưng vẫn rất đáng sợ, lạnh lẽo nói:

- Taehyung, em cho anh một cơ hội để giải thích chuyện này thật rõ ràng, ngay lúc em vẫn còn lòng tin ở anh.

Taehyung thấy Jungkook đã bớt giận thì cả mừng, liền bình tĩnh lại đôi chút. Anh nhân cơ hội áp sát lại gần Jungkook, vuốt vuốt lưng cậu rồi dùng giọng điệu dịu dàng đến chảy nước nói:

- Jungkookie của anh, đừng giận nữa mà, thấy em giận như vậy anh cũng xót lắm. Thực sự chuyện không như em nghĩ đâu. Em đâu phải biết anh mới ngày một ngày hai, em thừa biết em quan trọng thế nào đối với anh mà Kookie. Kookie của anh đẹp như thế, giận lên lại càng đẹp... à anh nhầm, giận lên thì lại xấu mất đi rồi. Em còn nhớ ngày xưa hai chúng ta yêu nhau đến chết đi sống lại, hận không thể ngày ngày dính nhau 24h, bây giờ vẫn không thay đổi chút nào cả. Em có-

- Đừng có nhiều lời vô nghĩa, nói vào trọng tâm cho em.

Jungkook nghe xong những lời đường mật của Taehyung thì tim cũng mềm đi một chút rồi, giọng nói cũng hoà hảo hơn, nhưng nghe vẫn thật là hà khắc khiến Taehyung vừa mừng vừa sợ. Taehyung quả thật không làm gì khiến Jungkook phải thất vọng cả, nhưng thấy Jungkook vì giận mà mắt đỏ hoe lên, thiết nghĩ trong lòng cậu đang rất khó chịu và uất ức, Taehyung lại thấy xót xa và muốn làm nguôi cơn giận của Jungkook trước khi nói đến chuyện khác. Anh nhìn Jungkook nói:

- Nói với anh em đã hết giận thì anh sẽ nói cho em biết sự thật.

Jungkook nhìn Taehyung bằng ánh mắt quái lạ, tên này làm sai mà còn dám cò kè mặc cả với mình cơ đấy. Nhưng quả thật nghe đến đây thì cậu cũng hết muốn giận rồi, ai bảo cậu yêu cái con người này quá làm gì cơ chứ!

Jungkook thở dài ra một cái, nói:

-Em không còn giận nữa, em hết giận rồi.

Taehyung nghe như vậy thì liền nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình ra, cười đến tít mắt. Anh hôn cái chóc lên chóp mũi bo tròn của Jungkook rồi ôm chầm lấy cậu, đè cậu xuống giường rồi liên tục hôn lên gương mặt cậu làm Jungkook thoải mái nheo mắt lại.

- Jungkook của anh thật là ngoan...- Taehyung nói với giọng điệu si mê.

Jungkook đang hưởng thụ màn âu yếm của Taehyung thì sực tỉnh, cậu tức thì đẩy gương mặt đẹp trai của Taehyung ra rồi nói:

-Đừng hòng đánh trống lảng với em!

Taehyung ngồi dậy giả vờ giơ hai tay đầu hàng, đáng thương nói:

- Được rồi được rồi, chịu thua với em luôn. Anh sẽ nói cho em biết sự thật, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

- Tối nay em sẽ đi theo anh đến chỗ cái cô Celena gì gì đó, đừng có mà lừa dối em đấy, nếu không anh sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu.

Jungkook đanh mặt đe doạ Taehyung, nhưng lúc này trong mắt anh Jungkook đã trở lại là một chú thỏ con trắng trắng đáng yêu không còn một chút sức đe doạ nào nữa.

Nhìn gương mặt hơi ửng hồng vì hờn dỗi của Jungkook, Taehyung xốn xang trong lòng, không nhịn được mà vồ tới ôm chặt lấy eo Jungkook và trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Jungkook không còn cách nào đành phải vòng tay qua cổ Taehyung đáp lại nụ hôn. Sau một hồi môi lưỡi nóng bỏng giao triền, anh thì thầm vào tai cậu:

- Anh biết em vẫn luôn tin tưởng vào anh mà, thỏ cưng của anh 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top