Lời hứa của chúng ta

Tôi - Kim Taehyung, một đứa bé 10 tuổi đang ở trên chiếc tàu trên đường về quê nhà nơi tôi sinh ra, một quần đảo bao vây bởi nước quanh năm. Đây là một quần đảo đẹp nhưng đã bị sương mù làm mất đi thay vào đó là không khí bí ẩn, lạnh lẽo khó tả người ta chỉ tìm thấy nơi có hơi ấm chính là ngôi nhà của họ hoặc ở các quán rượu mà đứa con nít như tôi làm sao có thể đến được đó chứ! Nơi mà tôi có thể di chuyển tự do chính là nhà của ông tôi - một ngôi nhà hướng ra biển, một căn phòng gác mái đã được chuẩn bị cho tôi từ trước bởi ông tôi - người luôn xem tôi là người đặc biệt và nhường hết tất cả những gì tốt đẹp cho tôi, tất nhiên là cả phòng gác mái ấy. Khi ăn xong buổi tối, ông dắt tôi lên phòng rồi kể chuyện cho tôi nghe khi tôi đi đảo này thay đổi như thế nào và cuộc đối thoại giữa hai ông cháu cứ tiếp diễn thế cho tới gần 9h thì ông xoa đầu tôi và nói:
_"Tae Tae àh! Ở gần đây cách khoảng 3 ngôi nhà, trên núi có một trại mồ côi và những đứa trẻ ở đó cực dễ thương và ngoan ngoãn và ông muốn cháu đi chơi với chúng"
_"Thật á! Nhưng bố mẹ cháu không cho cháu ra ngoài"
_"Vớ vẩn! Đây là nhà của ông, ông muốn cháu ra ngoài chơi thì không ai cản ông được, ngày mai cứ ra ngoài biển chơi và rủ thêm vài đứa bạn nhá! Bây gìơ thì cháu ngủ đi" - Sau khi ông đắp chăn cho tôi thì đi ra ngoài.
_"Chúc ông ngủ ngon!"
_"Cháu cũng vậy Tae Tae!"
Trong giấc mơ, cũng không có gì đặc biệt chỉ có tiếng sóng biển, tiếng chim hải âu, tiếng gió thổi, tiếng dân làng đang nói chuyện với nhau một cuộc sống bình yên như đang hiện trước mắt tôi và đâu đó tôi nghe tiếng gọi "Taehyung hyung! Taehyung hyung! Hyung thức chưa?" làm tôi trở về thực tại, mở mắt ra và không thể hoảng hơn khi thấy một cậu bé đang bám vào thành cửa sổ phòng tôi leo lên, hoảng hốt tôi nắm tay kéo cậu vào.
_"Cuối cùng hyung cũng thức em gọi hyung rất lâu nhưng hyung ngủ say quá" - Cậu bé nở nụ cười "răng thỏ" mà tít cả mắt lại làm tôi bất giác bật cười.
_"Xin lỗi em! Nhưng em biết tên hyung àh?"
_"Àh... Là ông Kim nói với em đó!"
_"Ông Kim? Là ông của hyung àh?"
_"Ừm! Ông nói hyung tới ngày hôm qua mà không chịu ra khỏi nhà gì hết nên sáng ông đã kêu em qua để dẫn hyung đi chơi"
_"Dẫn hyung đi chơi? Vậy em mấy tuổi nhỉ?"
_"À! Em là Jeon Jungkook, 8 tuổi"
_"Quào! Em nhanh nhạy thật đấy!" - Tôi xoa đầu cậu.
_"6h10' rồi! Mặt trời sắp mọc rồi! Đi thôi Tae Tae hyung!" - Jungkook hoảng hốt khi nhìn thấy đồng hồ liền với hai bàn tay nhỏ nhắn lôi tôi đi đến cửa sổ.
_"Đợi... đợi hyung thay áo cái đã..."

Khi chúng tôi chạy ra tới biển thì mặt trời cũng vừa nhô lên một cảnh đẹp vô cùng hùng vĩ như đang hiện ra trước mặt tôi mặt trời nhô cao phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng mọi tia nắng bé nhỏ ấm áp đang len lỏi vào tâm hồn tôi đem lại một cảm giác yên bình và bình thản mà tôi chưa từng có bao giờ. Tôi biết! Biết rằng một đứa bé 10 tuổi nói mấy từ đó thì hơi "cụ non" nhưng biết sao được bố mẹ tôi là nhà văn "máu" văn học đã ngấm vào tôi từ lâu nên khi nói mấy từ như thế là chuyện bình thường. Khi ngắm xong "quy trình mặt trời mọc" thì tôi mới phát hiện rằng tôi đã quên Jungkook ở bên cạnh, cậu bé say mê nhìn cảnh đẹp phía trước mà không để ý những ngọn gió nhẹ đã làm rối nếp tóc của cậu để cho những ngọn nắng tinh nghịch nhảy múa trên từng lọn tóc của cậu rồi từ từ trượt xuống đôi lông mi cong của đôi mắt tròn rồi xuống cái mũi nhỏ đang thở phập phùng rồi kết thúc ở đôi môi anh đào nhỏ nhắn và đó chính là lúc tim tôi đập bất chấp cả nhịp điệu và tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi đã "say nắng" em rồi, chú thỏ con của hyung. Rồi tôi bất giác lấy tay xoa đầu cậu, luồn vào những ngọn tóc mềm mại, ấm áp.
_"Óhhh! Hyung làm gì vậy?" - Jungkook giật mình bởi hành động của tôi.
_"Huh? Thấy tóc của em đổi màu, nên hyung muốn chạm vào thử. Nhưng làm sao tóc đen lại trở thành màu vàng hoe thế kia?"
_"Không phải hyung cũng vậy sao? Mắt của hyung cũng đổi thành màu nâu rồi kìa!" - Cậu bé chỉ vào đôi mắt tôi.
_"Cái này àh? Bình thường thôi, là di truyền từ bố hyung được gọi là đôi mắt hổ phách"
_"Hổ phách àh? Ngầu thật đấy! Còn ở đây bọn họ nói em là đồ kỳ dị..."
_"Chỉ vì mái tóc của em mà họ lại nói vậy sao?"
_"Em từng nói chuyện này với các cô, rồi các cô nói có lẽ em sỡ hữu mái tóc này là do em đặc biệt"
_"Hyung từng nghe rằng những người đặc biệt thường làm nên những điều đặc biệt"
_"Hyung nói thật àh?"
_"Thật!!! Là ông hyung nói đấy! Ông nói gì cũng đúng cả!"
_"Chỉ có một điều là ông nói không đúng"
_"Là gì nhỉ?"
_"Là việc sống ở đây cả đời rất bình yên"
_"Đúng là rất bình yên mà!"
_"Nhưng em không muốn thế! Ở thế giới ngoài kia... có nhiều thứ em muốn khám phá nhưng ở đây thì em thấy em rất yếu đuối không làm được gì cả..."
_"Em và hyung còn nhỏ, chúng ta chưa hiểu hết lời người lớn nói, một con đường dài phía trước khi em lớn, em có thể suy nghĩ lại nhưng đối với hyung có thể tạm biệt cuộc sống ngoài đó ở lại nơi này thì thật sự rất thích!"
_"Đúng là thế nhưng em vẫn muốn ra ngoài đó! Đó chính là ước mơ mỗi ngày là một động lực của em khi mấy người đó bắt nạt em... Em chỉ muốn, một ngày, được rời khỏi đây..."
_"Sở thích của chúng ta khác nhau thật đấy!"
_"Không phải sở thích, cách suy nghĩ khác nhau sẽ làm mối quan hệ của hai người bền chặt hơn sao?"
_"Huh? Em nói gì vậy? Hyung không hiểu"
_"Ừm... Cái đó em đọc trong một cuốn sách của ông hyung đấy! Lúc em hỏi ông thì ông nói cách nói đó với đứa trẻ như em thì hơi người lớn nhưng nói theo cách đơn giản là khi hai người có người thích chocolate có người thích dâu tây vậy! Người thích chocolate sẽ đưa người thích dâu tây chocolate còn người thích dâu tây sẽ đưa cho người thích chocolate dâu tây, như thế sẽ thành một sự kết hợp hoàn hảo!"
_"WOW! Em thông minh thật đó!" - Tôi vỗ tay làm cậu cười tít cả mắt.
_"Là nhờ ông hyung hết đấy!"
_"Có lẽ ông của hyung rất thương em nhỉ?"
_"Không! Là tất cả bọn em mới phải, bọn em mồ côi, không bố không mẹ suốt ngày học ở trại mồ côi xong chúng em liền đi đến nhà ông Kim, ông ấy sống một mình, nhìn cô đơn lắm nhưng khi bọn em đến thì ông rất vui thường cho bọn em bánh kẹo còn dạy cho bọn em đọc sách nữa! Nên khi nghe tin gia đình hyung về ông đã kêu bọn em cùng dọn dẹp ngôi nhà đặc biệt là căn gác mái. Và bây giờ em hiểu vì sao rồi!"
_"Đúng vậy! Người đặc biệt! Đúng không?"
_"Vâng! Đúng vậy!"
_"Bây giờ hyung hiểu vì sao ông kêu em dẫn hyung đi chơi rồi"
_"..."
_"Vì người đặc biệt thường làm những điều đặc biệt đó!"
_"Àhhh"
_"Jungkook àh! Hyung nghĩ rằng sau này chúng ta cũng có thể bay cao như hải âu ở trên kia, thấy không, tia nắng cứ như đuổi theo nó vậy, đến khi nào bắt kịp thì thôi. Cũng như chúng ta, hào quang cũng có thể đến với chúng ta nhưng vấn đề là thời gian thôi!"
_"Vậy thì em và hyung cũng có thể cùng nhau bước ra ngoài đó àh?"
_"Ừm! Chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài, lúc đó hyung sẽ đợi em"
_"Hyung hứa nhá! Hyung sẽ đợi em!"
_"Hyung hứa!"
Lời hứa của chúng tôi được khắc sâu vào bãi cát mềm, mặt nước cùng một vài lọn sóng như đang ghi nhớ lại lời hứa của chúng tôi, ánh mặt trời toả xuống hai bàn tay bé nhỏ đang chìa ngón út ra ngoắc với nhau như đang hằng sâu vào tim của chúng tôi. Sau đó tôi và Jungkook nắm tay nhau dạo bước trên làn cát mịn mặc cho làn sóng nhẹ vỗ vào chân, hai cái bóng nhỏ nhắn một cao một thấp cứ bước đi như thế khi tìm thấy điểm dừng và cũng như lời hứa của chúng tôi sẽ mãi đi theo chúng tôi đến khi lời hứa được thực hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top