Chương 11

Mặt trời ló dạng,chiếu sáng khắp phòng bệnh.Hai con người ôm chặt lấy nhau,ngủ say..Người kế bên ngọ nguậy tỉnh dậy,lại xoay sang nghịch gương mặt đẹp trai kia..

"Ahihi chú Kim ngủ nhìn thấy ghê quá,nhưng mà với Kookie vẫn rất đẹp đó~"

Bỗng hắn nắm chặt lấy tay cậu,tỉnh dậy nhăn mặt nhìn chằm chằm làm người ta sợ muốn tè dầm.Nhưng Jungkookie là ai chứ? Vẫn không sợ tiếp tục đùa.

"Ahaha tự ái rồi hả~dễ thương quá đi.."

"Ai ngủ trông thấy ghê chứ? Em cũng vậy mà"

Thế là hai người không ai chịu ai,một người 30 tuổi một người 17 tuổi cứ thế cãi to xuýt nữa thì đấm nhau nhưng chợt nhớ ra là người yêu mình nên thôi.

"Tôi đói rồi,muốn ăn"

"Để chút nữa em gọi chú SeokJin mua đồ ăn vào nhé"

Hắn bĩu môi chui rút vào lòng cậu nũng nịu.

"Ưm..không chịu đâu,muốn ăn Jungkookie thôi"

"Thôi đau lắm,em không muốn đâu~"

Hắn ngước lên nhìn cậu,sau đó không chút liêm sỉ cho tay vào áo sờ ngực của cậu luôn.

"Aaa...nè chú mau dừng lại đi..đồ biến thái"

Hắn đột nhiên dừng lại,ngồi phắt dậy đi ra chiếc ghế gần đó.

"Mau lại đây" hắn vỗ đùi.

"Để làm gì" cậu đi đến ngồi lên đùi hắn.

"Ăn em"

"Ở đây là bệnh viện..ưm..không được mà"

"Vậy về nhà nhé?"

"Chú hết đau rồi sao?"

"Được ăn em nên hết đau thôi,về nhà được không?"

Cậu gật đầu,hắn như một siêu nhân bế thẳng cậu ra xe đi về nhà luôn..

"Thiếu gia đã hết đau-"

Hắn không quan tâm lời hỏi thăm đó,bế cậu lên phòng hành sự.

"Cởi đồ đi"

"Sao?"

"Hay muốn tôi cởi dùm?"

Mặt cậu đỏ bừng bừng,cúi đầu không trả lời làm hắn như phát điên.

"Vậy để tôi xé"

Hắn nói là làm,bay đến xé nát bộ đồ cậu đang mặc.Lúc này cậu có chút sợ hãi,Kim Taehyung ôn nhu bây giờ biến thành ác quỷ luôn rồi.

Hắn vồ lấy cậu như con hổ chết đói,hôn ngấu nghiến làm cậu muốn tắt thở=)) đột nhiên tin nhắn từ máy cậu gửi đến,hắn nhanh mắt nhìn thấy:

[cục cưng bé nhỏ đang làm gì đó hả]

Rồi xong..Jeon Jungkook có một cậu bạn dễ thương nhắn vào lúc này,kiểu nào cũng xong đời.Kim Taehyung quay lại nhìn cậu,ánh mặt đầy sự tức giận muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Jeon Jungkook..em là người của tôi,là của một mình tôi.Có chết cũng phải được tôi cho phép! Đã nghe rõ chưa?"

"Chú Kim..em..em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top