Chap 25


" Nè thả tao ra , cho tao về!!!!"

" Không ! Mày vào đây làm gì , nói!!" Taehyung trừng mắt nhìn cậu . Bao nhiêu cái bẫy hắn sắp đặt để tóm gọn gián điệp . Cậu phá hắn !

Không phải Jeon Jungkook trở lại hắn không bất ngờ , hắn vui mừng là đằng khác . Nhưng trong tình cảnh này thì không vui lắm thì phải ....

" Muốn tặng quà thôi , còn tên chủ nhân của chiếc thiệp này ! Oh , tao lỡ giết rồi , xin lỗi nhaa!".

Taehyung thở dài tựa vào lưng ghế lái , giết rồi cũng tốt , hắn đỡ phải động tay động chân .

Đây là lần đầu tiên sau 8 năm xa lắc xa lơ gặp lại nhau , có phải nên ăn mừng không ?

" Không , tao lười , đưa tao về nhà!" Jeon Jungkook sau khi nghe đề nghị của hắn liền từ chối ngay lập tức.

Thôi được , không lần này thì lần sau. Kì thực , hắn cảm thấy Jeon Jungkook rất khó gần , hay thậm chí là muốn xa cách hắn . Chẳng lẽ , cậu không vui khi được gặp hắn sao?

Căn nhà là một biệt thự lớn nằm ở ngoại ô , được phủ toàn bộ màu trắng bên ngoài . Mảnh đất này rộng khoảng 400m² và còn có cả đài phun nước ở đây nữa . Hắn khá bất ngờ về sự thay đổi này của Jeon Jungkook , và hắn rất tự hào nha !

Sau khi đưa Jeon Jungkook về , hắn cũng không buồn trở về nhà , hắn không muốn nhìn mặt 'vợ sắp cưới' của hắn , một con ả ẻo lả.

Chợt cái thứ phát sáng ở hàng ghế sau làm Taehyung chú ý . Haizzz , Jungkook để quên cái áo của cậu . Rõ ràng lúc nãy hắn không thấy cậu mang một chiếc áo khoác nào , nhưng thứ làm hắn nhận ra , chính là cái ghim cài áo có chữ JJK làm bằng kim cương kia . Jeon Jungkook chịu chơi quá nhỉ ?

" Tôi trả lại áo khoác cho cậu ta!" Taehyung cởi giày của mình , ý định của hắn là đích thân trả luôn chứ không phải gián tiếp.

Cô hầu cúi đầu mời hắn đi theo mình . Kì lạ thay , một ngôi nhà lớn thế này chỉ có duy nhất một người hầu này thôi ư?

Căn phòng mà cô ta dẫn hắn đến là phòng piano , và quan trọng nó không cách âm , có thể nghe được từ xa . Giai điệu piano du dương nhưng cũng thật u buồn , Taehyung có thể nhận ra rõ người đanh chơi bản nhạc này có một cảm xúc không thể bày tỏ được , cảm xúc bị nhấn chìm tận cùng trong thâm tâm khi chỉ còn một mình mới được là chính bản thân.

Cô hầu cúi đầu chào hắn rồi đi làm việc của mình . Taehyung đứng ở ngoài cửa nhìn xuyên qua tấm kính là hình ảnh Jeon Jungkook cùng với chiếc đàn piano màu tím than của mình . Jungkook đã thay một bộ quần áo mới , một bộ đồ thật đẹp nhưng đôi vai gầy gò đó lại đối lập tất cả , cậu mang một nỗi ưu phiền , cô đơn đến lạ thường .

Đột nhiên , những nốt nhạc bị lệch đi làm hắn thoát khỏi suy nghĩ của chính mình . Jeon Jungkook té xuống đất , cậu bấu chặt vào gấu áo của mình , mặt cậu đỏ ửng , túa ra không ít mồ hôi . Taehyung là lần đầu nhìn thấy , hắn hốt hoảng chạy vào , vứt luôn cái áo ở ngoài cửa và mặc kệ luôn nó.

" Jeon Jungkook , sao vậy?"

Jungkook nặng nề nâng mắt lên nhìn hắn . Taehyung đỡ cậu ngồi lại trên ghế . Mặt Jungkook còn đang nhăn lắm , có vẻ cậu đang rất đau ở đâu đó mà hắn không biết , nhưng có điều , Jungkook không chịu nói.

" Lấy ...thuốc trong túi .."

Kim Taehyung lục trong túi cậu ra được 3 viên thuốc màu trắng được đặt trong một cái hộp hình chữ nhật , hắn lấy một chút nước có sẵn trong phòng rồi bồi cho Jungkook uống thuốc còn tại sao cậu bị như vậy hắn sẽ tìm hiểu sau . Jungkook bây giờ không còn là người ở Kim gia , cậu có cuộc sống của cậu , hắn không rặng hỏi đâu , hứa luôn.

"Argh.." Hắn kêu lên một tiếng khi thấy cậu cắn vào bả vai mình .

Jeon Jungkook đã học được một cách , khi phát bệnh , thuốc uống vào sẽ rất đau , cậu chỉ cần tìm một vật mềm để cắn nếu không nguy cơ cậu cắn vào lưỡi dẫn đến tử vong là rất cao . Và thứ cậu chọn lúc này là vai của hắn , vì nó gần cậu nhất rồi , ngay trước mặt luôn...

Lực cắn của Jungkook rất mạnh , móng tay cậu ghim chặt vào hai bắp tay màu đồng rắn chắc của Kim Taehyung . Hắn đang nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn quan sát biểu hiện của cậu , chờ tinh thần cậu ổn định lại , Taehyung lấy khắn tay của mình đập một cái nhẹ lên trán Jungkook , nó dính hắn lên đấy luôn...

" Ai ui..."

" Bụng còn khó chịu không ? Ăn uống không đầy đủ sao ? Hay bị chấn thương gì đó ? 8 năm qua mày đã làm gì vậy mà để bị thế ? Sao mày lại gầy hơn-"

" Stop!! Tao vợ mày sao ?" Jeon Jungkook bịt luôn cái miệng hắn lại , nhức cả đầu!

Kim Taehyung gạt tay cậu ra khỏi miệng mình :" Ai biết đâu được !"

Hắn hỏi phòng cậu ở đâu rồi bưng luôn cả người cậu lên và đi theo chỉ dẫn của cậu . Ủa gì tôi có chân ? Ai nhờ cậu bưng tôi luôn vậy ? Bệnh của tôi không nhẽ tôi không biết , vẫn đi được mà!!!

Từ chiều tới giờ hắn dốc ngược cậu tổng cộng 2 lần , chưa ăn cơm mà cơn buồn nôn muốn trào ra luôn rồi . Thằng nhóc láo toét , ỷ được cái cao , cái khoẻ muốn dốc ngược ông là dốc à ? Ừ dốc đi , ông cũng lười đi lắm.

" Tao xuống bếp nhờ nấu một ít đồ ăn !"

" Mày thậm chí còn không đi dép trong nhà cơ hả ? Nhà tao mà , ai cho vô phép tắc thế huhuhu!!!!" Jeon Jungkook nằm xấp trên giường giả đò mếu máo nhìn hắn.

Có biết không ngôi nhà này có quy tắc không được để một dấu chân chạm vào không?

Taehyung tìn đường đi xuống bếp , vừa hay cô người hầu lúc này làm ở đó . Hắn đi lại gần đó dặn dò :" Nấu cho tôi một súp hành tây !"

Đột nhiên cô ta giữ chặt tay hắn lại khi hắn có ý định trở lại phòng của Jeon Jungkook . Hắn khó chịu rút tay lại , có ai đac từng nói Kim Taehyung rất ghét đụng chạm chưa ?

" Giúp....giúp ...giúp tôi ra khỏi đây....làm ơn..."

" Tại sao tôi phải giúp ?" Taehyung phũ phàng trả lời.

" Cậu chủ...cậu ấy mắc một căn bệnh lạ....cậu ấy đánh tôi..."

PẰNG*

Một mảng máu lớn bắn thẳng vào mặt Taehyung làm hắn nhíu mày . Cô hầu té xuống đất , cô ta chết ngay tại chỗ . Viên đạn đó , là từ người phụ nữ phía sau cô hầu , cô ta tới đây lúc nào chính hắn cũng không biết. Chết hay không mặc kệ cô hầu , hắn chỉ cần biết những thứ gì kì lạ đang xoay quanh Jeon Jungkook vậy ?

" Cô là...?"

" Cậu là người lạ?" khí chất của cô ta , hắn không thể xem thường được ...

" Là bạn của Jeon Jungkook !" hắn lạnh lùng đáp trả một câu , phủ nhận cái danh người lạ mà cô ta gán ghép.

Cô ta suy nghĩ hồi lâu rồi ngẩng mặt lên :" L2 ( L two ) ,một bác sĩ tâm lý. Chúng tôi không được nói bất cứ thứ gì về ngài Jeon , nếu muốn chết , giống cô ta."

.

"Lâu lắc thế..." Jeon Jungkook xoa xoa cái bụng đói meo của mình , đã được 15 phút rồi , hắn đi lấy đồ ăn thôi có cần lâu đến vậy không!

Cậu chán nản mở laptop của mình lên , nhắn một cái tin cho L2 [ Đói!] chỉ vỏn vẻn một chữ .

Jeon Jungkook sống trong lớp vỏ bọc của mình đã từ năm cậu 20 tuổi , khi mọi sự hận thù và đau thương dồn nén lại thành một khối lớn , cậu bắt đầu thu mình lại , suy ngẫm về những gì mình đã phải chịu đựng rồi từ đó một con người , một nhân cách khác hoàn toàn cậu được hình thành . Cậu bước ra thế giới với con người mới của chính mình.

Có điều không ai được biết về hoàn cảnh trước đó của cậu , mọi thông tin đều là bảo mật . Thứ duy nhất mà họ biết , Jungkook hiện tại rất giàu có , nhưng giàu bằng cách gì họ không tài nào điều tra ra được .

Có người còn nói , trước khi chết , Jeon Seohee , em họ Jeon Jungkook đã kí kết chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu tập đoàn Jeon của mình cho Jeon Jungkook , nó lên đến hơn 2 tỷ USD lận và số tiền đó đủ cho Jungkook tiêu xài cả đời .

(2tỷ USD = 22.759 tỷ VND )

Lại có người nói , Jeon Jungkook đang hoạt động trong tổ chức Mafia nào đó , thông tin của cậu khá kín đáo nên họ chắc chắn 90% cậu có quan hệ với ông trùm tổ chức , những người này luôn là nhân vật quan trọng nên sẽ được gọi bằng một cái tên nào đó để bảo vệ bản thân . Bí danh của cậu là Jeon , đó là bằng chứng để họ cam đoan cậu có quan hệ với Mafia.

Mặc kệ người đời nói gì , cậu của năm sáu năm trước ngồi nhâm nhi tách trà chỉ khẽ nhếch môi cười thích thú thôi .

Jeon Jungkook xây dựng khoảng 3 căn biệt thự cho riêng mình : một căn lớn nhất là ở ngoại ô Seoul , hai căn còn lại nhỏ hơn ở New York và Las Vegas . Để thực hiện kế hoạch trả thù của mình , cậu đã thôi những ngày tháng ăn chơi gái gú của mình và bay về Seoul sống ẩn . Đây cũng là lí do vì sao mà biệt thự của cậu chỉ có duy nhất 1 người giúp việc , càng ít người biết càng tốt.

Còn L2? Các readers có thắc mắc không ? Cô ấy là Li Chaeng năm xưa , người mà cứu Jungkook trong một lần suýt bị mẹ mình đâm chết . Vừa hay cô ta là bác sĩ tâm lý . Trong một lần nổi hứng đi khám bệnh , cô ta chẩn đoán cậu bị trầm cảm rất nặng . Cậu không ngờ mình nói dối tệ đến vậy , cậu toàn trả lời trái ý mình suy nghĩ mà.

Cô ấy nhỏ hơn cậu một tuổi và năm đó cậu về Hàn chắc là năm L2 ( gọi là L2 nhé vì tên này sẽ gắn bó đến khi nhân vật này không xuất hiện nữa ) 22 tuổi , cậu thuê cô ta về với cái giá hết sức đắt đỏ với điều kiện , cô ta chỉ cho mình về cách nắm bắt tâm lý , đại loại là dạy học , làm việc kèm chữa trị cho Jeon Jungkook luôn.

Bị nhiễm Jungkook khoảng 4 năm nên tính cô trở nên hà khắc theo , ngoài luật lệ không bao giờ được phép nói đến quá khứ của ngài Jeon thì mảng người giúp việc là cô tuyển chọn . Thứ mà họ không bao giờ được động tới là căn phòng trên mái nhà , nơi đó chứa toàn bộ bí mật của ngài Jeon từ nhỏ đến hiện tại . Và nếu có lỡ đụng chân vào , ban đầu sẽ bị đánh đập thay cho lời cảnh cáo cuối cùng , tái phạm một sai lầm sẽ bị bắn chết , và người cầm súng thì đương nhiên là L2 . Cô ta bây giờ chỉ coi trọng duy nhất một mình Jeon Jungkook và người mẹ quá cố của mình .

Còn về căn bệnh của mình , chẳng giống gã Jay nói đâu ! Vài năm gần đây thì tỉ lệ tái phát rất ít , nếu tái phát cũng không đau như mấy lần đầu nữa . Cậu có đưa L2 viên thuốc của mình và nhờ cô nghiên cứu thử , và cô đã tạo ra một loại thuốc kháng lại thuốc của Felix , bị đau nhẹ hơn , nhưng rủi ro cũng cao hơn , cô ta vẫn khuyên cậu nên tìm bạn giải quyết mới tốt nha!

Jungkook lăn qua lăn lại chờ L2 đưa đồ ăn lên , cô ta sẽ kiểm tra đồ ăn trước mới đem lên phòng cho cậu . Nhưng khác với suy nghĩ của cậu , Taehyung là người mang lên . Tên này có vẻ bám người từ khi thấy cậu quay về . Hay là cảm động vì viên đạn cậu tặng ?

" L2 đâu ? Sao lại là mày ?"

" Cô ta dọn xác người !" Rõ ràng tao bảo tao xuống lấy đồ ăn , sao mày lại hỏi cô ta ????

Xa 8 năm mày không nhớ tao thật hả Jeon Jungkook?

"Suy nghĩ gì vậy ? Bát súp sắp rớt rồi kìa!"

" Jungkook!" hắn đặt bát súp lên bàn rồi mới nhìn cậu.

" Nghe"

" Tối hai hôm nữa có một buổi tiệc tại tập đoàn tao , chủ yếu vui . Đi với tao!"

" Không , lười !"

Cậu không lười thì ai lười nữa đây Jeon Jungkook ? Thời gian biểu một ngày của cậu chỉ có thức dậy , ăn rồi ngủ , lâu lâu nếu có hứng cậu mới đi vào căn phòng bí mật hoặc chơi đàn ...

" Có sữa chuối đó , không đi thật-"

"ĐI!!!"

Nghe đến sữa chuối là mắt cậu sáng trưng lên . Ai nói ngài Jeon bí ẩn thì không được uống sữa chuối chứ ? Nhà cậu có phòng riêng để chứa sữa luôn nha!!

Lát sau Taehyung đã về , cậu mới lật chăn gối bước xuống giường . Jungkook gọi L2 tới căn phòng trên gác mái với mình . Nói thật là lần đầu cô ta được vào đây nên hơi lúng túng .

Cậu đi một mạch thẳng tới cái bảng lớn vẽ rất nhiều đường nét ngoằn nghèo trên đấy . Jungkook xoay mặt sau tấm bảng lại , bắt đầu phân bố nhiệm vụ.

" Cô sẽ lấy tên Daisy , hai ngày sau bay qua Las Vegas , cho cô trong vòng 5 tháng , làm cách nào cũng được , mang đầu ả Ali và Jinhyun về đây !...có thể sử dụng biệt thự của tôi để tiện cho nhiệm vụ!"

" Dạ rõ!"

Gã Felix đã bị kết án tù chung thân vì tội bạo hành , giam giữ và buôn bán chất cấm trái phép . Đó còn là nhẹ . Tạm thời cậu bỏ qua ông ta , sẽ tìm cách giết ông ta sau . Dù gì ông ta cũng là một phần lớn nhất làm thay đổi tất cả cậu , tội rất lớn.

Còn Jinhyun sau khi Seohee mất cũng đã bộc lộ bản chất của ông ta . Một con người luôn trêu hoa ghẹo bướm . Ông ta không màng sự đời , không màng danh dự mà cưới luôn cả 'bạn thân' của con gái mình . Thật đáng mất mặt!

Jungkook nhớ ra điều gì đó liền dặn dò :" Giữ mình!"

" Ngài yên tâm , tôi biết tôi cần phải làm gì."

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top