Chap 17
Mình biết lời văn mình thật sự rất tệ , fic chưa được mượt mà nhưng đây là toàn bộ công sức mình bỏ ra , mong mấy bồ sẽ không chê=((
...
Jungkook chỉ vào di ảnh của ngôi mộ bên phải :" Đây là mẹ tao nè !" rồi lại sang bên trái :" Còn đây là ba"
Cậu đặt một bó hoa hồng trắng xuống mộ của mẹ rồi đặt bó còn lại bên mộ của ba , khuôn mặt ấy vẫn chẳng chút thay đổi , vẫn cố mỉm cười cho dù trong lòng đang như dao cứa từng mảnh thịt . Jungkook đang muốn cho ba mẹ biết mình đã lớn , đã trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân.
" Mày biết không ? Nhà tao lúc xưa không hẳn chỉ chuyển tới chỗ bờ hồ sống vì vài lí do đấy đâu , nơi đó khí hậu không quá nóng , rất hợp để trồng hoa hồng , ba mẹ tao thích lắm đấy "
" Được rồi , về thôi . Mai ta phải về sớm "
Hai thân ảnh cao ngang nhau cùng bước ra khỏi khu nghĩa trang , leo lên con xe đắt đỏ rồi rời khỏi nơi đấy.
Dù Taehyung muốn cậu ở lại lâu hơn nhưng đâu phải muốn là được .
Một người thân của cậu lại qua đời , thời gian đi Mỹ cũng đã tới , không muốn cũng phải chia xa.
...
Trời tờ mờ sáng , Jungkook vẫn như thường lệ , vẫn là người thức đầu tiên . Cậu tận dụng thời gian bình minh chưa lên , sắp xếp mấy bộ quần áo gọn gàng vào trong vali của cả hai , đi bộ xung quanh trung tâm thành phố , mục đích chỉ là tập thể dục và dạo vài hàng quán.
Mặc dù vẫn còn sớm những đã có mấy gian hàng đã được dọn ra , mùi thơm lừng của mấy món mới nấu cứ thoảng nhẹ trong gió.
Jungkook rẽ vào một con phố nhỏ , ghé qua vài chỗ để mua vài tờ báo , mùi báo mới thơm thơm , tinh thần cậu thoải mái hơn hẳn . Jungkook nhanh chóng trở về khách sạn.
Chuyện đi dạo đã là chuyện của 30 phút trước đó . Jungkook ngồi ngay tại cái bàn đặt ngoài ban công , cậu vừa gọi một phần bánh toast và một ly cà phê sữa , vừa đọc báo , uống cà phê rồi ngắm nhìn quang cảnh trung tâm thành phố Busan vào buổi sáng . Nhìn thật thư thái nhưng mấy ai biết rằng trong đầu cậu đấu tranh rất nhiều .
Chức chủ tịch tập đoàn Jeon ấy , nó lớn và oai đến thế sao ? Tới mức độ cả gia tộc phải đứng lên đấu đá chỉ để tranh giành một chỗ đứng !
Jungkook không biết có nên về xem hai con người ác độc , thâm hiểm kia ngày chết dần chết mòn hay không . Cậu hận bọn họ , hận thấu xương thấu tủy . Số nợ năm ấy nào phải của ba cậu . Chính ông dượng khốn kiếp ấy đã quỳ lạy ba cậu , van xin ba đứng ra để mượn một số tiền khổng lồ của bọn cho vay nặng lãi để làm ăn . Ai mà ngờ Jinhyun ông ta là một cây nghiện cờ bạc , một số tiền khủng tiếp theo cũng do chính ba cậu đứng ra chịu trận thay . Bị ông nội biết được , Jinhyun đổ hết tội lỗi lên người ba . Cứ thế căn bệnh đau tim của ông lại một nặng hơn , ông nội đành phải xác định người tiếp theo lên kế nghiệm chức chủ tịch tập đoàn Jeon . Ba cậu vì hứng chịu một số tiền quá lớn nên phải bỏ trốn cùng gia đình tới Busan . Gia tộc nổi dậy chém giết hết người này tới người kia để tranh giành quyền lực . Bọn cho vay nặng lãi cứ thế lục tung từng ngõ ngách để tìm ba cậu và rồi cơ may đã tới với vợ chồng Jinhyun , họ nói ra địa điểm mà còn nhận được tiền thưởng của bọn chúng , một công đôi việc , vừa loại bớt được một đối thủ , vừa có một khoản kha khá trong tay .
Tới ngày ông nội nhắm mắt , tập đoàn Jeon chính thức thuộc về tay Jeon Jinhyun . Dòng họ Jeon tổng cộng có 9 người chết bao gồm cả ba mẹ cậu và ông nội . Emily Ha dùng quyền lực của mình để bịt miệng các nhà báo và những gì liên quan tới năm đó giúp chồng giữ vững được vị thế trên chức chủ tịch kia . Câu chuyện đó , rất ít người biết !
" Trông cứ giống một ông cụ non . Hyung đã ăn gì chưa ?" Taehyung đưa tay xoa đầu Jungkook , lên tiếng kéo cậu khỏi những dòng suy nghĩ kia về thực tại.
Hắn đã đứng ở đây đủ lâu để nhìn Jungkook trầm ngâm một cách lạ thường , đây không phải cậu hằng ngày.
Jungkook gạt tay Taehyung ra , lấy dáng vẻ như thường ngày , liếc xéo hắn :" Đừng có mà xoa đầu ông , đồ heo ngủ !"
" Là do hyung dậy sớm , bây giờ mới có 7 giờ thôi !" Taehyung kéo cái ghế kế bên ngồi xuống , hắn nói tiếp :" Sao lại muốn về sớm ?"
" Kẻ thù chết ! Phải về xem xác chứ" Jungkook nhẹ nhàng đáp.
" Kẻ thù ?"
" Emily Ha và Jeon Jinhyun . Nhanh lên , trả phòng thôi !" Cậu đứng dậy , không thèm nhìn hắn một cái rồi đi thẳng vào trong.
...
Khoảng 8 giờ sáng , hai người họ lên xe về lại Seoul , không khí trên xe trùng xuống hẳn khi chẳng ai nói với ai câu nào , chú Lee- tài xế riêng của hắn ngắm nhìn hai con người phía sau qua kính chiếu hậu mà cũng ngạc nhiên không thôi . Cậu chủ Kim Taehyung thì không nói , một tảng đá di động và lạnh lùng . Nhưng hôm nay , người hầu của cậu ấy - Jeon Jungkook , một người hoạt bát và vui tính , nụ cười lộ răng thỏ luôn làm người khác xiêu lòng ấy thì hôm nay lại im lặng đến bất ngờ . Đúng rồi , vì cậu đang nghĩ nên vui hay nên buồn kia mà.
Điện thoại trong túi Jungkook chợt rung lên , là Seohee gọi tới , cậu nhìn qua Taehyung , ý hỏi : Có tiện không ?. Hắn nhìn lại rồi gật đầu . Jungkook mở loa nhỏ đủ để một mình nghe rồi kề vào tai.
" Alo ?"
{ Em vừa xuống máy bay đây . Bố mẹ ở bệnh viện W ...hức...anh qua với em nhé ?}
" Anh đang từ Busan về . Đừng khóc nữa , anh sẽ qua "
{ Vâng...em cúp nhé ?}
" Ừm "
Seohee ngắt máy . Jungkook cho lại điện thoại vào túi , thở dài một hơi rồi ngửa đầu ra sau .
Taehyung chóng tay ở thành cửa sổ , nhìn quang cảnh ngoài đường , chán nản nói :" Nghỉ thật sao ?"
Jungkook không nhanh không chậm đáp :" Ừm"
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc cho tới khi chiếc xe đậu về chỗ cũ của nó tại ga-ra Kim thự . Jungkook vẫn như thói quen , xuống trước rồi mở cửa cho hắn , cậu đi vào trong nhà đã thấy bà Kim ngồi yên vị trên sofa , nhàn nhạ uống trà , đọc sách .
Kim Taehyung chào bà rồi đi thẳng lên lầu , còn Jungkook , cậu đứng ở trước cái bàn gỗ , tức đối diện với bà , chần chừ một lát rồi nói :" Xin phép bà cho con nghỉ việc !"
Younghwa không buồn liếc mắt , chậm rãi rút từ trong túi áo ra một phong bì rồi ném lên bàn :" Tiền của cậu ở đấy , cậu chỉ có ngày hôm nay để sắp xếp đồ. "
" Cảm ơn bà " cậu vươn tay định cầm phong bì lên thì đột nhiên Younghwa nhanh tay giữ lấy nó , moi tiền bên trong rồi ném lên trời , nó như...một cơn mưa tiền chẳng hạn . Trước khi li khai khỏi phòng khách , bà ấy khinh bỉ nhìn Jungkook :" Lượm đi , tiền của cậu mà !"
Jungkook không nói gì , nụ cười ấy vẫn hiện diện trên môi , cậu quỳ xuống nhặt từng tờ tiền lên , đâu ai nào biết trong đầu cậu đang bốc lửa tới cỡ nào , cái cảm giác bị khinh bỉ ấy thật khó chịu , không chỉ mình Jungkook , cậu trai đang đứng nhìn cậu lượm từng tờ tiền do mẹ mình ném cũng ngứa ngáy không thôi.
...
Jungkook bắt một chiếc taxi đi tới bệnh viện W theo lời Seohee nói . Vì đã lâu không gặp nên Jungkook cũng khó nhận ra cô là ai . Nhưng với người lướt từng tấm ảnh của cậu trên Instagram thì khác , vừa nhìn thấy cậu , Seohee đã chạy tới lao mình vào người Jungkook . Ban đầu cậu có chút bất ngờ , nhưng khi nghe được tiếng :" Anh...hức" trong trẻo của Seohee , cậu mới biết đấy là cô . Jungkook không ngần ngại ôm Seohee vào lòng an ủi . Cảnh anh em đoàn tụ bất chợt làm Ali cảm thấy mình thành bóng đèn .
Jungkook cảm thấy hơi mất tự nhiên chủ động rời khỏi cái ôm , chất giọng thanh thanh có chút trầm nam tính hỏi :" Dì dượng thế nào ?"
Seohee mắt ươn ướt , cúi đầu nói :" Bố thì đã được chuyển vào phòng hồi sức , còn mẹ thì em chưa đi xem...anh ơi , em biết phải làm sao..."
" Hee à , nén buồn đi mà. " Ali lúc này mới lên tiếng an ủi , trên mặt cô ấy không khá hơn là mấy , lộ rõ sự mệt mỏi và tiếc thương cho người bạn của mình.
Jungkook giờ mới để ý tới cô gái người phương Tây cao và khuôn mặt có nét đẹp nhẹ nhàng ấy . Đặc biệt ở chỗ , cô ấy có thể nói tiếng Hàn chuẩn như người bản xứ.
" Seohee kia là ?"
" Tôi là bạn Seohee tên Ali , hân hạnh được biết cậu !"
Jungkook chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu như đã hiểu , cậu dời ánh mắt qua Seohee :" Mình đi thăm mẹ em nhé ?"
Seohee không nói gì , chần chừ rồi gật đầu , quay lại nhìn Ali nói :" Bồ ở đây chờ mình xíu nhé ?"
" Ừm "
...
Bác sĩ dẫn Jungkook và Seohee tới một nhà xác tách biệt với các nhà xác khác . Trên cái cán ấy , một thân ảnh vừa cao có chút mũm mĩm nằm bất động được che đậy bằng một lớp vải trắng .
Một cỗ đau xót dâng lên trong lòng Seohee , cô nhẹ nhàng tiến tới , kéo nhẹ tấm vải lộ ra khuôn mặt đã trắng bệch , môi đã tím tái . Vị bác sĩ lật cuốn hồ sơ bệnh án ra đọc :" Bệnh nhân Emily Ha bị gãy xương sống lưng , đầu va đập mạnh dẫn đến mất máu rất nhiều . Nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm và máu dự trữ của bệnh viện chúng tôi không đủ để truyền cho bà ấy . Khi người dân phát hiện tỉ lệ sống sót chưa tới 10% ....mong người nhà nén đau thương!"
Nói xong ông ấy cúi gập người 90 độ trước cái cán và cả Seohee như một lời xin lỗi , ông gật đầu với Jungkook thay lời chào rồi li khai khỏi phòng.
Vị bác sĩ vừa rời đi , Seohee nhè nhẹ mỉm cười , nhưng nụ cười ấy chứa đầy đau thương và nỗi bất lực :" Mẹ à , mẹ lại thất hứa với con rồi ..."
" Mẹ đừng đùa nữa mà , mở mắt nhìn con đi . Con là Jeon Seohee , Serina Jeon ( tên Mỹ của Seohee ) của mẹ đây . Mẹ muốn con vào đại học Harvard mà , con đã làm được rồi , con vào được khoa quản lí kinh doanh rồi sau nay sẽ giúp bố mẹ mà....mẹ dậy nhìn con đi...làm ơn" Seohee quỳ rạp xuống nền gạch , những tiếng nấc nghẹn trong cỗ họng và tiếng khóc ngày một lớn hơn , tâm can cô như bị xé toạc và chẳng mũi kim nào có thể khâu lại được.
Jungkook lo sợ cô mất sức , đỡ Seohee đứng dậy , cô cứ hoá thành một đứa trẻ tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Jungkook mà khóc . Cậu không làm gì , chỉ đơn giản là đứng đó và nhìn Seohee khóc , vì chính cậu cũng đang khó xử mà . Jungkook hận Emily Ha và Jeon Jinhyun , nhưng cái khó khăn là cô bé này lại không hề giống bố mẹ cô , cô luôn cố gắng đối tốt với Jungkook vì cô biết bố mẹ mình có lỗi với cậu và Jeon Jungkook là anh trai duy nhất của Seohee, phải chỉ Seohee giống họ thì cậu sẽ dễ nghĩ hơn một chút.
" Được rồi , em cứ khóc nữa sẽ kiệt sức mất , dì cũng không muốn . Chúng ta quay lại chỗ bạn em thôi "
...
Khoảng 2h chiều , Jungkook quay lại Kim thự , chủ yếu là dọn hành lý và chào hỏi....người bạn thân . Sự việc không đáng mong đợi làm cậu phải về Mỹ với bọn họ sớm hơn dự kiến để tổ chức tang lễ cho Emily , Jeon Jinhyun đã tỉnh lại và sẽ được chăm sóc bởi bác sĩ riêng tại Jeon thự ở Mỹ .
Quần áo của Jungkook không nhiều , chiếm một cái vali , cậu đang đắn đo không biết nên xử lý số sách như thế nào thì chợt tiếng cửa phòng mở ra , Taehyung đi vào . Nhìn căn phòng gọn gàng thường ngày trở nên lộn xộn vì chủ sắp đi mà hắn không khỏi nhíu mày :" Nhanh vậy sao ?"
Một câu không đầu không đuôi của hắn làm Jungkook có chút khó hiểu , cậu không để ý , vào thẳng vấn đề của mình :" Taehyung số sách này , tao không biết xử lí như nào..."
" Cứ để đấy đi , tôi sẽ kêu dì Park chuyển qua phòng tôi "
Jungkook ngạc nhiên :" Phòng mày ?"
Hắn lười biếng hỏi lại :" Hay là muốn đốt ?"
" Đùa người !!"
Jungkook đi lại cái tủ tivi mở ra , tới bây giờ cậu mới trách mình tại sao lại mua nhiều đĩa game đến thế , Taehyung còn chả nhiều tới cỡ này.
" Aishh sao mà mua nhiều thế không biết "
" Sao lại không chuyển sang Mỹ hết ?"
Jungkook trừng mắt nhìn hắn :" Người hầu của mày hiện đang là vô gia cư !"
Jungkook vốn không muốn ở nhà chung với Jinhyun. Cậu chỉ định ở nhờ vài ngày tuần , tìm được chỗ ở mới , công việc và việc học ổn định thì sẽ rời đi . Jungkook không thể chuyển đi chuyển lại cái đống đĩa này được , có tới hơn 20 loại khác nhau , cậu lười lắm a~
Cậu bỗng nhìn Taehyung bằng ánh mắt gian tà , lao tới lay lay cái tay hắn giở giọng nũng nịu , chính cậu nghĩ lại cũng thấy thật nổi da gà :" Cậu chủ a~ "
" Đang ghẹo gan ?"
" Làm gì để mày giữ nó ?"
Taehyung nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy thách thức , chậm rãi nói :" Làm tôi hài lòng , tôi sẽ không vứt chúng !"
Jungkook hừ lạnh , trừng mắt hắn một cái , thằng nhóc biết tận dụng cơ hội , được rồi , nhanh thôi , cậu hiểu ý nó mà , nhích người tới một tí ôm hắn rồi nhanh chóng thoát ra , nhìn kiểu gì thì nó cũng chỉ giống là ôm xã giao khi các ông bạn lâu lâu gặp lại nhau vậy . Máu chốt chính là lúc ôm , cậu khựng lại vài giây nói mấy lời thách thức.
" Tổng cộng 27 cái . Ông quay lại mà không đủ , ông giết cả mày !"
...
Sinh nhật Kookie một ngày 3 chap sẽ thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top