Chap 29


Please love me...

Một bức thư ngắn viết tay được gửi kèm theo một lọ hoa ly hổ được vận chuyển rất an toàn đang nằm trên bàn làm việc của hắn.

Từng nét chữ nắn nót , đều đặn , tuy ngắn nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn . Nhưng chợt nụ cười trên môi hắn tắt ngúm , ba từ Jung Hoseok lại được cẩn thận viết ở góc của bức thư , nhỏ thôi , nếu để ý kĩ sẽ thấy rõ.

Hắn đột nhiên thấy ớn lạnh da đầu , ban đầu còn tưởng người hắn thương gửi đến cho hắn , nhưng xem ra là không phải . Tên thích trêu người Jung Hoseok!!!

" Ya , cậu từ khi nào chơi gay rồi ? Còn tính theo đuổi tôi à?" Kim Taehyung nói giọng không mấy vui vẻ với người bên điện thoại.

[Là sao cha nội?]

" Gửi thư tình cho tôi?"

[ Thư ...thư tình? Please gì gì đấy á? Nội dung thư là người thương cậu nghĩ , tôi viết , hoa cũng do cậu ấy cắm!]

Hắn nghe đến đây thì phải kiềm chế lại , hắn suýt hét lên mất rồi!!!

[ À mà Taehyung , tôi mới biết được vài điều , tôi tới tập đoàn cậu bây giờ đây , mở cửa đón chào tôi đi!]

.

" Muốn nói chuyện gì?"

" Hôm nay Jeon Jungkook bay về Las Vegas , cậu ấy có đưa chìa khoá cho tôi giữ ! Nói thật thì chả có một con robot nào cả , cậu ấy bắt Jung thiếu tôi làm việc tất đó . Thế nên lúc cậu ấy đi tôi vẫn còn dọn dẹp . Không biết cậu có để ý không , nhưng tất cả cánh cửa ở nhà cậu ấy đều là dạng cửa mở khoá bằng chìa , chỉ có duy nhất một căn phòng là phải mở bằng vân tay hoặc mật khẩu thôi!"

Kim Taehyung im lặng một chút , đúng thật là hắn không để ý chi tiết này , trong nhà cậu hắn chỉ di chuyển đúng 3 nơi duy nhất là phòng khách , phòng bếp và phòng ngủ của Jeon Jungkook . Hắn không biết nhà cậu lại còn có một loại phòng như thế.

" Vậy ...cậu lấy được mật khẩu?"

" Không , tôi không thô lỗ thế . Đã khoá bằng vân tay thì chắc cậu ấy có thứ gì đó riêng tư muốn dấu ! Nhưng đổi lại , khi tôi dọn dẹp phòng đàn thì phát hiện ra một thứ!" nói rồi anh ta móc túi đưa ra cho hắn vài túi zip nhỏ bên trong mỗi túi có chứa ba viên thuốc . Anh nói tiếp :" Trước khi tôi tới đây đã ghé bệnh viện để nhờ tìm hiểu về loại thuốc này . Chắc hẳn là thuốc cậu ấy hay dùng , tôi thấy ở đâu cũng có cả!"

Kim Taehyung ném một ánh mắt đầy mùi sát khí tới Jung Hoseok thì anh ta vội thanh minh cho mình.

" Tôi không có lục lội gì nhà cậu ta hết nha , toàn bộ đều được để ở những nơi dễ lấy nhất đó!"

" Thế tìm hiểu được gì về loại thuốc đó?"

" Trên đường tới đây thì cũng đã nhận được mail . Trong mỗi túi , một viên là thuốc an thần , một viên là thuốc chống trầm cảm , một viên còn lại là được điều chế riêng nên chưa xác định được là thuốc gì!"

" Thành phần của nó?"

" Tôi chỉ biết 40% của nó dùng để giảm đau thôi , còn lại vẫn chưa rõ!"

" Được rồi , cậu về đi!" mới một ngày Jung Hoseok đã thu thập được nhiều như thế , hắn thật sự hi vọng anh ta sẽ tìm hiểu cho mình được nhiều hơn . Jungkook là người hắn thương , rất rất thương , thương từ nhỏ tới bây giờ vẫn còn thương . Hắn muốn bảo bọc , hắn muốn chở che cậu khi được anh ta nói về cậu có sử dụng thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm . Hắn muốn tìm hiểu quá khứ của cậu vì hắn không muốn mình để cậu phải vướng vào nó một lần nữa . Kim Taehyung nhìn cậu đau lần đầu tiên , cảm xúc hốt hoảng lẫn xót thương cứ mãi in hằn trong tâm trí hắn . Hắn bảo bọc cậu bằng cái ôm ấm áp , muốn thương cậu đến khi nào hắn mất nhưng quan trọng là bây giờ , hắn không biết Jungkook có mắc căn bệnh giống hắn không?

Là bệnh tương tư đó!

Kim Taehyung lắc lắc đầu để quên đi câu hỏi đó , việc hắn cần làm lúc này là tìm hiểu và tìm hiểu . Điều hắn muốn nhất lúc này là có thể xoa dịu tâm hồn đang dần rỉ máu của cậu , hắn phải là người khâu được những vết rách đó của cậu!

.

Hiện đang là 7 giờ tối tại Las Vegas và trước toà nhà cao 50 tầng mang một chữ Jeon to tướng đang phừng phừng từng ngọn lửa toả sáng . Hệt như vụ án 21 năm về trước tại chốn Busan vậy!

" Ngài Jeon , ngài định lái trực thăng vòng vòng nơi đây tới khi nào ? Sẽ bị nghi ngờ!" L2 lên tiếng cảnh báo.

" Kệ mẹ chúng nó !"

Nói thế thôi chứ cậu cũng không dám ở lại lâu , lửa cháy toả nhiệt lên rất nóng nha , cả người cậu ướt nhẹp mồ hôi rồi và tất nhiên Jeon Jungkook chẳng thích điều này tí nào!

" L2 không phải đã xong đâu , tôi cần cô tường trình lại mọi sự việc!" nguyên tắc làm việc của cậu không chỉ đơn giản là giải quyết cho xong , cậu cần nghe chi tiết các cách triển khai rồi tới kết quả , khi đấy mới thực sự mới quyết định giữ người lại , hay giết!

Và tất nhiên L2 chả bao giờ làm cậu thất vọng cả , vì nếu thế , cô ta sớm không còn trên đời rồi!

Jeon Jungkook và L2 trở lại biệt thự của hắn tại ngoại ô của Las Vegas. Ngồi tại sofa phòng khách , mặt người nào người nấy rất nghiêm túc mà nói chuyện.

" Tại sao lại chọn đánh bom?"

" Những xấp tài liệu và dữ kiện quan trọng của lão Jeon đều được cất ở két sắt tại tập đoàn Jeon . Bom khi được kích hoạt thời gian đếm ngược là hai phút , bọn họ chỉ cần nhiêu đó cũng đủ di chuyển cầu thang bộ . Nhưng phòng của lão Jeon lại nằm ở tầng 50 , ngài nghĩ điều gì sẽ xảy ra ? Không ai có thể bỏ mạng mình để chạy lên tần trên cùng chỉ để lấy đống tài liệu đó cả vì chỉ sau hai phút , toà nhà sẽ sụp đổ . Ngài biết không , sức công phá của nó cực lớn , có thể ảnh hưởng những vùng gần có bán kính khoảng 500 mét , sẽ không có một ai dại dột đâu!"

" Ồ , thế cô có từng nghĩ một cái két sắt chứa tài liệu quan trọng là một cái két sắt dù có lắp bom cũng không phá được chưa?" nói rồi hắn từ từ tháo chiếc dây chuyền của mình xuống , nhưng cô biết , hành động này chứng tỏ cô sắp tới số với Jeon Jungkook rồi .

Jungkook nhấn nút , lưỡi dao sắc nhọn bật ra , cậu kề nó vào cần cổ trắng ngần của L2 mà cười nhẹ :" Với địa vị của ông ta cô nghĩ không lục tung được cái két sắt trong vòng vài giờ--"

" Không thể , Mark ....Mark...đã tìm thấy nó!"

" Mark?"

" Là người chế tạo , là người lắp bom ...và cũng là người tìn được két sắt!"

" Tốt , kêu nó tới đây!" Jungkook buông con dao ra ngồi lại xuống ghế và mở điện thoại ra lướt lướt.

" Tôi đã--"

*Ting*

[ Taehyung : Về ngay!]

*Ting , ting*

[ Taehyung : Về Hàn Quốc ngay!!]

[ Taehyung : Em tin tôi qua Las Vegas lôi đầu em về không ? Em biết vụ nổ nguy hiểm tới cỡ nào không hả?]

Ồ , thế cơ á , tôi chính chính là người cho phát nổ đó ! Và cũng là người lái chiếc trực thăng bay vòng vòng trên trời một tiếng đồng hồ ngắm thành quả của mình đó !!

Tất nhiên mấy lời này cậu không nhắn đâu.

Ai đánh mà khai?

Jungkook bật cười nhắn lại [ Chưa xong việc mà~]

"Ngài--"

*Ting*

[ Taehyung : Hàn 12 giờ trưa mai , tôi phải thấy em có mặt tại tập đoàn của tôi ! Đừng để tôi thấy em có vết xước nào!]

[ Thích có vết xước đó thì sao? Không có cũng làm cho có thì làm gì được nhau nào?]

Nói rồi cậu tắt máy nhét vào túi quần luôn , vậy mà môi vẫn cứ cười khúc khích nãi giờ.

" Ngài Jeon?" L2 bị bơ tận hai lần , hai lần đều bị tiếng chuông tin nhắn chặn họng.

" À ừ sao?"

" Ngài đang yêu đương sao?"

" Nói gì vậy?"

" Ngài nhắn tin mà cứ cười cười , biểu hiện của yêu chứ còn gì nữa!"

" Bộ cười là yêu sao , giờ ta cười với ngươi nè , hì hì , đó , vậy là ta yêu ngươi à ?"

" Ngài đang lúng túng kìa , ngài Jeon ơi ngài yêu thật rồi !!!! Nói đi ngài thích ai rồi hả ? Để chuyên gia đây chỉ ngài tán!" L2 có vẻ rất hào hứng với chủ đề này mà quên luôn việc ngài Jeon đang doạ giết mình . Chứ sao? Ông chủ của cô trầm tính , bí ẩn và lạnh lùng thấy sợ , nhưng mà nhìn đi , ông chủ lúng túng cũng rất đáng yêu đó nha~ Nay ngài ấy lại thích ai đó , cô dại gì mà không gán ghép chứ , huống hồ Jungkook cũng đang bị rối loạn trầm cảm , nếu ai đó được cậu yêu thì mong rằng người đó cũng sẽ là liều thuốc chữa trị cho cậu.

" Ngươi có hỏi trăm lần ta cũng bảo không có!"

" Ngài nói đi , trời ơi ba mươi tuổi đầu rồi mà ngài vẫn chưa yêu ai thì tôi đâm đầu chết cho rồi!!!,"

" Hay ngài yêu Kim Taehyung? Đúng chứ?"

Bị nói trúng tim đen công nhận thật đáng sợ , còn là mấy việc yêu đương nữa chứ , Jeon Jungkook chỉ biết thở dài rồi câm nín.

" Tôi nói đúng rồi đúng không ? Là hắn ta á ?"

"Aishhh , ngươi đừng loi choi coi . Thì...thì..một chút!" nể ngươi là thân cận chứ không ta bắn bể não ngươi rồi , L2!!

Cậu cũng không biết nó có gọi là thích hay không vì căn bản cậu chưa bao giờ có loại cảm xúc này . Khi cậu ở bên Kim Taehyung , cậu chỉ muốn ỷ lại và hưởng thụ sự cưng chiều của hắn . Cậu thích cách hắn chăm sóc và lo lắng cho cậu , cậu thích cả những lúc vụng về trong nấu nướng của hắn . Cái tình hình này chỉ mới xuất hiện trong đầu cậu mấy ngày nay thôi . Cậu thề cậu thích hắn có chút xíu hà....hông có nhiều nên đừng hiểu lầm cậu nha!!

L2 nghiêm túc đắm chìm vào suy nghĩ của mình . Ông chủ của cô mắc bệnh rối loạn trầm cảm tính ra cũng đã hơn 4 năm trời rồi , vì chưa lần nào nỗi ám ảnh , tổn thương và đau đớn sâu trong tâm hồn ngài ấy giảm đi . Tâm lý của ngài đã phải chịu ảnh hưởng quá nặng nề từ quá khứ đen tối ấy . Những lần đau đớn khi phát bệnh làm ngài ấy nhớ tới những điều không vui và sau đó thì lại giết người . Giết người ? Phải , trong 8 năm qua đã có biết bao nhiêu mạng người chết dưới tay cậu , đều là phụ nữ . Như đã biết , sau cơn đau , cậu lại thành một con người như vừa bị bồi uống thuốc kích d*c và những nạn nhân ấy...à mà không thể gọi là nạn nhân , họ là người đã câu dẫn cậu trước , hậu quả không lẽ cậu phải gánh ? Nằm mơ đi!

Bọn người ấy đều là người hầu trong nhà cậu , mỗi lần chỉ tuyển một người và là do L2 tuyển . Hợp đồng mà cô đưa ra cả hai bên đều có lợi . Họ sẽ được bao cả ăn và chỗ ngủ , tiền lương thì cao ngất ngưởng , đã thế tháng đầu sẽ được nhận một khoản tiền , coi như là thưởng trước . Ai gặp tiền mà chả thấy ham ? Nhưng đọc ở mục phía dưới , hợp đồng yêu cầu họ phải đủ tuổi , không bao giờ có quyền cãi lại lời ông chủ và cuối cùng , dĩ nhiên là không được phép tiết lộ một thứ gì về ông chủ.

Họ cứ tưởng là dễ dàng mà ngay tức khắc cầm bút kí tên , vì đơn giản , đồng tiền đã làm mờ mắt họ . Họ luôn làm việc trong trạng thái phấn khởi và tò mò , không biết ông chủ của bọn họ như thế nào mà lại giàu đến thế . Khi thấy được rồi lại chết mê chết mệt vì nhan sắc và túi tiền cả đời tiêu không hết của cậu . Và tiếp sau đó...

Lần đầu còn là cậu tự do tự tại cho họ tung hoành trên cơ thế cậu , nhưng cậu nhất quyết không đâm vì cậu còn có thể sử dụng thuốc , thứ rẻ mạt không biết vị trí của mình , lọt vào mắt cậu nổi sao ?

Nhưng tới lần thứ hai ? Họ còn có cơ hội tung hoành trên cơ thể cậu không khi mà họ bị trói bằng dây xích treo lơ lửng trên không trung , cơ thể trần như nhộng bị cậu đánh đập tàn tạ , hành hạ bởi những thú vui tình dục khi cậu phát bệnh rồi lên cơn điên dại , vì sao ? Họ dám tiết lộ về cậu cho người ngoài và không không , điều này cậu không thích chút nào . Vậy là trước khi chết , họ đã có công giới thiệu thêm nhiều người khác tới đây , một đi không trở về!

Lần này Jungkook bảo , cậu có một chút tình cảm với Kim Taehyung , cô hi vọng hắn ta sẽ không để lỡ cơ hội này mà đến bên cậu . Ông chủ nhà cô nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng thực sự rất cần có một người che chở . Cô luôn mong ngài ấy tìm được nửa kia mà cùng chung sống suốt đời.

Nghĩ tới đây cô ta mới đập lấy cánh tay Jeon Jungkook vẫn đang còn nhắn tin với Kim Taehyung :" Ngài Jeon , ngài phải đi với tôi tới New York !"

" Để làm gì ?"

" Ngài giả bộ quên sao ? Trong người ngài còn đang một căn bệnh có thể giết chết ngài đấy , là u não , ngài lúc này phải ở bệnh viện để chữa trị chứ không phải ngồi ở đây!"

" Chữa trị gì chứ ? Mi đi làm việc mi đi , ta phải ra sân bay rồi!"

" Ngài định đi đâu?"

" Hàn!" cậu thấy cậu thật là kiên nhẫn khi vẫn còn ở đây trả lời câu hỏi của L2!!!!

" Ngài về với Kim Taehyung ? Thì ngài phải chữa trị ! Chữa trị để về với hắn , để yêu hắn trọn vẹn ngài biết không ?"

L2 đánh trúng tâm lý của cậu . Phải , nếu cậu không chữa trị , khối u sẽ to hơn và mức độ nguy hiểm đến tính mạng cậu lớn hơn , thời gian còn ở trên trần đời của cậu sẽ giảm dần và điều quan trọng , cậu sẽ không được ở bên Kim Taehyung nữa.

Nhưng tiếc rằng , Jungkook lại là một kẻ cứng đầu , cậu đe doạ L2 nếu còn mở miệng nói về việc bệnh hoạn hay hó hé nửa lời với Kim Taehyung , cậu sẽ giết!

8 tháng đếm ngược...

___

Tui thề ban đầu tui định viết tình tiết khác xa một trời một vực với những gì tui đăng lun ấy.

Ơi nhưng mà thôi kệ , cho mấy ấy đau lòng miếng chơi!

Hê hê<( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top