Chap 30

Kết thúc một cuộc họp gần 3 giờ đồng hồ , Kim Taehyung mệt mỏi cầm tập tài liệu xuống nhà xe , lái con Ferrari của mình tiến về Kim gia*

*Kim gia ở đây mình nói là nhà riêng của Kim Taehyung . Nhà có cha mẹ Kim được gọi là Kim thự ( lẽ ra là ngược lại mới đúng đúng không ? Nhưng mà ban đầu tui viết vậy rồi nên để vậy lun)

Nhưng thực sự nói là nhà Taehyung thì cũng không đúng lắm vì còn có cả Yoonchae sống ở đây cùng với hắn . Là do cái luật hôn phu phải sống chung của mẹ hắn làm hắn càng ngày càng chán ghét thêm.

Kim Taehyung đang có ý định mua một căn biệt phủ mới ở ngoại thành đi?

" Anh , anh đi đâu giờ này mới về ? Anh biết em đợi anh lâu lắm rồi không?" Yoonchae vừa thầy hắn về đã nhanh chân chạy ra hỏi han đủ thứ , hắn thấy có chút phiền.

" Cô quản được?"

"Em...em không có ý đó!" Yoonchae thấy hắn không nói gì nữa liền muốn hắn giải thích chuyện hôm trước với mình :" Em muốn anh giải thích chuyện hôm bữa cho em!"

"Why?"

"Em là vợ của anh nên em có quyền biết!"

" Nực cười! Nói ra không chút xấu hổ sao?"

" Tại sao con tôi phải xấu hổ ? Không phải tất cả là lỗi do anh sao?" Một giọng nói cao vút của người phụ nữ ngoài 50 cất lên bênh vực cho Min Yoonchae , đâu ai khác ngòai mẹ Min?

" Mộc đã đóng , bà đòi gì ở tôi?"

" Hợp đồng hôn nhân nó cũng chỉ là tạm thời , con gái tôi đâu phải để trưng bày mà cậu đối xử thế! Anh làm thế là rất không công bằng với Yoonchae!!"

" Nếu bà cảm thấy con bà không chịu nổi áp lực , chúng ta ngưng trò chơi này ở đây!"

" Anh coi con tôi là trò chơi?"

" Chỉ là vật để trao đổi thì đừng mơ tưởng tới hạnh phúc!"

Kim Taehyung đi thẳng lên lầu lấy vài món đồ đã nhờ quản gia chuẩn bị giúp rồi một mạch đi khỏi đó . Bỏ lại hai mẹ con một căm phẫn một giọt ngắn , giọt dài lăn mi.

Ngôi nhà này , đoán là sẽ chuyển chủ sớm thôi vì từ nay hắn chuyển tới sống chung với Jeon Jungkook.

Hắn thực không muốn rước phiền phức vào người mà mẹ hắn cứ bắt ép nên đành phải đưa ra hợp đồng hôn nhân , và đương nhiên quyền lợi sẽ rơi vào tay Kim Taehyung nhiều hơn !

Tạm biệt đồng nghĩa với việc hắn từ mặt cô

Cũng đồng nghĩa với việc , sẽ không có một dấu vân tay nào của Kim Taehyung in trên giấy đăng kí kết hôn nữa!

.

Hiện là 6 giờ sáng , Jungkook mới hạ cánh tại sân bay Incheon . Cậu định sẽ quay trở về nhà nghỉ ngơi nhưng có vẻ ai đó lại đem phiền phức tới cho cậu.

Chuyện đáp cánh cũng là một tiếng trước đó . Đối diện cậu bây giờ đây , là Kim lão phu nhân của họ Kim - Kim Younghwa , nghe rất quen đúng chứ?

Thực thì cậu cũng chả rảnh mà tới đây nói chuyện với bà ta , nhưng là liên quan tới Kim Taehyung , có chút tò mò và chờ đợi

" Phu nhân mời tôi tới nhà có chuyện gì đây?"

" Cậu cứ dùng bánh , chúng ta từ từ nói chuyện!"

" Được!"

YoungHwa thẳng lưng cầm tách trà lên nhấp một ngụm :" Tôi thực không ngờ cậu sẽ quay về Hàn với cơ thể lành lặn như vậy!"

Lành lặn? ..

" Tôi cũng đoán là cậu cũng từng nghe qua việc Kim Taehyung con tôi sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng tới."

Jeon Jungkook cắn miếng bánh có chút khựng , việc YoonChae là vợ sắp cưới của hắn  , cậu biết , nhưng chỉ không ngờ nhanh như vậy!

YoungHwa thấy mắt bối rối của cậu , thoả mãn nhồi thêm :" Và tôi cũng biết được...cậu đang có suy nghĩ bệnh hoạn với con trai tôi!"

Cậu phì cười nhẹ một cái , không phải không đáp là dễ , chỉ người thích suy diễn mới không rõ sự tình.

Bà ta đặt một chiếc vali đen lên bàn , đẩy về phía Jungkook:" 100 triệu! Tôi yêu cầu cậu trong vòng 3 ngày rời khỏi con trai tôi bây giờ và ngay lập tức!"

Jungkook nhếch nhẹ môi mở khoá vali ra , trước mắt cậu là 100 triệu USD , mắt cậu vẫn giữ nguyên một trạng thái.

Khinh thường người đàn bà này!

" Sao ? Đống này cậu ăn cả đời còn không hết , cậu có muốn hay không?"

" Cho tôi một lý do đi!"

" Con trai tôi , không bệnh hoạn như cậu!"

" Được thôi , với một điều kiện! Tôi sẽ đi khỏi , là việc của tôi . Còn chạy theo hay không là việc của con bà! Tạm biệt!" Jungkook cầm áo khoác và chiếc vali biến mất khỏi Kim thự . Đi một đoạn tới bờ sông Hàn , không nhanh không chậm , Jeon Jungkook ném thẳng nó xuống nước.

Xin lỗi , tài sản ròng của ông không phải vài ba tờ giấy như này!
.

Hiện tại , quan hệ của cậu và Kim Taehyung vẫn chưa thể gọi là yêu đương , nó dạng là "mập mờ" đi? Tình cảm của cậu đối với hắn là một tình yêu mới chớm nở , xác suất có thể quên hắn là rất lớn nhưng còn Kim Taehyung , cậu không biết . Cậu không hề biết hắn có tình cảm với cậu không hay chỉ là trò đùa , hoặc là thương hại cậu chẳng hạn...càng nghĩ cậu lại càng thấy khó chịu , rốt cuộc tại sao hắn cứ phải bám víu cậu như thế!

Jeon Jungkook tiến vào biệt thự . Nó không khoá , việc này có thể do Jung Hoseok , cậu đã đưa chìa khoá dự phòng cho anh . Nhưng thay vì giày Hoseok ở đây , thì lại là một đôi Gucci đế bệt - thương hiệu yêu thích của Kim Taehyung!!

" Chết tiệt , đừng nói Jung Hoseok là người do hắn cài đi!"

Bình thường thì cậu sẽ không sao nhưng mới đổi mật khẩu của cái phòng trên mái hôm bữa , tệ hơn đó là ngày sinh của Kim Taehyung nữa chứ!!

" Kim Taehyung , mi mà bước vào căn phòng đó coi mi sống nổi không!!!"

.

" Ai cho mi vào trong đó hả?"

Đúng như cậu nghĩ , hắn ta đã vào được trong đó bằng cách trực tiếp nhấn ngày sinh của mình . Nhưng Kim Taehyung chưa vui vẻ với điều đó bao lâu thì những thứ trong đây đã dập tắt triệt để nụ cười của hắn!

" Tôi không vào thì em định dấu tới khi nào ? NÓI! KẺ KHỐN NÀO ĐÃ TIÊM CHO EM LOẠI THUỐC ĐÓ!!" Kim Taehyung thật có chút giận dữ quát cậu.

" MẶC KỆ BỐ MÀY! Kim Taehyung ngươi đụng vào đồ của ta , có muốn ta tiễn ngươi đi một đoạn không đây? HẢ!?"

Hắn thật không khống chế được sự tức giận của mình mà dùng môi ngăn chặn lời nói của con thỏ không ngoan này , thực muốn đánh chết bé con này quá đi.

Từ việc sau khi qua Mỹ hắn không thể liên lạc được với Jeon Jungkook , tới việc cậu bỏ học ở những năm cuối đại học , rồi tới những sơ đồ mà hắn chưa lí giải được . Và cuối cùng , hồ sơ bệnh án , thuốc dự phòng , tên và công dụng đều được ghi chép kĩ càng , hắn đều biết tất cả!

" Bây giờ em nói , hoặc là tôi dùng biện pháp mạnh!"

" Không!"

"Em không muốn nói thật sao , hửm?" hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của Jeon Jungkook khiến cậu khẽ run người. Taehyung tiếp lời :" Nhỡ đâu , tôi có thể diệt trừ giúp em?"

" Không cần!"

" Em thật là muốn tôi nổi điên lên đúng không JEON JUNGKOOK!!!"

" CẬU MUỐN TÔI NÓI THẾ NÀO ĐÂY? Cậu muốn biết gã chủ mưu , là Felix , là tên cầm đầu của tổ chức F! Tôi phải nói là tôi rất cảm kích khi ông ta bơm loại thuốc quái dị vào thân thể làm tôi đau đớn mỗi khi phát bệnh còn tác dụng phụ thì là khát tình sao ? CẬU MUỐN TÔI NHƯ THẾ NÀO ĐÂY!!!!!!!"

Kim Taehyung thấy cậu dần hoảng loạn thì mới bình tĩnh lại được . Hắn ôm chặt Jungkook vào lòng , thôi được , hắn đã thấy hối hận khi gợi lại chuyện không vui cho Jungkook , tay đưa lên xoa tấm lưng cho cậu nhưng những hành động này dường như vô tác dụng!

Jungkook , phát bệnh!

" ARGHHHHH!!" Jungkook đẩy hắn ra khỏi mình rồi lùi thật nhanh vào góc giường . Ở đây cậu không có thuốc , có nghĩa sau cơn đau chuyện đó sẽ xảy ra và người trước mặt cậu là Kim Taehyung, cậu không muốn!!

" Đi....đi nhanh ra khỏi đây!....Đi...NHANH LÊN!"

" Jeon Jungkook em bỏ cái thói cứng đầu đó đi!!"

Cậu không thể tiêu hoá hết những gì Kim Taehyung nói . Cậu lúc này rất rất tệ , hai căn bệnh tái phát cùng một lúc , đầu cậu đau như búa bổ còn nội tạng thì như bị xé tung ra . Cậu không muốn để Kim Taehyung thấy bộ dạng này của mình - đáng thương và yếu đuối!

Kim Taehyung thấy cậu không chịu nổi với cơn đau mà tự làm đau bản thân mình , hắn nhẹ nhàng tiến lại nhấc bổng thân thể Jeon Jungkook đặt lên đùi mình.

" Bấu tôi đi , em làm như vậy tôi xót!"

*Phập*

Jeon Jungkook cắn mạnh vào bả vai hắn , tay thì vòng ra sau lưng bấu chặt lấy tấm lưng rắn chắc ấy . Cậu đau , hắn biết nhưng hắn không muốn cậu chịu đựng cơn đau bằng cách tổn thương bản thân . Kim Taehyung ở đây , hắn sẵn sàng để cậu san sẻ nỗi đau cho mình.

" Kim ....Kim..."

" Hửm?"

" Nó...nó tới....cậu mau đi .... nhanh lên"

" Đừng có bướng Jeon Jungkook! Em sẽ sử dụng thuốc đúng chứ? Con mẹ nó vô sinh rồi thì tưởng thích uống bao nhiêu cũng được à!"

" Nhưng mà......" cậu muốn hắn đi , nhưng cũng muốn hắn ở lại . Chẳng hiểu cậu suy nghĩ thế nào mà càng ngày càng níu chặt lấy hắn hơn , mung lớn cọ cọ thứ đang yên tĩnh cũng phải ngóc dậy.

" Sau chuyện này em phải giải thích mọi thứ cho tôi!!"



__

End( ╹▽╹ )??








































To be continued!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top