Chap 34

Việc điều tra tất nhiên Kim Taehyung không được xen vào vì đấy không phải nhiệm vụ của hắn . Hắn chỉ biết được một vài chi tiết đã được đăng lên truyền hình , bức ảnh mật mã và lá thư chứa nội dung khó mà lí giải được.

" Thực ra , tôi biết một vị thám tử người gốc Hàn khá tài giỏi . Tôi muốn người đó tham gia vào vụ án!" Kim Taehyung bắt đầu lên tiếng về vấn đề mình tìm anh . Nếu nghĩ theo cách đơn giản , có lẽ hắn chỉ đang cầu xin Yoongi chăng?

Nhưng không ...

Đây , là ra lệnh!

Min Yoongi nhíu mày không vừa lòng :" Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"

" Người làm anh như anh vốn đâu muốn em mình mất? Còn tôi đâu muốn bé cưng của tôi bị vu oan!" Kim Taehyung nhìn biểu hiện khuôn mặt anh thay đổi , hắn cười nói tiếp :" Vậy thì phải cần tìm ra sự thật ngay đi!"

.

Min thự hiện đang bị phong toả toàn bộ nhằm phục vụ cho việc điều tra . Người Kim Taehyung mời tới đó là một cô gái người Mỹ gốc Hàn , một thám tử có tiếng bên phương Tây - Jane Jin.

" Vậy thời gian tử vong là khoảng chín giờ ba mươi tối .  Và khoảng mười giờ là bà Min về và phát hiện con gái không cử động và lập tức báo cảnh sát , đúng chứ?" cô bình tĩnh hỏi bà.

" Không , phòng con bé bị khoá trái từ bên trong . Tôi gọi tầm năm đến mười phút không thấy con trả lời nên mới lục khoá dự phòng!"

" Bà còn thấy điểm khác lạ nào nữa không? Ví dụ như thứ gì liên quan tới khoá!"

" Ừm , có! Là chìa khoá dự phòng! Con bé chưa bao giờ đụng tới chìa này , đáng lí nó phải nằm ở tủ chìa mới , đằng này là tủ chìa cũ!" Giọng mẹ Min run rẩy trả lời , bà thật sự đang rất đau buồn và mất sức . Jung Yeok ở bên cạnh chỉ dìu vai bà đến ghế sofa ở phòng khách mà ngồi.

" Sir , tôi có thể xem qua bức ảnh và lá thư tìm thấy ở hiện trường không?" Jane lịch sự hỏi viên cảnh sát đang đứng gần đó . Ông ta gật đầu và đưa cho cô hai túi chứa những thứ cô cần.

" Là mật mã sao? Sir , cuộc thẩm vấn không có gì đáng nghi ạ?"

" Không phải là không có! Nhưng nó không ăn khớp mấy nên chúng tôi chưa lí giải được! Cậu con trai ngồi cạnh bà Min , cuộc gọi gần đây của nạn nhân toàn là gọi đến cậu ta. Cậu ta bảo họ sắp tốt nghiệp nên cần bàn luận với nhau vài thứ!"

" Tôi có thể xem qua điện thoại của nạn nhân không?"

" Tôi không thể quyết định việc này. Nhưng cô có thể đi theo tôi để hỏi thanh tra!"

.

Chiều đó , Kim Taehyung có hẹn sẽ cùng tới công viên với bé yêu nhà hắn . Khổ nỗi , dạo này em lớn ( Kookie lớn hơn Tae) hay xem kênh thể thao , lại thích ngay những trận bóng rổ và lướt ván mà cậu cho là ngầu hết nấc .

Thế là giữa trưa hôm nay , thỏ con gọi điện cho anh người yêu , bằng chất giọng nũng nịu hiếm khi gặp của cậu , Jungkook đã thành công rủ Taehyung đi chơi cùng với mình.

Jungkook vừa ngủ trưa dậy đã đeo tạp dề và đi vào bếp . Dạo này giấc ngủ của cậu cũng đâu vào đấy rồi , không thường xuyên gặp ác mộng , cũng chẳng buồn ngủ ngày nữa , nhờ có mùi của người yêu xoa dịu~

" Để coi , Taehyung không ăn được cay , nên thay mấy hộp này thành kimchi trắng thôi~"

Kim Taehyung biết cậu thích ăn kimchi nên có để sẵn vào hộp trong tủ lạnh nhà cậu.

Còn Jungkook lại muốn thay thành kimchi trắng để Taehyung có thể ăn cùng mình!

" Ờmmm , vận động sẽ mất sức , nên làm một chút sinh tố dâu và salad cá hồi đem theo..."

Những tiếng nói luyên thuyên cứ thế phát ra liên hồi từ phòng bếp . Jungkook một chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ sau khi chơi thể thao . Đại loại là cơm trộn , súp miso Hyungie thích, sinh tố dâu và salad cá hồi thơm ngon từ đầu bếp Jeon Jungkook.

" Ya , anh bé , em nấu súp miso sao?" Tông giọng trầm ấm vang lên trong không gian bếp . Taehyung nhẹ nhàng đặt lên gáy Jungkook một nụ hôn cùng với vòng tay đang dần bao trọn chiếc eo nhỏ nhắn của cậu . Jungkook thoáng chút ngượng mà khựng người lại.

Nhưng mà , hắn gọi cậu là "anh bé"? Vừa đánh vừa xoa. Bé con yêu chiều nhưng mà lại già hơn hắn sao?

" Hong , tui nấu súp "anh bé" á!"

Kim Taehyung nhận ra và đủ để hiểu bé con của hắn nghĩ gì . Ngày càng đáng yêu hết nấc!

" Thỏ nhỏ!"

"..." Anh để yên cho em khuấy súp đi màaa

" Bé à..."

"..." Đừng nói giọng kiểu đó mà Taehyungg.

" Tiểu điện hạ của anh"

"Dạ.." Em đã tắt bếp rồi!

" Bé giận anh gì sao?" Taehyung chầm chậm quay cậu lại , bệ mông cậu lên tay mình , để Jungkook tự bám lấy rồi một tay hắn bế cậu , tay còn lại làm nốt những việc còn lại của Jungkook.

Ở đây đang có một bạn nhỏ nhớ mùi người yêu. Cậu choàng tay ôm cổ Kim Taehyung , vùi đầu mình vào cổ hắn mà dụi dụi , lâu lâu còn tinh nghịch nút một cái thật kêu để tạo ra dấu đỏ đánh dấu chủ quyền lên đấy.

" Thực ra... thực ra em có điều muốn nói!"

" Ừm!" Kim Taehyung sẽ không bắt cậu nói ngay đâu.

" Ừmmm , ăn xong nhé!" Jeon Jungkook cười mỉm hôn cái chụt lên môi hắn.

Cả hai di chuyển đến chỗ ngồi của mình thường ngày , là ngồi đối diện nhau . Các cặp thường ngồi cạnh nhau để thể hiện tình cảm nhưng họ lại ngược lại , vì ngồi thế này có thể nhìn mặt nhau , dễ dàng đút nhau mà không bị trái tay,...

Jungkook để ý lắm , Taehyung cứ như bị hớ khi sắp bắt đầu một câu nói thôi , và nó cứ ngập ngừng rồi lặp đi lặp lại dấy lên sự nghi vấn trong lòng cậu.

" Anh muốn nói gì sao ạ?"

" Jungkook à!"

( Chap viết từ vài tháng trước )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top