Chap 22
Jay dặn dò vài điều nữa rồi đi ra ngoài . Lúc này Lotus từ nhà vệ sinh bước ra , hồi nãy ở trong y cũng đoán được vài điều , có lẽ là người này bị lừa vào làm nhân viên giống y rồi .
Jungkook nắm trên giường ngắm nhìn lọ thuốc mà Jay đưa , lọ này chắc cũng tầm 100 viên , gã dặn mỗi lần tái phát chỉ cần một viên là đủ , phải giữ cẩn thận . Đột nhiên Lotus lên tiếng làm cậu hơi giật mình.
" Em có vẻ thân thiết với gã Jay?"
" Không , tôi chỉ mới gặp gã ba lần!"
Lotus nhếch môi nằm trên chiếc ghế lười nhìn ngắm cậu . Jungkook nhìn bề ngoài lại rất cuốn hút , nam tính , thân hình không vạm vỡ như những tên to con nhưng lại rất săn chắc và khoẻ mạnh . Dù thế , thứ đầu tiên người ta phải trầm trồ đó là làn da trắng mịn của Jeon Jungkook , không một góc chết cũng chả có lấy một hạt mụn nào , hai chiếc má lại phúng phính , rất đáng yêu nha.
Lotus không phải dạng ham mê đàn ông nhưng nhìn đi , Jungkook không giống mấy tên khác . Thậm chí những tên đó thấy y mặc áo choàng ngủ cũng đã chảy nước dãi rồi , nhưng Jungkook thì không , cậu chả hề hấn gì dù trong người bị tiêm một loại thuốc kì lạ liên quan tới những chuyện đó . Y không muốn đầu độc tâm hồn của người kia bằng chiếc áo choàng này , nhưng đồ của Lotus đã bị lấy tất , đi ra ngoài sẽ có người cung cấp đồ , còn hầu như trong phòng chỉ để mấy bộ đồ ngủ ren không hở chỗ này thì lại chỗ kia , kín nhất chỉ có mỗi cái áo mà y đang mặc.
Jungkook đột nhiên nhớ ra gì đó mà ngồi bật dậy " Nam nữ ở chung , chị tính thế nào?"
" Giường rất rộng , gã ta cũng đã làm tấm chắn , em yên tâm đi!"
Yên tâm là yên thế nào? Chị gái , tôi 18 tuổi đời chưa từng sát gái như thế này đấy!
Jungkook đột nhiên di ánh mắt xuống vòng 1 của Lotus liền kinh hoàng mà lấy tay che mắt.
Mẹ ơi con không cố ý , tại nó khủng quá thôi!
Lotus nhìn cậu xấu hổ che mắt liền buồn cười " Ngại gì chứ? Chẳng phả căn bệnh của em sau này cũng phải tiếp xúc với phụ nữ sao?"
Jungkook không trả lời , cậu bây giờ có chút buồn chán , sáng thì đi sớm chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng , bụng cậu nãy giờ cứ đánh trống không thôi.
Vô tình tiếng *ục,ục* tới tai Lotus , y bật cười " Em đói sao?"
" À...vâng, một chút!"
Lotus chỉ về phía tủ lạnh " Không biết khẩu vị em thế nào nhưng trong đó có đồ ăn đấy!"
Bây giờ cậu mới có thời gian nhìn tổng quát lại căn phòng , diện tích bằng một phòng khách sạn 3 sao , có một giường kingsize , một ghế lười , một ghế "tình yêu" , một cái tủ lạnh , tủ đồ lớn bằng gỗ và nhà tắm kiêm nhà vệ sinh cũng rộng.
Jungkook cười khổ " Chỗ ở cho điếm , có cần ông ta phải làm rộng rãi thế này không?"
" Này , cậu nhỏ , tôn trọng một chút! Tôi không phải điếm!-"
" Oaaa , pizza nèee . Nhưng mà hông lẽ có mỗi pizza?"
Lotus còn định mắng cậu một trận vì mồm miệng vậy mà nhìn dáng vẻ đáng yêu kia . Má ơi trai mười tám làm gái hai tư như ý phải xiêu lòng mất!!!
" Có lò nướng bên kia , em hâm lại mà ăn! Gần tới trưa rồi , tí nữa sẽ có người mang bữa chính vào."
" Tôi đang suy nghĩ...liệu có nên đánh chết tên mang đồ ăn để tẩu thoát không!"
" Đừng đùa , hâm đi rồi lại đây chị băng vết thương cho , cổ tay em có máu."
"Hử?"cậu ngạc nhiên đưa tay lên xem xét , quả thực...là có máu . Cậu vùng vẫy tới nỗi đã có máu . Jungkook tắt hẳn nụ cười , cậu chẳng còn tâm trí ăn nữa , quay trở lại giường nằm.
Y ngạc nhiên không hiểu cậu bị gì , định đi qua xem thì có người gọi đến. Là Jay!
{ Lotus , chuẩn bị , hôm nay Jeon tổng chọn cô !}
" Từ khi nào mà tôi trở thành điếm của các người vậy lũ khốn!!!!!" Lotus tức giận quát qua điện thoại.
{ Cẩn thận mồm miệng . Đừng để ngài ấy phật lòng!}
" Phật lòng? Ông ta cũng là người , tôi cũng là người . Lũ khốn các người nâng danh ông ta lại chà đạp chúng tôi thế sao?"
*tút ,tút ,tút*
Lotus tức giận quăng luôn chiếc điện thoại vào tường , một tiếng choang mạnh làm Jungkook sững sờ mở to mắt nhìn , chiếc điện thoại trong vòng 5 giây màn hình đã vỡ ra , có vài mảnh nhỏ còn văng ra thảm nữa . Trong thời gian ngắn , nó đã về an tĩnh vào giấc ngàn thu.
Tiếng động quen thuộc vang lên , Jungkook tưởng người đưa đồ ăn tới liền cầm con dao gọt trái cây thủ sẵn phía sau cửa .
*ting*"đã mở khoá" , người ở ngoài vặn tay nắm cửa đi vào , Jungkook liền dơ con dao lên kề ngay cổ gã ta , cậu hiện tại vẫn núp sau cửa , chỉ ló mỗi cái tay cầm con dao ra thôi. Jungkook chỉ định doạ chứ thực ra cậu cũng chả dám giết ngươi.
Người nọ "Ha" một tiếng rồi cầm lấy cổ tay đỏ ẩn của cậu . Jungkook nhăn mặt vị có hơi đau.
" Bàn tay cầm dao còn run rẩy thế này , làm sao mà giết tôi được đây?"
Giọng nói này?
Cậu không nghe lầm chứ?
Jungkook ló đầu ra , từ từ hạ con dao xuống nhìn ông ta với ánh mắt căm phẫn
" Jeon Jinhyun ông tới đây làm gì?"
" Ồ Jeon Jungkook , câu này ta phải hỏi con mới đúng! Cháu trai , con tới đây chơi điếm sao? "
" Em ấy không có! " Lotus nhíu mày đi lại lôi Jungkook ra sau mình.
Jay đi phía Jinhyun trừng mắt với Lotus , gã gằn giọng " Tôi nói đi chuẩn bị , đây không phải việc của cô!!"
" Không cần , không cần nữa . Em gái nói thế thì chắc con vào đây làm điếm ư? Jungkook à , dượng bỏ ra tận 100 triệu để đón con đó , Jeon gia không thiếu tiền tới mức này đâu!"
" Ông im miệng được chưa? Bị tai nạn mới khỏi bây giờ còn ngứa đòn sao?" Jeon Jungkook.
" Nhân dịp tâm trạng dượng đã không tốt , thay ba con dạy dỗ một xíu chắc cũng không sao nhỉ? Đúng là cha nào con nấy!"
" Ông im miệng!!" Jungkook đẩy Lotus ra phía sau , nhào tiếng định đâm ông ta thì tay bị gã giữ chặt , gã trừng mắt với cậu.
Jinhyun tuyên bố một câu rồi quay ngoắt đi.
" Đổi người , mang thằng nhóc đó qua phòng cho tao!!"
Ông ta điên rồi!
Ông ta điên thật rồi !!!
Trong đáy mắt của Jungkook hiện lên sự căm phẫn , tức giận ngút ngàn . Tựa như một con quỷ bị chọc giận vậy , thiếu điều Jeon Jungkook chưa giết người thôi.
Jungkook dựt tay mình ra khỏi Jay , liếc gã " Tôi khinh và kinh tởm các người!!"
Lotus giật giật tay cậu " Đừng nói tầm bậy , Jungkook " ban đầu y chưa kịp biết tên cậu nhưng đợt cãi vã vừa rồi thì có biết chút chút rồi . Jungkook đang mâu thuẫn với người nhà mình đây mà.
" Chị im!"
"Tụi bây vào vác Jeon Jungkook qua phòng chủ tịch Jeon!" Jay ra lệnh cho mấy tên tay sai phía sau.
Mấy tên lần này cao to , vạm vỡ hơn lần hôm qua , cậu khó mà đánh đấm được . Jungkook nhất thời bị một tên nhấc bỗng đi mà chẳng kịp phản kháng , cậu chỉ biết dãy dụa để nhảy xuống khỏi vai tên đấy . Phía sau Lotus lo lắng.
" Mấy thằng khốn , buông em ấy ra đi! Jungkook đừng nảy nữa , sẽ bị đau đó!!"
Y vừa lời thì sau lưng cậu hứng trọn một cái quật roi đau rát , tiếp đến là mấy cái quật chồng chéo lên nhau nữa . Tên đấy có phần nương tay , vì người vác cậu là bạn gã ta , không cẩn thận sẽ quật trúng tên đấy .
Nực cười!
.
" Được rồi tụi bay trói nó vào cái ghế bên kia , tao có quà muốn tặng cho nó."
Bọn chúng nghe theo lời ông ta liền trói cậu vào một chiếc ghế , do dự không biết có nên cởi đồ cậu ra không vì nãy giờ bọn chúng cũng thèm không kém . Jungkook thơm thơm , trắng trẻo mịn màng , có chút giống con gái . Nhưng không!
Jeon Jungkook là con trai , là đai đen Taewondo và đang khinh thường cái ánh mắt thèm của bọn chúng . Tận dụng chân chưa bị trói cậu liền co lên đạp thật mạnh vào chân tên đó . Một tiếng *rắc* vang lên , tên đó nằm dưới sàn mà ôm chân than đau đớn.
Vẻ ngoài thì vạm vỡ oai phong hoá ra cũng chỉ là một thằng đàn bà!
Jungkook nhếch môi cười thích thú . Nhưng sau đó liền ăn một cái bạt tai điếng người của gã đằng sau . Má cậu đỏ ửng hằn năm dấu tây rõ rệt , môi bị sứt một chút cũng rươm rướm máu.
" Thằng điếm , mày nghĩ sức mày dù sao?" gã ta gằn giọng.
" Tao nghĩ như thế đấy!"
Jinhyun thở dài khua khua tay " Hết chuyện của chúng mày rồi , đi đi ."
Bọn thuộc hạ vừa đi , ông ta lôi trong túi ra một sợi dây roi , di chuyển lại gần chỗ Jungkook.
" Người ta làm tình thì phải cởi đồ , nhưng tiếc quá , cơ thể cháu trai ta nhơ nhuốc cả rồi . Chi bằng..."ông ta quật một cái mạnh vào người cậu " ...chúng ta ôn lại chuyện xưa và cái cách mày làm con gái tao mê mẩn mày đi!" Jinhyun tức giận quật thêm ba cái vào lưng Jeon Jungkook.
Cậu trừng mắt " Con gái? Ông nói Seohee là con gái ông? Xin lỗi tôi đi , mẹ nó vừa mất ông vừa dưỡng thương xong lại đi tìm điếm đú đởn thì con gái con mẹ gì?"
" Mày!!"
" Ông nghĩ mấy đòn roi yếu ớt đấy làm tôi thừa sống thiếu chết được sao? Ông già?"
Mấy gã vệ sĩ của gã Felix , cậu còn có thể chấp nhận sức cậu không bằng . Nhưng đai đen Taewondo của cậu không phải dạng thường , nếu thoát khỏi sợi dây này , cậu sẽ dễ dàng thoát khỏi ông ta.
Jinhyun tức lên , ông liên tục quật sợi roi vào thân thể trắng trẻo ấy không ngừng , lớp da bị tác động trở nên đỏ ửng , rơm rớm máu.
Ba mẹ , có phải con nên đi theo ba mẹ lúc này không?
" Mày nên nhớ , Jeon Seohee là con gái tao ! Tao cấm mày liên lạc hay nói chuyện với nó!! Dòng thứ bần hèn!" ông ta tiến lại gần , luồn tay vào mái tóc hạt dẻ của cậu , rồi bỗng nắm chặt rồi giựt lên :" Còn nữa , 50 triệu của cháu trai , dượng sẽ thay mặt con giữ hộ , con yên tâm!"
" Đồ ông già thối tha !"
Số tiền 50 triệu won đó , chi ít thì đền bù được tầm 1/3 tiền hợp đồng với gã Felix . Jinhyun ông ta lại lấy tất , có phải hay không muốn bức cậu chết ở cái nơi quỷ quái này!
" Này , nghe nói Felix bạn thân ta mới cho con thử nghiệm thuốc mới? Con nên cảm ơn ta đi!"
" Ông là chủ mưu?"
Dường như chỉ hỏi cho có , chứ trong đầu cậu đã có sẵn đáp án sau câu nói của ông ta . Khốn kiếp!
Trên đời này , 'nếu như' không hề tồn tại. Nhưng ! Đối với , Jeon Jungkook , 'nếu như' luôn luôn có thể!!
Cậu dễ dàng thoát khỏi sợi dây phiền phức trói tay mình , rút nhẹ sợi dây siết chặt cậu vào chiếc ghế . Dường như đã thu hút được sự chú ý của ông ta . Jinhyun cứ mấp máy môi như không thể tin được mọi chuyện.
" Mày? Sao..có thể?"
Jeon Jungkook đứng hẳn dậy , dùng một cước đạp chiếc ghế văng ra sau . Cậu từ từ tiến lại gần ông ta .
" Taewondo , không thể xem thường được , dượng già ạ!"
" Thế để tao nói mày nghe , dưới cái lỗ bé ti tí của mày , đang có đồ chơi ...và điều khiển , ở đây!"
Jeon Jinhyun nói rồi dơ cái công tắc điều khiển lơ lửng trên không trung , ông ta rõ ràng đang thách thức Jeon Jungkook này. Jungkook chưa tiếp thu hết những gì ông nói , đừng thẫn thờ suy nghĩ , lỗ tai mùng mùng cả lên . Vậy , tại sao cậu lại không biết tới điều này?
" Còn cái nữa , chắc thằng Jay chưa tiết lộ gì cho mày . Mày rất dễ tái bệnh , không cần đến kì , chỉ cần tác động!"
Nói rồi ông ta chỉnh điều khiển lên mức cao nhất , và nhìn đi , cái máy bé tí đó là [ egg shake ] . Jungkook cảm thấy mình đang không ổn vì sự rung chuyện không hề nhẹ ở phía dưới . Cậu dùng lực xô thật mạnh ông ta xuống đất rồi chạy về phía cửa . Nhưng thật xấu số , cánh cửa đã khoá , còn là là loại khóa mật khẩu.
Đúng như những gì ông ta nói , không cần đến kì , chỉ cần tác động , thuốc sẽ phát huy tác dụng . Tưởng chừng cái hình ảnh ám ảnh 2 tiếng trước sẽ không bao giờ tái hiện lại , nhưng giờ đây , nó lại được lôi về bởi chính dượng ruột của cậu .
Cơn đau đã bắt đầu kéo tới , nó dần xâm chiếm não bộ cậu . Jungkook hoa hết cả mắt trượt người xuống tựa lưng vào cánh cửa , cậu ôm đầu rồi thu mình lại , tựa như một đứa trẻ đang cố gắng tránh né những trận đau đớn.
Jinhyun thích thú thả người xuống cái ghế sofa vàng kim , bắt chéo chân cầm ly rượu vang đỏ trên tay , ông ta cười.
" Ha , Ali à , em có muốn xơi thằng này không?"
___
Chạy deadline thục mạng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top