Chương 9

"Ha..Jungkookie lòi đuôi rồi sao a~"

Hắn giả vờ bất ngờ với cư xử khác lạ của cậu,sau đó lại cười lớn..

"Chú..ý chú là sao?"

"Em thật sự tưởng tôi là một thằng ngốc sao? Jungkookie,em tiếp cận tôi là có ý đồ gì?"

Cậu khá bất ngờ,đứng đơ một chỗ..không lẽ mình bị lộ đuôi cáo rồi sao? Cậu đi đến chỗ hắn,ngón tay vẽ vài đường trên ngực hắn..

"Chú còn thằng nhóc bị chú đánh đến ngất bên lề đường vào 3 năm trước không? Là tôi đó"

"Nhưng điều mà tôi để ý không phải chỉ có chuyện đó,vì chú còn giúp tôi trị con ả người yêu cũ của chú nữa"

Cậu cười khổ,tay buông lỏng..chắc có lẽ cậu cũng yêu hắn rồi.Nhưng cậu hận,nếu không có mẹ nuôi cứu thì cậu đã chết ở xó nào rồi.

"Jeon Jungkook..em đối với tôi là gì? Lợi dụng?Trả thù?"

"Không là gì cả,chú hết giá trị lợi dụng rồi."

Cậu lạnh nhạt bước qua mặt hắn,nhiêu đây thì có là gì? Cái thứ cậu trải qua còn đáng sợ hơn như vậy. Cậu lên phòng,nước mắt không biết rơi từ khi nào.

"Hức..tôi ghét chú..tại sao..tại sao tôi lại yêu chú..hức..tôi cũng ghét bản thân mình"

Cậu bắt đầu tự đánh vào ngực mình,cậu thực sự là một kẻ ngu ngốc..

*cạch

Hắn bước vào phòng,dang vòng tay to lớn đó ôm trọn cậu vào lòng.

"Jungkookie,đừng rời xa chú được không? Nếu em hận,có thế đánh có thể mắng. Đừng bỏ đi"

Cậu gỡ tay của hắn ra,nén cho mình không khóc nữa. Mạnh miệng quát.

"Chú nghĩ đơn giản vậy sao? Chú biết ngày hôm đó tôi đau như thế nào không? Ánh mắt  người người cười nhạo tôi"

Hắn im lặng,đi đến đầu tủ. Rút lấy con dao sắc nhọn ra. Đưa cho cậu.

"Được,vậy em giết tôi đi..đâm thẳng vào ngực trái của tôi đấy. Tôi sẽ trả lại tất cả cho em,bằng mạng sống của tôi"

Cậu không chần chừ,oán hận bám lấy đầu cậu.nhận lấy con dao đâm vào bụng của hắn. Cậu không nỡ đâm vào tim,cậu không muốn hắn bỏ lại cậu.

Hắn ôm lấy vết thương đau đớn ngã khuỵ xuống đất..cuối cùng ngất trên nền nhà lạnh lẽo. Cậu hốt hoảng gọi to

"Người..người đâu vào đây đem Kim Taehyung vào bệnh viện..nhanh lên"

____________________________

"Vết thương không sâu lắm,chỉ tại bệnh nhân bị sốc nên mới ngất"

"Vâng thưa bác sĩ"

Cậu gật đầu sau đó vào phòng bệnh của hắn,thấy hắn đã tỉnh từ khi nào. Ánh mắt vô hồn nhìn cậu.

"Chú Taehyungie.."

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng,hắn buồn lắm..đau lắm. Hắn không ngờ cậu có thể nhẫn tâm đâm hắn như vậy.

"Em có thể rời đi rồi"

"Không..chú Taehyungie em xin lỗi..chú đừng như vậy.."

Hắn quay mặt sang chỗ khác,hắn không phải khóc là đang cười. Hắn phải ra tay trừng trị con thỏ to gan này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top