Chap 24

Hãy kím một cái mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu nha quí zị<( ̄︶ ̄)>
.

Jungkook được chuyển về phòng trong tình trạng hôn mê , quần áo rách rưới , trông rất thảm . Trên người cậu chằng chịt những dấu hôn đỏ , những vết bầm tím và vết thương . Lotus nhìn cảm thấy xót và đau lòng vô cùng.

Y lôi trong tủ ra một bộ đồ thun mới toanh và cẩn thận mặc vào cho Jungkook , đều là nhờ Jay cho cả chứ bây giờ mặc áo choàng vào thì Jungkook sẽ đổ bệnh vì lạnh mất .

Khoảng nữa giờ sau đó , cậu tỉnh lại . Thân hình đau nhức và cái đầu muốn bổ ra làm đôi là thứ cậu cảm nhận được đầu tiên . Lotus nhìn thấy thế vội chạy lại đỡ cậu ngồi lên.

" Em tỉnh rồi ....này , uống đi!" y rót một cốc nước ấm rồi đưa tới chỗ cậu.

" Cảm ơ-" ly nước từ trên tay cậu rơi xuống đất . Một tiếng "keng" làm Lotus giật mình . Jungkook bấu chặt ga giường , cắn rắng cố gắng chỉ tay về phía tủ gỗ.

"Lấy ...lấy thuốc...nhanh!!"

Lotus không dám chậm trễ , y hớt hải chạy về phía chiếc tủ kia tìm thuốc , vô tình để chân dậm phải những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn , bàn chân non nớt trắng trẻo rớm máu , y mặc kệ.

Cơ thể Jungkook co giật từng đợt sau khi uống viên thuốc vào . Cơ mặt , gân tay dường như vì đau mà nổi lên . Jungkook gầm gừ chôn mặt vào gối , hai tay bấu chặt mái tóc hạt dẻ khiến da đầu cũng tê dần theo .

Lotus lo lắng chạm vào lưng Jungkook , như muốn xoa dịu để cậu giảm bớt cơn đau đi , nhưng y không thể làm gì được . Vừa đụng vào , Jungkook đã lập tức trừng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn y :

" Đừng đụng tôi , đi vào toilet đi!!"

Y rục cánh tay nhỏ nhắn lại rồi theo lời cậu chạy thật nhanh vào toilet đóng chặt cửa lại . Trong số những chuyện cậu kể , tất nhiên không thiếu lần đâm Ali sắp phải cắt bỏ luôn phần chân . Y đã biết lúc đó cậu kìm chế như thế nào để không giết người . Nay lại có thuốc tác động lên , cơ hồ sẽ ghê gớm hơn rất nhiều , và đúng như y nghĩ , Jungkook đang trở nên điên loạn với cơn đau...

"Aghhhhhh...."

Tiếng gầm gừ của Jungkook thốt lên kèm theo vài âm thâm đồ đạc vỡ . Cậu vô tình để lại thêm những vết đứt trên thân thể mình nữa . Vết thương mới chồng chất lên những vết cũ , nhìn màu máu đỏ thắm thấm đẫm lên vải trắng trông thật đep cũng thật thảm thương làm sao...

Một khoảng yên lặng kéo đến làm Lotus kìm không được sự tò mò mà mở cửa . Y trợn mắt nhìn cảnh trước mặt , cái mảnh vỡ của ly thủy tinh ban nãy , nó đã kề ngay mạch máu ở cổ tay cậu rồi , chỉ cần dùng lực một phát , không chừng cái mạng của Jungkook cũng theo đó mà đi.

Jeon Jungkook , em đau tới mức muốn dùng cái chết để chạy trốn sao...?

.

" Anh không thể so sánh anh em và anh được! Em biết em còn nhiều thiếu sót khi yêu anh nhưng mà tại sao anh lại bù đắp cái thiếu sót ấy bằng cách cùng ba hành hạ anh em!!!"

" Jeon Seohee! Bình tĩnh , anh biết anh sai , anh sẽ sửa đổi ! Làm ơn , xuống đây với anh! Đừng nhảy , cầu xin em!"

" Không! Em ghét anh!"

.

" Trước khi chết , Seohee đã nói những gì , anh vẫn chưa thông hiểu? Anh tính trung thành với tên khốn Felix suốt sao?"

" Chẳng phải tại cậu nên Seohee mới chết? Cậu luôn là nguyên do của những điều tồi tệ , Jeon Jungkook!" Jay phờ phạc giương súng về phía cậu đang đứng ở phía lan can của sân thượng.

" Đây không phải là thời điểm anh đổ lỗi!!"

" Ha , vậy được , coi như cậu đi trước tôi đi!" Jay như người mất trí lên nòng , ngón tay vừa bóp cò thì bỗng một bóng đen lao ra chắn ngang giữa hai người. Dáng người nhỏ nhắn đổ người ra phía trước nằm trọn trong vòng tay Jeon Jungkook . Trước khi nhắm mắt , người thều thào vài tiếng bày tỏ :" Jungkook...chị yêu...em..."

.

" Chạy nhanh về phía Đông của sân golf , men theo đường mòn sẽ không có bẫy!"

" Còn anh?"

" Tôi bị phát hiện rồi , có ai phản bội mà sống được đâu?"

" Ha , thấy chưa? Bây giờ anh là người ra đi trước tôi! Tôi đi đây!" Jungkook rời khỏi chỗ nấp , men theo đường mà Jay chỉ để trốn thoát khỏi cái mê cung mang tên F này - cái nơi khốn kiếp giam giữ cậu suốt 3 năm trời.

" Cậu ấy thay đổi rồi..."

Vì sự đời tàn nhẫn , vì người thân thương , vì bị hạnh hạ mà cậu ta đã thay đổi!

.

Bình minh lên cao , những ánh nắng ấm áp thi nhau ùa về mọi ngõ ngách của căn phòng đẹp đẽ , như chính chủ của nó vậy . Như thường lệ , sẽ có một người hầu gái lên gõ cửa đánh thực vị công tử này dậy . Tiệc ăn chơi hoành tráng thâu đêm lại khiến con người này lười biếng hơn vì ngủ không đủ giấc , hắn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy , xoa xù mái tóc màu đen của mình lên.

Dù là thứ 7 , nhưng Taehyung của chúng ta lại rất bận nha . Ngày hôm nay lịch trình của hắn có tận 6 gạch :
• Làm tóc ( với Park thiếu gia )
• Mua sắm và đi ăn ( với Joon Hyung )
• Đua xe
• Hàn Quốc
• Party.
• Ngủ

Cái tiếng hú hét kinh khủng kia của Jimin làm Taehyung chán nản tới nổi phải bịt cả lỗ tai lại . Nó không bao giờ kiềm chế được sự phấn khích của mình khi ở chung với hội bạn này , cứ như cái tính điềm đạm , kiệm lời của nó ở Park gia bên Hàn là một mặt khác vậy .

" Tiểu đệ àaaaaaa , mau mau ăn sáng , huynh có chuẩn bị gà nhân sâm ngon lắm nha!!!"

" Anh định đổi tóc tôi thành màu gì đây?"

" Ờm...theo anh thì màu blone hay xám tro cũng rất hợp với mày nha ! Thế nên , nhanh cái chân lên còn ăn , tao đóii!"

Taehyung lết xác xuống dưới lầu cũng là 30 phút sau đó , hắn thấy một Park Jimin tay phải cầm dao tay trái cầm nĩa đang không ngừng lườm nguýt mình vì phải chờ đợi với cái bụng đói.

Đúng là , thằng nhóc bố láo!

Jimin luôn có thói quen tốt là xem thời sự mỗi sáng nha , và có thể bản tin hôm nay làm nó có vẻ hào hứng , nói về đường dây buôn lậu người xuyên tạc bang Nevada , Mỹ . Nó vừa găm miếng gà bỏ vào miệng , mắt dán lên TV mà không khỏi lắc đầu.

" Buôn lậu người , chậc chậc ...làm ăn thất đức thế bị bắt là rất đáng rồi!"

[ Một tổ chức buôn lậu người có tên là F sau 10 năm hoạt động đã bị cảnh sát Nevada bắt giữ . Theo cho biết , tổ chức này ẩn nấp bằng một nhà hàng lớn trên mặt đất , và bên dưới là một mê cung có diện tích hơn 500m² chia ra thành nhiều phòng để chứa người và có khoảng 100 - 150 nạn nhân đã được tìm thấy . Tất cả thông tin đều do một nạn nhân có bí danh là J cung cấp..]

" Anh mày mà bị bắt thì chắc cả dòng tộc Park gia lục tung cái đất Mỹ lên tìm!"

" Ừ!"

" Nè , hôm nay là sinh nhật 23 tuổi rồi đúng không ? Anh tặng mày một suất bị đuổi về Hàn đấy , anh chịu hết nổi tính lạnh lùng của mày rồi!!"

" Tôi cũng định thế!"

" Ơ thật à ? Mua nhà rồi sao?"

" Ừm!"

" Chuyện mày với con bé Yoonchae ra sao rồi?"

Taehyung chóng cằm lướt điện thoại sau khi ăn xong , miệng lười biếng trả lời :" Không có gì thì năm sau cưới!"

" Mày có vẻ không thích à?"

" Đúng thế , tôi không muốn làm em rể anh !"

" Ya thằng quỷ , tao với Yoongi có cưới nhau đâu mà mày cứ nhai riết thế!?!?" Jimin cắn răng nhướn người lườm Taehyung , tìm kiếm sự sợ hãi của hắn . Nhưng nó đành phải chịu thua ,không những không thu hút được ánh nhìn của Taehyung mà còn làm trò hề cho đám hầu gái phía sau nữa , nó quay ngoắt lại nói với giọng điệu hết sức 'chảnh choẹ'.

" Cười cái gì , đi làm việc đi!!"

.

Hiện tại hắn đang ở sân bay để chờ hôn phu của hắn , Min Yoonchae cùng về . Nói là thế chứ hắn không bao giờ coi cô là vị hôn thê của mình cả , tất cả mọi thứ đều diễn theo quỹ đạo mà mẹ hắn sắp xếp.

Nhưng biết đâu , chỉ cần có một hành tinh nhỏ lọt vào lại thay đổi hết tất cả?

" Anh ơi em đây , giữa đường kẹt xe nên tới hơi muộn!" Yoonchae từ xa vẫy ra với hắn

" Anh Yoongi không đi cùng?"

" Anh ấy có ca trực tại bệnh viện , mình đi nhé?"

" Ừm!"

Lần này về lại đất Hàn có hai mục đích được mẹ hắn yêu cầu . Một là bổ nhiệm chức phó chủ tịch của tập đoàn RYT . Còn hai , là tìm ra nội gián!

Từ cái lần bị bà Emma nói bóng gió về tập đoàn của mình , Younghwa càng lúc càng thể hiện rõ sự quyết đoán và phẫn nộ của mình . Bà ta càn quét thị trường tại đất Hàn , mở chi nhánh nhỏ và đầu tư không ít ở khu vực Châu Âu , Châu Mỹ . Hiện tại có thể nói , RYT là một con hổ hùng mạnh cai trị giới bất động sản tại đất Hàn Quốc.

Nhưng có điều , dạo gần đây gần như những mảnh đất mà RYT nhắm vào đều bị tập đoàn đối thủ đi trước một bước , vì thế nên Younghwa đau đầu không thôi . Mấy hôm trước Kim Younghwa mới nhận được một lá thư cho biết trong công ty có nội gián , cuối thư còn đề thêm vài chữ khó hiểu : Tối , tiệc , tôi , Taehyung!

.

Tối nay sẽ có một buổi tiệc nhỏ tại khách sạn lớn thuộc quyền sở hữu của RYT, khách mời của bữa tiệc hôm nay đặc biệt chỉ toàn nhân viên mới trong tập đoàn nhưng lại có hai gian phòng tách biệt , thiệp mời của khách cũng ghi rõ thời gian khác nhau , mỗi tờ cách nhau 10 phút , hai mươi lăm người đầu tiên đều được người hầu xem thiệp rồi dẫn vào phòng tiệc 1 , riêng duy nhất người cuối cùng lại được dẫn vào căn phòng số 2 , khách mời thứ 26.

Gã trong gương mặt râu ria , quần áo sơ mi xộc xệch bước đi loạng choạng vào căn phòng số 2 . Nơi đây tối đen , giàn ghế cho khách không có lấy một bóng người , duy nhất chỉ có một ánh đèn là ở phía sân khấu . Những bước chân lại bắt đầu vững hơn hẳn nhưng vẫn một thái độ ung dung như thường , gã tiến lại gần khu vực sân khấu , nơi có bóng người quay lưng về phía này .

" Sao đây , mày chả chơi thật tí nào ?"

Người kia quay lại , là Kim Taehyung , thứ đầu tiên mà hắn ta ban tặng , đó là một nòng súng dí vào trán gã.

" Mày không phải tên tao cần gặp !"

" Nhưng...ta cần gặp ngươi ! Bé yêu..ngươi có đạn, và ta cũng có!"

Bé yêu ?

Jeon Jungkook ?

Phải , không ai khác là Jeon Jungkook . Cậu cào chiếc mặt nạ ra khỏi mặt mình , đưa con súng đã lên đạn sẵn ở dưới lớp áo sơ mi xộc xệch ra ngắm trúng bả vai Taehyung mà bắn.

Viên đạn này , chỉ là quà chào mừng.

Chào mừng cho sự trở lại của Jeon Jungkook.

" Kim Taehyung , ta nhớ mi lắm đó!"

" Đi đâu? " ý của hắn nghĩa là 8 năm qua Jeon Jungkook đã đi đâu , làm gì mà tại sao không gọi cho hắn một cuộc điện thoại nào!

" Dù gì ta cũng gửi tin mật cho ngươi rồi đó , chẳng lẽ ngươi không nhận ra?"

" Anh lừa mẹ tôi?"

Kim Taehyung hầu như đã giải được mật thư ấy . Tối và tiệc! Có lẽ đó là mở một buổi tiệc chia làm hai gian phòng , một tối , một sáng . Taehyung chính là hắn , người nọ yêu cầu hắn có mặt ở buổi tiệc và là phòng tối . Duy nhất chữ "tôi" có lẽ bây giờ hắn đã giải mã được rồi.

Ha, thì ra là Jeon Jungkook!

Jeon Jungkook tiến lại gần một bàn tiệc kéo ghế ngồi xuống . Cậu khui một chai champagne rót ra ly rồi mới trả lời câu hỏi của hắn.

" Tôi đâu có lừa?"

" Có nội gián thật?"

" Xoắn làm gì? Giết rồi!" Jungkook nốc cạn ly rượu thẳng tay quăng luôn chiếc ly xuống đất.

Bỗng từ đâu , một lực nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất . Kim Taehyung thối tha !!! 8 năm rồi mà sao hắn vẫn khoẻ hơn cậu vậy !!!! Ngay cả chiều cao cũng đã hơn cậu nửa cái đầu rồi . Tức chết cậu!!!

Jeon Jungkook đúng là đáng sợ thật nhưng mà bị nhấc bổng thế ai mà không ngạc nhiên chứ?

" Bị điên à , thả ta xuống!!" Jeon Jungkook vùng vẫy muốn thoát khỏi người hắn.

Không những vác thôi , hắn thậm chí còn vứt luôn cả cây súng của cậu!

" Nè 1 triệu đô của tao , nèeeeee!!!"

" Thứ đồ chơi , bữa nào mua trả lại !" Taehyung đập đập vào mung cậu mà nói .

" Đừng , đừng đánh , đừng -"

" Anh Taehyung..."

Taehyung không nhanh không lui khỏi bữa tiệc , à không , cả con thỏ rũ rượi trên vai hắn cũng bị lôi theo!


--

Chồng tui đẹp chai quá áaaaaaaaaa




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top