Chap 23
" Ha. Ali , em có muốn xơi nó không ?"
Từ sau tấm rèm đó , Ali nghênh ngang bước ra . Cách ăn diện của y hôm nay cũng có phần khác , chính xác đó là một bộ đồ bó bằng da , phía trên xẽ ngực . Nhìn trông tàn nhẫn đến lạ vì tay bên kia , Ali còn cầm theo một con dao gấp nữa.
Ali ung dung bước tới chỗ Jungkook đang nằm vật vưởng với cơn đau thấu xương , cười thầm vào tai cậu:
" Thành tâm tôi không muốn hại cậu đâu , mà cậu lại có quan hệ với con nhỏ Seohee kia..."
Ali miết đường dao lướt trên gò má cậu , Jungkook trừng mắt nhìn y , lí trí còn sót lại nhắc cậu biết y không phải dạng bình thường. Jungkook vung tay hất con dao ra khỏi mặt mình , con dao sượt mặt cứa một vết ở ngay gò má trái , có vẻ sau này sẽ để lại sẹo.
" Chẳng phải...là..b..bạn thân ..sao? hộc..hộc" Jungkook ráng gặng từng chữ để hỏi cho rõ , đầu cậu đang quay như chong chóng rồi , cậu khổ sở ôm lấy bụng mình.
" Bạn thân sao ? Không , tôi chỉ muốn tiếp cận lão Jeon !" Ali chợt nắm chặt cánh tay trái của Jungkook dơ lên ngang tầm mắt với mình :" Ngón áp út của cậu có vẻ đẹp , cho tôi nhé?"
Ali từng bị một số vấn đề về thần kinh loại nhẹ . Nhưng lại để một di chứng vô cùng nặng ở trong tiềm thức cũng như tính cách . Không như bao người , sở thích của y là sưu tập các ngón tay người , ồ , nghe rợn lắm đúng không ? Nhưng do một phần đi theo lão Jinhyun kia lâu năm nên đã quá quen với những chuyện chém giết máu me rồi . Có phải y đã quá tốt vì chỉ lấy ngón tay thôi không ?
" Này...CÔ LÀM GÌ ĐẤY..??" Jungkook hốt hoảng nhìn bàn tay mình đang được ép trên mặt đất , Ali đang kề con dao gần tới ngón áp út của cậu.
" Cậu đang bị đau mà , tôi chỉ là đang muốn lấy độc trị độc thôi ...cậu phải cảm ơn tôi mới đúng chứ?" song , y quay đầu về phía ông Jeon đang ngồi chễm chệ trên cái ghế kia , hở một nụ cười tới tận mang tai , y nói :" Ngài yêu dấu , em có thể lấy ngón tay cậu ta không ? Thật sự rất đẹp đó!"
Nếu như không bị đau , cậu đã có thể chống trả lại y , nhưng bây giờ từ ngữ đó đã trở nên quá vô dụng rồi , cậu hoàn toàn không thể làm gì khi cơn đau cứ liên tục kéo tới.
" Cứ tùy em !" Jinhyun thả ra một câu nhẹ bâng rồi đứng dậy , ông ta đi vào cái lối hồi nãy Ali vừa bước ra , ở chỗ đó còn có một cánh cửa khác , và dường như nó không phải dạng khoá mật khẩu , thậm chí ông ấy chỉ cần đẩy nhẹ thì cánh cửa cũng đã mở rồi .
Nhìn trán cậu toát đầy mồ hôi , Ali thích thú:
" Này , cậu đang sợ sao? Chỉ là đau thêm một chút thôi mà , cậu nên cảm ơn vì thứ tôi thích là ngón tay chứ không phải cái mạng cậu đi?"
Đầu óc cậu mơ hồ , nghe chữ được chữ không , nhưng Jungkook biết y đang mất kiên nhẫn rồi . Jeon Jungkook giật phắt con dao bằng cái tay đang ôm bụng kia trong sự ngỡ ngàng của Ali , y ( là Ali ) như bị tỉnh lại vậy . Cậu ta , làm sao có thể ?
Dù cử động đó như hàng ngàn cây kim châm chích vào nhưng cậu biết làm sao được ? Thứ duy nhất cậu nghĩ tới lúc này chính là chạy nhanh về phía cánh cửa kia , nơi cậu đặt niềm tin sẽ giải thoát cậu khỏi nơi này , hôm nay thôi là quá đủ rồi!!
Jungkook toang đứng dậy , cậu xô ngã Ali để chạy . Bây giờ sức lực cũng cạn kiệt , không sớm thì muộn bọn người ngoài kia cũng nghe được sự việc trong này thôi .
" Má nó.."
Ali chửi đổng một câu , y cầm cái gậy bóng chày thủ sẵn ở góc tường , đập một phát vào lưng Jungkook . Cậu bị đánh úp , cả thân thể ngã về phía trước . Jeon Jungkook nhăn mặt đau đớn , cơn đau trong ruột gan chưa qua khỏi , lại phải hứng chịu một cú đập làm xương sống tựa như gãy làm đôi , mồ hôi trên trán cậu tuôn ra không hề ít . Nếu còn không nhanh chân....thật sự cơn khát tình sẽ tới...
" Thằng chó , mày muốn tao lấy cái mạng mày rồi đúng không ? Hả!!" Ali dùng chân đá thật mạnh vào bụng cậu , còn khuyến mãi thêm vài cái tát trên khuôn mặt trắng trẻo của Jungkook nữa.
Jungkook mở to mắt...nó đang tới . Cậu nhặt lấy con dao đã văng khỏi mình khi ngã xuống , đâm một cái phập vào bắp chân của Ali .
" AAAAAA , MÀY LÀM GÌ THẾ ?"
Jungkook một lần nữa đẩy y ra xa , cậu cố lết tấm thân mỏi nhừ ra phía cánh cửa , nó sẽ làm bệ đỡ để cậu có thể đứng dậy .
Dường như tiếng la hét của Ali lọt vào tai tụi canh cửa bên ngoài , chúng nó có chút chần chừ , vì đây là phòng lão Jeon và ông ta bảo không một ai được phép vào trừ khi có lệnh.
Tên to con hơn nhìn đồng nghiệp của mình " Giờ thế nào ?"
" Mày đi báo gã Jay , tao ở đây canh!"
Nơi Jay hãy ở ban ngày nhất đó là trước phòng Felix , gã ngoài là một cánh tay đắc lực , còn là một vệ sĩ giỏi giang . Nếu Felix vắng mặt , thì cánh tay này sẽ thay ông ấy quản với cương vị " chú chó trung thành ".
" Jay , phòng ngài Jeon có tiếng động !"
" Là gì ?"
" Tựa như tiếng hét...của phụ nữ ! Mà...nhóc con kia là một thằng đực rựa cơ mà?"
" Lũ ngu !! Cánh cửa ẩn , chúng mày quên rồi à?"
Jay nhanh chóng rời khỏi vị trí canh gác , chạy thật nhanh đến căn phòng của lão Jeon . Mật khẩu đã đúng , gã không có kiên nhân mà đạp văng cánh cửa ra . Đúng như gã nghĩ , Jeon Jungkook đã thoát , bằng con đường dễ dàng nhất , cũng nguy hiểm nhất! Thứ gã thấy còn sót lại trong phòng , là một vũng máu tươi tanh tưởi trải dài từ cửa phòng cho tới cái ghế sofa kia , nơi Ali đang cố sơ cứu cái vết thương khốn kiếp này.
" Mày đưa y vào bệnh viện! Còn tụi bay đi tìm Jeon Jungkook rồi đưa cậu ta về lại phòng!" Jay nhanh chóng phân bố nhiệm vụ rồi trở về lạo chỗ của mình.
Jeon Jungkook, tôi chỉ giúp những điều tôi có thể , vì Seohee...
.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Đại thiếu gia nhà họ Park - Park Jimin , y liền lên một list dài kế hoạch cho ngày hôm ấy . Nhưng cái chú trọng nhất , buổi tiệc sẽ được tổ chức tại Bar S , một bar nổi tiếng tại đây .
Sự kiện hôm nay không có Min Yoongi tham dự , hơi đáng buồn , vì anh phải đi thực tập ở bệnh viện ngay trung tâm Paris . Công việc của một thực tập sinh thật bận rộn khiến anh không thể nghỉ ngơi được chứ đừng nói tới việc đi dự tiệc . Chừng khoảng 3 tháng sau , chuyến thực tập của Yoongi sẽ kết thúc và tầm đó , chắc là tới sinh nhật Taehyung đi?
Nhắc mới nhớ , Taehyung mặc dù chưa đủ tuổi nhưng lại được thiếu gia họ Park đây bảo kê , thế là được vào dự tiệc ngon lành . Bây giờ trong cái góc kia , một mình hắn đã xử hết 5 lon bia rồi . Chưa bao giờ uống chất kích thích , nên tửu lượng của hắn rất kém cỏi , hắn đã say bí tỉ quên trời quên đất mất rồi . Jimin chép miệng tự nhủ , sẽ dạy cho thằng em này uống rượu khi nó 18 tuổi , hắn sẽ có thể tăng tửu lượng lên , và Jimin sẽ trở thành người thầy tận tâm nhất hệ mặt trời.
Bữa tiệc hôm nay còn có đầu bếp Kim Seokjin - một đầu bếp nổi tiếng hiện nay . Nó đã phải mất biết bao nhiêu tiền mới mời được vị đầu bếp đây đó . Với một tâm hồn ăn uống và cái đầu xoay như chong chóng , Jimin vừa ăn vừa nói không biết trời trăng mây đất gì , vì căn bản nốc hết một chai Whisky , nó cũng rơi vào tình trạng say khướt rồi .
Namjoon một bên ăn , bên còn lại ngăn cho nó bớt làm loạn như cất đi mấy chai rượu rỗng khi nó tưởng đó là micro , dẹp luôn dao nĩa của nó khi nó cứ găm tấm trải bàn rồi cắt nó giống đang cắt beefsteak . Y đưa ánh mắt nhìn Seokjin cũng đang nhìn về phía này , Namjoon chỉ cười trừ . Đứng trước một người nổi tiếng như này , mà còn bận quản thằng bé kế mình , Namjoon có phần không được tự nhiên.
Seokjin không nói gì , Y chỉ vô tình đánh mắt về phía Namjoon thôi , Seokjin nhanh chóng hoàn thành đĩa gan ngỗng đưa cho nhân viên bâng ra bàn , việc của Y đến đây là hết . Lịch trình còn rất nhiều , Y không thể chậm trễ!
...
" Hộc...này Jeon Jungkook...em..em làm gì ? Buông chị ra!!"
Lotus vùng vẫy , cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Jeon Jungkook . Cậu ta...chẳng lẽ phát bệnh rồi đấy chứ ? Không thể nào , chỉ vừa 2 tiếng thôi mà?
Cậu giật phăng cái nút thắt áo choàng của y ra , một phát cắn thật mạnh vào bả vai Lotus . Song , cậu liếm liếm vết cắn , như muốn xoa dịu y.
" Ngoan ngoãn đi "
Jungkook hôn nhẹ vành tai nhạy cảm của y , lướt xuống gò má rồi nhắm tới chiếc môi hồng hồng của Lotus mà ngấu nghiến . Y không ngừng hốt hoảng , liếc nhìn qua phía tủ đầu giường ...nó kìa.
" Ưm..Kook..dừng , chị lấy thuốc cho. , dừng!"
Lotus đẩy ngực Jungkook ra , né tránh nụ hôn của cậu . Y với tay lấy hũ thuốc trắng ở tủ cũng là lúc Jungkook giật ngược chân y lại . Cậu nắm tóc Lotus giật ngược lên , tìm kiếm lại đôi môi đó mà ngặm nhấm.
Y bị đau , tay cầm hũ thuốc giờ đây níu lấy cái tay đang nắm tóc mình , tay còn lại đập đập vào tấm lưng Jungkook , cầu xin cho bản thân có chút không khí thở.
" Em...em đau sao?"
Jungkook ngừng hôn, Lotus mới nhìn rõ khuôn mặt cậu , trên trán đổ rất nhiều mồ hôi , bàn tay nổi đầy gân cũng níu chặt ga giường . Cậu chui đầu vào hõm cổ Lotus , giọng trầm đục đi hẳn.
" Lotus..."
" Lấy...lấy condom...ở ngăn kéo.."
FLASHBACK:
Cơn đau dường như đã qua đi , nhưng cậu biết , nếu không nhanh núp vào một chỗ nào đó , bọn họ sẽ đuổi kịp tới đây sớm thôi và còn cả giai đoạn sau cơn đau nữa , không thể làm gì được khi cậu không mang theo thuốc ở đây .
Jungkook chạy thật nhanh để vượt qua cánh đồng cỏ rộng mênh mông này , nhưng chạy hoài sao không thấy lối ra nào? Chân cậu bắt đầu tê dần , Jungkook quỳ rạp gối xuống nền cỏ , dưới mặt đất lại có tiếng động mạnh.
Bỗng từ đâu , một bóng đen lao vụt đến đẩy cậu ra khỏi chỗ đấy .
" Ở đây có rất nhiều bẫy , cậu không biết?"
" Jay?"
" Tụi bay đưa cậu ta về phòng , đi lối mật , không đi ngang phòng ông chủ , che mắt cậu ta lại!"
Trong sự bàng hoàng và hoảng hốt tột độ , cậu bị bọn chúng bịt mắt rồi lôi đi như một tên tù nhân vậy . Bọn họ đẩy mạnh cậu tế ngã xuống nền rồi đóng thật mạnh cửa , một tiếng rầm vang lên và sau đó là tiếng cửa đã được khoá.
" Này Jungkook , không sao chứ?"
Lotus lo lắng chạy lại đỡ cậu đứng dậy . Nhưng chỉ vừa nhiêu đó thôi , Jungkook mất kiểm soát mà bế y lên rồi vứt mạnh xuống giường rồi . Lưng bị đập mạnh , Lotus chưa kịp định hình thì một cơ thể lớn đã đè lên người mình . Nhìn cậu khác lạ và rất đáng sợ .
( Nếu có ai hỏi , thì đồ chơi đã bị cậu vứt . Còn ai hỏi đồ chơi gì , thì là egg=)))
END FLASHBACK.
Trận mây mưa qua đi cũng là 3 tiếng sau đó . Jungkook đỡ Lotus vào phòng vệ sinh cho y tự xử lý , còn cậu ở ngoài thay ga giường , một công việc dường như là rất thuần thục với cậu.
Lúc này đã là 6 giờ tối , đã sắp tới giờ nhà hàng mở cửa . Theo lời Jay nói , cậu vẫn được đi bâng bê , cậu hi vọng nó sẽ đàng hoàng một chút như những gì gã thốt ra .
" Jung...kook , chị nhờ em...cái này!" nói thật thì y đã cảm thấy sợ cậu , rất rất nhiều . Lúc đấy , trong mắt cậu toàn là sát khí thôi , hiện rõ cho một mối hận vừa được ấn nút ' start '.
" Chị không đi được?"
" Phải!"
Jungkook không nói nhiều , có phần chần chừ rồi cũng vặn tay nắm cửa và đi vào trong . Cậu lấy một chiếc khăn cỡ lớn quấn Lotus lại , thực ra y đã mặc đồ rồi , nhưng cho chiếc váy quá ngắn , cậu đành quấn thế này để đỡ va chạm da thịt.
Jeon Jungkook đặt y xuống giường của y rồi mới mở tủ để tìm đồ đi tắm . Nhưng...bọn người này? Không cho cậu nổi một bộ đồ tử tế sao? Trong tủ chỉ có 2 cái áo choàng ngủ , và mấy bộ đồ ren của Lotus . Jungkook với đại một chiếc áo choàng , đi vào nhà tắm.
Cậu xã nước xuống bồn , bật máy xông tinh dầu lên rồi bước vào bồn . Hơi nước bốc lên vây quanh thân thể to lớn có phần vạm vỡ của Jungkook , phần nước thừa tràn một tiếng 'ào' , khung cảnh tuyệt đẹp đến mức lạ thường , Jungkook lại bắt đầu suy nghĩ.
Seohee , liệu em biết ba mình như thế , em có buồn không ?
Ba mẹ , có phải con nên theo hai người lúc này rồi chăng?
Liệu căn bệnh này khi nào mới chấm dứt?
Và liệu khi nào tôi mới được một cuộc sống bình yên?
Ông trời sao nhỏ nhen quá , cứ để một một cậu bé trôi dạt vào dòng đời để rồi không biết mình là ai , mình ở đâu và tại sao lại như vậy.
Cậu nhìn lại những lời ngây thơ lúc nhỏ của mình mà cười trừ . Cậu hiểu ra , không phải cố gắng thì được đền đáp như ý muốn . Nếu có 10 người cố gắng thì ít nhất một người sẽ thất bại trên chính nỗ lực của mình, chắc cậu là người đó rồi đi!
Jungkook từng là một học sinh đứng đầu trường liên cấp Sangwon , một ngôi trường luôn cạnh tranh vị trí một hai với trường mà công tử họ Kim kia theo học . Cậu cố gắng để dành được một suất học bổng toàn phần của trường đại học ở bang Nevada này . Nhưng rồi cả sự cố gắng của cậu , đều bị giam cầm ở một nơi mà cậu hoàn toàn không biết . Có phải , cậu quá ngu ngốc và dễ tin người hay không?
" Ba...mẹ , con muốn trả thù ...!"
.
Buổi tuối đó , cậu thực sự được đi phụ nhà hàng của Felix , như thế cũng đủ để cậu cảm thấy thoải mái rồi . Việc bị giam lỏng suốt mấy giờ đồng hồ liền làm cậu cảm thấy bí bách , được hít thở một cách thoải mái làm tinh thần cậu dễ chịu hơn .
Một ngày lại trôi qua , cậu biết mình bị tước đi quyền tự do nhưng ít nhất cậu vẫn còn đâu đó niềm tin vào sự sống này.
.
Tháng 10 lãnh lẽo qua đi . Cũng đã 1 tháng cậu làm việc ở đây , trừ cái ngày bắt đầu thì mọi chuyện sau đấy vẫn đều tốt đẹp . Cậu được đi học lại , buổi chiều về thì bắt tay vào phụ bếp . Mối quan hệ giữa cậu và Lotus trở nên thân thiết hơn hẳn và bệnh tình thì tạm thời chưa tái phát lại .
Theo cậu tính toán , thì ngoài gia đình họ Kim kia thì Lotus chính là người ngoài kế tiếp cậu kể về gia đình mình . Nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi , cậu không đủ can đảm để nói tất tần tật vè bản thân hay cái cuộc chiến dòng tộc kia , nó khiến Jungkook đau buồn.
Hôm nay là một ngày đặc biệt , sinh nhật của quý ngài Felix , và cậu cũng chẳng biết cậu được chọn để làm phục vụ rượu cho đến khi chiêc bịt mắt được tháo ra , cậu đang đối diện với khoảng 5-6 người đàn ông bụng to trông rất kiêu ngạo kia . Tất nhiên còn có cả lão già Jeon thối tha mà cậu ghét cay ghét đắng.
Jungkook tiến lại gần bàn rượu , khui một chai Tequila ra và rót vào từng ly . Cậu nghĩ rằng công việc của mình chỉ có rót rượu thôi vì bọn họ hai bên đều có vài cô em xinh xắn bồi rượu uống , cho tới khi cánh đào của cậu bị một gã thẳng tay bóp lấy . Jungkook hoảng hồn tới độ đánh rơi cả đồ khui rượu . Bệnh của cậu không phải chuyện đùa , nõ thật sự dễ tái phát nếu có tác động!
" Này cậu em , cần gì mà phải hoảng đến thế?" lão đó nói.
" Phải đó , rót rượu thôi thì nhàn chán quá . Trông rất được nha , làm trò gì vui đi chứ?" - một lão khác vội chen miệng.
Lão Jeon cười khà khà nói với Felix :" Này quý ngài , hay đồ của ngài sung sướng mấy ngày qua rồi quên mình là ai thế ? Mấy con đĩ này , chúng em ra làm mẫu nó coi đi!"
Chưa bao giờ cậu nghĩ tới chuyện cậu muốn bị mù như lúc này , mọi sự kinh tởm đều được thu vào đôi mắt sáng long lanh ấy . Ồ , chúng quan hệ tập thể đấy mà . Jungkook không dám nhìn nữa , cậu nhắm chặt đôi mắt mình lại . Cậu hi vọng có một thế lực nào lôi cậu ra khỏi chỗ này.
Jeon Jungkook đặt hi vọng vào sự sống này!
Một lần nữa.
Nhưng một lần nữa , ông trời lại quay lưng với cậu!
.
Seohee đang ở kí túc xá và làm bài tập . Lão Jeon từng hỏi cô rất nhiều về vấn đề vì sao cô lạo không ở nhà riêng thay vì kí túc xá chật hẹp ? Ông ta có thể mua cho cô một căn biêth thự để thoải mái hơn . Nhưng đối với Seohee , được trải qua những điều mà một học sinh bình thường hay làm là điều vô cùng thích thú .
Hôm nay không có nhiều bài cho lắm , Seohee đành mở chiếc laptop lên và gọi video cho Jay - người thương của cô. Rất nhanh sau đó , tông giọng trầm ấm mà cô yêu thích đã phát ra.
" Hello?"
" Chà , em vừa làm bài tập xong là gọi anh liền đó!"
" Em ăn gì chưa?"
" Rồi ạ . Kim chi và mỳ ramyeon , rất ngon,"
",phải rồi Jay , em có một kì nghỉ khoảng một tuần , em dự định sẽ bay về Nevada . Nhớ cha , nhớ anh và cả anh Jungkook nữa . Nói mới nhớ , công việc của anh ấy ổn không ạ?"
" Cậu ấy ...ổn" Jay hơi bối rối , khi nào nói với Seohee về chuyện của Jungkook thì làm gã đều trở nên lúng túng không thôi .
" Vậy thì tốt . Em sẽ dành 3 ngày đầu để đi chơi thoả thích với anh này , sau đó anh xin ông chủ cho anh ấy nghỉ một ngày được không ? Thực ra từ lúc tìm được tụi em vẫn không nói chuyện nhiều ..."
Jay ngập ngừng rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ ban đầu " Được rồi , anh sẽ nói giúp . Anh chờ em!"
Tình yêu nó dễ vỡ như một mảnh thủy tinh vậy...
.
Thiệt ra chưa tới chỗ hai bé gặp lại , nhưng mà vì mấy cái moments trong BTS In the soop 2 nó làm mình quắn quéo quáaaa.
Rà lỗi chính tả giúp mình nha mọi ngừi<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top