Chap 16

Chap 16 : Hoa hồng trắng
___

Nơi Taehyung nói tới là một nhà hàng Ý ở trên du thuyền lớn có 3 tầng , 2 tầng dưới được trang trí theo kiểu quý tộc cổ điển có phần xa hoa , lỗng lẫy . Kim Taehyung - con trai độc nhất của chủ tịch Kim Younghwa 15 tuổi bao toàn bộ tầng ba với lí do : ghét phô trương và những con người lắm mồm.

Tầng ba có không gian mát mẻ và chủ yếu được trang trí bằng những dãy đèn vàng quấn quanh lan can . Thức ăn ở ây được phục vụ theo hình thức buffet nên thỏ béo ham ăn lại cứ bay từ chỗ này tới chỗ kia .

" Cả tầng này của hyung , ăn từ từ thôi !" Taehyung bất lực nhìn cậu.

" Ăn để suy nghĩ về cuộc đời bất công đó hiểu không ?"

Hắn khó hiểu :" Bất công ?"

Cậu liền tục gật đầu , nói :" Không có ba mẹ , người bà nuôi nấng cũng mất , đến nay 18 tuổi vẫn chẳng thể tự do !"

" Chẳng phải ngày ngày ngồi đếm tiền trong phòng hay sao mà không tự do ?"

" Câu chuyện đang buồn mà thằng quỷ này ! ..."

* reng , reng * ( Jungkook 's phone )

" Chờ tí nhé !" Cậu nói rồi đi lại gần mũi thuyền nghe điện thoại.

" Alo ?" - Jungkook.

{ Là em !}

" Seohee , em khóc sao ?"

{ Mẹ em....mẹ em ...}

Giọng bên kia có phần gấp gáp lại đau buồn đến bất thường :" Từ từ nói anh nghe!"

{ Bố mẹ bị tai nạn , người ta bảo chỉ cứu được....bố em hức hức...}

" Em...đang nói gì thế ? Em đang ở đâu ?"

{ Phòng chờ sân bay , em đang chuẩn bị ...hức ..để bay sang Hàn }

" Khi nào tới nhớ gọi anh !" nói rồi cậu cũng ngậm ngùi cúp máy.

Hôm nay là ngày tồi tệ lần thứ hai trong đời Jeon Jungkook.

Lần một là ba mẹ.

Lần hai phải nghe tới hai tin tức chết trong một ngày.

Cậu mang vẻ mặt chưa hoàn hồn đi lại phía hắn rồi ngồi xuống chỗ cũ.

Nhìn cậu có vẻ không ổn , Taehyung hỏi trước :" Ai gọi ? Sao vậy ?"

" Mình về khách sạn được không , tao hơi mệt !"

" Ừm"
____

Sân bay.

" Hee ah , bồ còn phải giữ sức để lên máy bay nên đừng khóc nữa mà " cô bạn thân vuốt lưng Seohee an ủi.

" Lỗi là tại mình...Ali à mình phải làm sao ? Hức...." Seohee ngồi trên ghế chờ không ngừng rơi nước mắt , còn khoảng 30 phút nữa mới tới giờ bay.

" Được rồi được rồi , đợi mình ở đây mình đi mua nước cho bồ nhé !" Ali lấy giấy đưa cho Seohee , vỗ vai cô mấy cái nhẹ rồi rời đi.

Seohee :" Mẹ à , là tại con đúng không ? Là do con nên mẹ mới về Hàn . Con ước đó chỉ là lời nói dối của bác sĩ , nhưng tiếc quá ...."

Cơ thể Seohee không ngừng run rẩy , từng giọt nước mắt cứ lăn dài xuống hai gò má trắng hồng , cô quyết định lấy điện thoại ra gọi điện cho Jungkook.

{ Alo ?}

" Hức...là em !"

{ ...}

" Mẹ em...mẹ em..." cô bụm miệng để khỏi phát ra những tiếc nấc nghẹn.

{...}

" Bố mẹ bị tai nạn....bác sĩ nói....chỉ cứu được..bố em hức "

{...}

" Phòng chờ sân bay...em chuẩn bị bay qua Hàn"

{...}

Seohee cất điện thoại , cùng lúc đó Ali quay lại , cô ấy cầm theo một chai nước và...hết rồi.

" Nước của bồ ! Bồ mới gọi ai hả ?"

" Ừm , là anh họ "

" Cái người bồ cho mình xem hình đúng không ? Gen nhà bồ ai cũng đẹp hết nha !" Ali thấy có vẻ thuận lợi nên đùa vài câu để cô đỡ buồn.

Seohee bật cười , đập nhẹ vào vai Ali :" Đừng có bảo là bồ tương tư anh mình rồi đấy !"

" Xùy , mình không thèm ! Lên máy bay nhé , sắp tới giờ rồi "

" Ừm"
____

Bây giờ là 1 giờ sáng , cậu vẫn chẳng thể nhắm mắt nổi , cứ trằn trọc lăn qua lăn lại đến nỗi người kia cũng bực mình tỉnh dậy.

" Hyung làm sao ?" Taehyung nói bằng giọng ngái ngủ.

" Xin lỗi nhưng mà tao không ngủ được "

" Cứ động nhiều hở vết thương đấy !"

" Cậu chủ !"

" Cứ gọi bằng tên đi !"

" Taehyung , tao mượn xe nhé !"

Nói tới đây hắn bừng tỉnh luôn :" Trời tối rồi còn đi đâu ?"

" Nghĩa trang !"
______

Paris , Pháp.

Park Jimin vẫn như thường lệ đặt đít ngồi ở sofa nhà của hai anh hàng xóm .

" Anh Namjoon , đừng có mà chạy sát em như thế !!!"

" Nói mắc cười ! Không chạy sát thì làm sao mà tao vượt lên đây ?"

Hai con người , hai cái máy , một tivi , đây là ván đua thứ năm của họ rồi . Namjoon chưa thắng được Jimin ván nào nên trận này quyết chơi xấu.

* cốc , cốc*

" Mở cửa đi Jimin!" Namjoon

* cốc , cốc *

" Sao phải là em cơ chứ ?"

" HAI THẰNG CHÚNG MÀY CÓ TIN ÔNG ĐỐT NHÀ KHÔNG ?" tiếng Yoongi từ ngoài hét vào khiến ai người giật mình , Jimin vứt luôn ván game mà ra mở cửa , nó sợ bị nhịn đói lắm.

* cạch*

" Chào anh " bờ môi hình trái tim của nó nhếch lên một nụ cười tươi đón nhận mấy túi đồ trên tay anh rồi lon ton chạy vào bếp . Nó là như thế , trước những người lớn tuổi hơn thì rất dễ thương và đáng yêu , còn nhỏ tuổi hơn Jimin sẽ thấy nó ngầu đét , chính chắn và có đôi chút quyến rũ.

Yoongi tiến vào nhà , cầm cái remote tắt tivi làm Namjoon sắp về đích lại tiếc nuối không thôi.

" Sao anh lại tắt của em huhu"

" Ahhh là macaron nèee !!! Anh Yoongi , ở đâu ra thế ?" Jimin hớn hở cầm túi bánh macaron từ trong bếp chạy ra.

" Hai đứa bây ăn đi , mẹ anh gửi bên Hàn qua đấy ! Thật không hiểu nổi " nói rồi Yoongi đi lên phòng sách.

Namjoon thấy bánh là mắt cũng sáng lên , giựt luôn túi bánh mở ra , lấy một cái vị dâu ăn thử.

" Bánh ngon thật nhưng mà cũng không hiểu thật , Pháp thiếu gì chỗ bán mà mẹ ảnh phải cất công gửi nhỉ?"

Jimin bốc trúng một vật lạ trong túi liền đem nó ra , ngạc nhiên đọc từng dòng chữ trên đó :" Gì đây ? Yoongi à , em cất công làm bánh lâu lắm , đổi lại , anh hãy mua cho em mẫu túi mới ra mắt của Chanel nhé ! Em gái tình thương mến thương của ...."

" Gì nữa ? Sao không đọc tiếp ?" Yoongi giựt lá thư trên tay Jimin rồi trừng mắt với nó.

" Yoonie hahahaha" Jimin nói rồi nó bật cười lớn.

" mwo ? Yoonie ? Yoonie Yoonie haha " cả Namjoon cũng lăn ra cười không thôi.

Min Yoongi mặt đen hơn đít nồi , kí vào đầu mỗi đứa một cái rồi gằn giọng :" Bữa sáng là bánh crepe , hai đứa bây nhịn đi !" anh nói xong không thèm nhìn mặt bọn họ quay thẳng lưng đi vào bếp.
_____

Trời Busan về đêm có chút hơi lạnh , trời tối mù mịt , một con xe Maybach cứ thế lao vụt trong đêm như muốn xé toạc mọi thứ . Tốc độ , một sở trường đang được phô diễn trước mắt Kim Taehyung , và chưa tính hình như người đó đang không vui trong người.

" Có tố chất để đua xe "

" Cảm ơn !"

" Hyung không nói câu dài hơn được à ?"

" Tới rồi !"

Bọn họ đứng trước một cánh cổng to lớn màu đen tuyền , hàng rào nơi đây là những bức tường cao đầy rong rêu , nếu nghe kĩ sẽ có vài tiếng quạ phát ra nữa . Nơi này tựa như một bức tường ngăn cách giữa âm dương , rất quỉ dị và đáng sợ - Nghĩa trang Busan.

Hai người họ mở cánh cổng cũ kĩ rồi tiến vào , nó hoàn toàn khác xa với những gì họ nghĩ , bên trong họ lắp những bóng đèn cao áp lớn thắp sáng cả nơi hẻo lánh này . Jungkook tiến lại nhà bảo vệ hỏi vài điều.

" Cho cháu hỏi , phần mộ của bà Yu Cheong ở đâu ạ ?"

" Yu Cheong ? Dãy 95 số 109 . Đừng ở lâu quá nhé , trời về đêm sẽ nguy hiểm !" ông bác không than phiền cũng trả lời lại cậu.

Jungkook ôm bó bông đi theo con đường như người bảo vệ nói , Taehyung ở phía sau cậu .

Số 109 , một ngôi mộ được xây bằng gạch sáng sủa , trên tấm bia mộ còn có hình ảnh và những dòng chữ màu vàng óng , một người bà cậu rất yêu thương.

" Yu Cheong , 60 tuổi , mất ngày 28/8/2010 , chà đã 2 năm rồi con mới biết bà nhỉ ? Bà ơi , con tới thăm bà đây " cậu cố rặng một nụ cười trên môi , đặt bó bông xuống kế bên di ảnh . Cậu quỳ xuống , đốt một cây nhang rồi nhắm mắt nguyện cầu

Jungkook :" Con bất hiếu lắm đúng không ? Tới bây giờ con mới biết được điều này . Bà cũng thật là không biết nghĩ tới sức khoẻ . Rồi sau này , thịt cừu nướng ai làm cho con ăn nữa đây ? Người ta bán không thể đủ lót bụng con . Con đã định nghỉ làm vì đã có một khoản tiền kha khá , về rồi hai bà cháu mình lại vui vẻ như xưa , nhưng có lẽ muộn rồi ... Con sắp được qua Mỹ đó , một đất nước thật xa nơi đây ...Chúc con thành công bà nhé "

" Jungkook ah..." Taehyung thấy cậu có vẻ không được ổn liền khẽ gọi.

Cậu mở mắt ra , vẫn nụ cười ấy nhưng khoé mắt đã đỏ hoe , cậu cắm cây nhang rồi dập đầu lạy trước ngôi mộ của bà .

Jungkook ngửa đầu ra sau , nuốt nước mắt xuống , cậu đứng dậy đi về phía Taehyung.

" Để mày chờ rồi . Lạnh thì ra xe đi , tao sẽ nhanh thôi hì"

" Hyung còn hai bó này ?" trên tay Taehyung là hai bó hồng trắng.

Jungkook nhận lại hai bó hoa từ tay hắn :" Là cho ba mẹ tao đấy hihi "

Nếu đây là lần một lần hai Jungkook đi thăm mộ ba mẹ , cậu sẽ oà khóc lên rồi nấc không ngừng . Những lần sau đó , cậu cứ tự nhắc mình , khóc nhiều họ cũng có thể sẽ thấy cậu , họ cũng sẽ buồn và Jungkook cũng không muốn . Cậu đều sẽ cố mỉm cười khi đến thăm ba mẹ , luôn giữ cho mình vui vẻ nhất có thể mỗi lần tâm sự với họ dù âm dương tách biệt.

Taehyung đưa tay xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ của Jungkook rồi ôm lại hai bó hoa , ôn nhu nói :" Không lạnh đâu . Tôi đi với hyung "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top