Em đi đâu rồi

"Kookie à , anh về rồi đây"
Tae Hyung bước vào nhà với nét mặt mệt mỏi , nhìn xung quanh nhà không thấy Jung kook ,anh lia mắt tới chiếc tủ màu xanh ...ngán ngẩm vừa bước vừa nói.
"Kookie em sao cứ thích trốn anh vậy chứ "
Tae hyung mở chiếc tủ ra " Mà mỗi lần em trốn đều chọn chỗ này"
Quả là Jung kook trốn ở trong tủ quần áo của Tae Hyung , cậu ngồi cuộn người , hai tay báu chặt chân, mái tóc màu đen nhánh , ngước lên nhìn Tae Hyung rồi nở nụ cười như hoa"Bị anh phát hiện rồi"
Tae Hyung mệt mỏi ngã vào người Jung Kook, đầu anh đặt ở hõm cổ cậu, giọng thì thào "Sao em trốn ở đây "
"Anh biết câu trả lời rồi mà , em nhớ là em đã nói rất nhiều lần khi anh hỏi về nó ".
" Anh muốn nghe lại"
Jung Kook bất động , cười nhẹ "Vì ở đây có mùi hương của người em yêu "
"Vậy sao"
"Vâng...mệt không ???"
"Mệt "
"Có cần nạp năng lượng không ??"
"Cần...rất cần"
Jung kook tay luồng vào tóc Tae Hyung , dùng lực đẩy đầu anh lên, đặt lên đôi môi khô ráp một nụ hôn nhẹ " Môi anh khô quá "
"Phiền em làm mềm nó lại "
Nắng chiều chiếu rọi vào khung cửa sổ , có hai người tha thiết chao nhau nụ hôn , rồi từng bước tiến vào phòng .
Đặt Jung Kook nằm dưới thân Tae Hyung lôi cự vật nóng hổi đang cương ra sức đẩy vào tiểu huyệt đỏ hồng của Jung Kook.
"Ưm..ah..um...nhẹ thôi em đau".
" Thả lỏng ra nếu không đau đấy...được rồi kookie ngoan lắm "
Vách ruột của Jung Kook bị chà xát tới nổi sưng đỏ , nước mắt bắt đầu ứa ra"Tae ... Tae Hyung em muốn hôn "
Tae Hyung chuyển động nhẹ nhàng lại đặt nụ lên trán , mắt ,gò má tới chiếc mũi thanh tú ,cuối cùng là chiếc môi đang đỏ vì đợt ngấu nghiến vừa rồi .
"Kookie àh...anh sắp ra rồi"
Một dòng tinh dịch của Tae Hyung bắn thẳng vào cúc huyệt của Jung Kook .
Cơn khoái cảm qua đi để lại hai cơ thể trần chụi đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ .
9h tối Jung Kook thức dậy bước vào phòng tắm vệ sinh thân thể , rồi ra ngoài ,Tae Hyung dậy từ bao giờ không biết đang nằm đó nhìn cậu .
"Anh nhìn gì bộ lạ lắm sao?"
"Lạ lắm"
"Lạ sao , hay em mập lên rồi , hay em xấu hơn ,hay ,hay...."
"Anh lại yêu em nhiều hơn ...lạ lắm đúng không?"
"... Anh đi tắm đi"
Jung Kook đỏ mặt đi,vào nhà bếp "Đồ ăn mình làm nguội cả rồi "
Jung Kook vật vã đem đồ ăn đi hăm nóng lại ,đang cằm dĩa thịt định đổ vào nồi thì bị Tae Hyung ôm từ đằng sau "Để anh làm cho , cơ thể của em còn đau mà "
"Không , em đâu có đau"
"Cố chấp"
Hai chữ của Tae Hyung làm Jung Kook phải ngậm mồm lại , không nói được gì , tức tối đi lại bàn ăn nhìn con người kia thể hiện .
Dáng đứng nấu ăn của Tae Hyung rất đẹp , tới nổi khiến người khác nhìn không chớp mắt , từng cử chỉ động tác xào nấu của Tae Hyung đều được Jung Kook thu vào tầm mắt.
Tae Hyung bị nhìn chằm chằm nãy giờ nên quay lại nói "Em có tin nhắn kìa "
Jung Kook lật đật kiếm điện thoại , mà cậu làm gì xài điện thoại "em không xài điện thoại"
"Sao đi kiếm làm gì "
Jung Kook giận tím mặt nắm chặt tay hình nắm đấm đi thẳng tới chổ của Tae Hyung , cậu nhẹ nhàng thả lỏng ôm Tae Hyung từ đằng sau "Anh lại gạt em ".
" Anh xin lỗi "
Jung Kook cho tay vào bên trong cơ thể Tae Hyung ,nghịch nhũ hoa của anh , mắt Jung Kook chợt sáng lên .
"Ahhhahhhahh...sao em dùng móng tay bắm nó ...đau quá đi , chảy máu rồi này "
"Cho chừa ,còn dám gạt em nữa không ???"
"Không... Không dám nữa...xin thề đấy"
Jung Kook đi vào phòng tìm thuốc sát trùng , bông băng .Tae Hyung nhìn cậu đi vào phòng cứ tưởng cậu tuyệt tình đến vậy miệng lẩm bẩm trách "Cái con người ác độc..làm người ta bị thương xong bỏ đi ,tính tình kì
lạ..."
"Nói cái gì đấy..."
"Ai dám nói gì mấy ngưới "
"Lại đây em bôi thuốc sát trùng cho"
"Chắc cảm động"
"HẢ"
"Anh lại ngay này"
Jung Kook ân cần băng vết thương lại cho Tae Hyung , hai cái băng cá nhân đặt chéo lên nhau tạo hình dấu X ngay nhũ hoa Tae Hyung khiến Jung Kook không thể nhịn cười được .
"Em cười cái gì ?? Bộ vui lắm hả ?? Đã làm người ta ra như vậy còn cười được...em á..... "
Jung Kook nhướng người chạm môi Tae Hyung một cái "Em như thế nào???"
"Sao lại khiến người ta yêu em đến vậy chứ..."
"Anh à...em ngửi có mùi khét "
"Khét sao ...đúng nhỉ, thịt ... thịt khét rồi "
10 phút sau
Tae Hyung nhìn Jung Kook cười
"Ăn tạm trứng chiên nha em"
"Hay quá...để anh làm cho... giờ thì ăn trứng chiên lun "
"Anh xin lỗi mà"
10h đêm có đôi tình nhân vừa ăn trứng chiên vừa lườm nhau ...
*
*
*
Buổi sáng ở căn hộ mà Tae Hyung và Jung Kook lại bắt đầu . Cậu đứng trước gương thắt cà vạt cho anh , anh mỉn cười nhìn cậu , cậu vẫy tay tạm biệt anh đi làm , vẫn không quên chúc buổi sáng tốt đẹp kèm theo cái hôn nhẹ.
Cánh cửa đóng lại Jung Kook bắt đầu với những công việc nhà thì tiếng chuông cửa lại vang ~Ding Dong~
Jung Kook ra mở cửa"Anh để quên gì sao ....Um ..um...thả ra"
Jung Kook bị một người đàn ông dùng một cái khăn đã tẩm thuốc mê sẵn bịt miệng , bắt đi .
*
*
Buổi chiều buông xuống Tae Hyung về đến nhà , như thường ngày anh nghĩ cậu nhỏ của anh lại trốn trong chiếc tủ quần áo của mình, anh rón rén đi lại chiếc tủ khi mở ra có cái gì đó làm anh thấy thất vọng vô cùng.
"Em ấy không có ở đây... Chắc đi ra ngoài mua gì đó rồi "
Tae Hyung đi lại nhà bếp "Em ấy chưa nấu cơm sao , hình như em ấy không ăn trưa lun thì phải"
"Vậy mình nấu đồ ăn tối cho em ấy"
*
*
8h tối
"Em ấy đi đâu chưa về vậy nhỉ,đợi thêm xíu nữa"
*
*
10h tối
"Không được rồi mình phải đi tìm em ấy"
Với đại chiếc áo khoác Tae Hyung mặc vội ra ngoài " Em đi đâu vậy chứ , Jung Kook àh anh lo cho em lắm "
Tae Hyung chạy khắp nơi tới nổi đôi chân sưng phù và anh phải đi cà nhắc , lúc anh vừa quay qua thì chiếc xe hơi chở Jung Kook chạy qua .
Có phải ông trời quá ác độc với Tae Hyung không , chơi mội trò chơi trốn tìm như vậy với cậu thật khiến người ta không khỏi chảy nước mắt mà.
3h sáng
"Jung Kook àh em còn nhớ cây cầu này không ,lúc đó em làm rơi chiếc vòng anh tặng em xuống cái hồ nhân tạo này ...anh và em đã không nói chuyện với nhau gần 1 tuần và ngày nào em cũng về trễ anh cứ nghĩ em có người khác...nhưng không , ngày nào em cũng ra nơi đó tìm chiếc vòng tới tối mờ tối mịt mới về ... Cuối cùng em cũng tìm thấy nó , em hớn hở chạy về khoe anh , anh đã khóc vì có suy nghĩ xấu về em , lúc đó anh thật sự xấu hổ lắm"
"Em còn nhớ công viên kia không ...cả cái nhà hàng lần đầu tiên chúng ta cùng ăn nữa..."
Tae Hyung bất giác thét lên "Jung Kook àh , em đừng trốn anh nữa "
*
*
5h sáng
Về tới nhà anh ngã ngụy xuống , nước mắt cứ thế tuông trào .Bắt đầu xuất hiện một Tae Hyung bế tắc ngày nào anh cũng chìm trong men rượu , uống say anh lại đi ra ngoài dạo , vừa đi vừa lẩm bẩm về Jung Kook.
"Kookie àh em nhớ quán kem kia không ... Kia nữa ..." Tae Hyung chỉ biết ôm mặt khóc .
Cứ thế hết ngày tới tháng rồi tới năm , Tae Hyung ngày nào cũng đi dạo nhìn những cảnh vật quen thuộc nhưng bây giơ chỉ còn lại mình anh ôn lại những kỉ niệm đã qua.
Giữa phố ngoài kia
Người đông bụi đỏ
một người
Nông nổi ngược thời gian
____________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top