Chap 15

Taehyung đang ngồi kế bên giường bệnh lo lắng không yên , hắn cũng chỉ mới là một cậu nhóc 15 , làm sao biết xoay sở trong tình cảnh này chứ .

Hắn đột nhiên thấy Jungkook lạ thường , trán cậu đổ mồ hôi rất nhiều , mắt cứ nhắm chặt rồi mặt lại nhăn nhó không thôi , miệng Jungkook lẩm bẩm đầu xoay qua , xoay lại , hình như cậu đã gặp ác mộng

" Đừng , đừng lại gần đây.....làm ơn..."

Taehyung nắm hai vai cậu cố đánh thức :" Jungkook?"

" Sợ...đừng lại gần....đừng mà..."

" Anh sao vậy? Jungkookie!"

" ĐỪNG !!!" Jungkook mở to mắt ra rồi bật dậy , cậu không ngừng thở dốc , ngay cả thời tiết mát lạnh cũng chẳng thể làm mồ hôi trên trán cậu ngừng tiết ra.

Thấy Jungkook bật dậy , Taehyung theo quán tính lại giật mình theo , hắn vơ lấy chai nước đưa cho cậu :" Uống đi , uống đi , từ từ thôi !"

" Cảm ơn " cậu nhận lấy chai nước một hơi uống hơn nữa chai.

" Gặp ác mộng ?"

" Ừm"

" Chuyện gì đã xảy ra với Koo?"

Cậu liền nhíu mày hỏi ngược lại:" Koo? Không cho gọi tên đấy !"

Taehyung nghiêm túc:" Trả lời !"

" Không sao mà , chỉ hơi sợ chút thôi...không sao hết!"

" Giỏi dấu diếm!"

" Ngồi đây chờ một lát , tôi đi gọi bác sĩ! Không được chạy lung tung đâu đấy!"

" Biết rồi , làm như trẻ con dị á!"
___

Đến chiều , bác sĩ kiểm tra lại về tổng thể cho cậu , sức khoẻ không bị ảnh hưởng chỉ cần chăm sóc vết thương là ổn , sau đó cậu được xuất viện .

Tại khách sạn

Jungkook hiện giờ đang ngồi trên sofa để Taehyung băng bó lại vết thương . Cậu cảm thấy hơi có lỗi với hắn , dù gì cũng tại cậu mà hai đứa đã lỡ mất một ngày đi chơi.

" Xin lỗi"

" Vì điều gì ?" hắn hơi bất ngờ về câu nói nhưng vẫn bình thường mà làm việc của mình.

" Tại tôi mà cậu không được đi chơi "

" Thay vì xin lỗi hãy kể chuyện gì đã xảy ra đi!" nói tới đây hắn có chút bực mình trong người.

" Tao bảo không sao mà "

Kim Taehyung cao giọng :" Nói!!"

Jeon Jungkook có chút sợ , ới sao mà thằng nhóc này nó kì lạ vậy :" Bà ấy mất rồi "

" Mất ?"

" Ừm . Có lẽ em bà ấy mất bình tĩnh nên mới vung dao . Aish , tôi thật sự không sao , cậu sắp thành ông cụ non mất rồi " Jungkook cười :" Để chuộc lỗi lỡ mất một ngày của cậu thì nói đi , muốn gì ông đây chiều "

" Trẻ con!"

Cậu mở to mắt ngạc nhiên :"Yah , nói tôi trẻ con hoài..."

" Được rồi được rồi , đi biển chơi đi . Mai phải về rồi !"

Jeon Jungkook nghe hắn nói muốn đi biển mà vui hơn cả hắn , cậu rất thích biển nha . Cứ nghĩ tới mấy trò nhảy sóng là lại vừa nghĩ vừa cười . Taehyung băng xong rồi trên giường nhìn cậu mà cũng bất lực , chẳng phải cái này là hắn chiều cậu sao , thỏ béo chỉ thích làm màu mà thôi.

Lúc cả hai tới biển thì hoàng hôn cũng đã dần xuống , biển lúc này cũng chỉ còn vài người . Jungkook và Taehyung , một người ngồi ở bãi cát chán nản , người kia thì đang nô đùa với sóng nước thì gọi lớn :" Xuống đây đi , nước rất mát đó nha!!"

Hắn lầm bầm :" Xuống cho ướt quần hay gì?" rồi lại móc điện thoại ra nhắn tin với ai đó.

[ Taehyung : Anh dành được suất học đó không ?]

[ Jimin : Chỉ mới 40% thôi , còn dựa vào điểm cuối năm của mày nữa ]

[ Taehyung : Ừm ]

[ Jimin : Sao không nhờ bác Robert giúp ? Bác ấy đang ở Pháp mà ?]

[ Taehyung : Không tiện. ]

[ Jimin :Còn bác gái ? Đừng bảo đang có xích mích ?]

[ Taehyung : Ừm ] Hắn trả lời một cậu rồi cho điện thoại lại vào túi.

Younghwa và hắn vốn dễ xảy ra mâu thuẫn khi nghiêm túc nói chuyện , có lẽ là tại câu chữ không mấy ăn ý với nhau.

Còn cha hắn hiện tại đang có dự án lớn , nếu hắn cần giúp chắc chắn Robert sẽ bỏ hết mớ công việc mà cố giúp hắn , điều này Taehyung không muốn.

Tới cùng chỉ có mẹ Taehyung và Jimin biết hắn muốn đi Pháp.

" Yah , Kim Taehyung , đói bụng !" Jeon Jungkook lết thân lên bờ , cậu chính xác là đùa với sóng chứ không tắm nên cùng lắm dưới ống quần có dính một tí nước thôi.

" Ai là chủ ?"

" Kim Taehyung"

" Ai là tớ ?"

" Jeon Jungkook"

" Ai đói ?"

" Tôi !"

Hắn đứng phắt dậy , nhoẻn miệng cười:" Thế thì tự mà đi !" nói rồi Kim Taehyung quay lưng bỏ đi.

" Thôi mà năn nỉ đó!" cậu lẽo đẽo chạy theo , đứng ở đó hai chữ ' MẤT MẶT ' to đùng cứ đập vào mặt cậu .

Là chạy theo hắn kéo Taehyung đi hắn chứ từ sáng đi sớm Jungkook chưa bỏ thứ gì vào bụng.

" Cho anh đi ăn đi mà Kim thiếu a~"

" Anh ? Chỉ có cái đầu cao hơn thôi chứ cũng chả ai tin mày đâu !" ( Ý là tin Kook lớn tuổi hơn ấy ).

" Tôi chỉ còn làm cho Kim thiếu 6 ngày nữa thôi , nể tình hầu hạ người 5 năm dẫn tôi đi ăn đi a~" Jung - vứt liêm sĩ - Kook.

" Không có tiền ư ?" Taehyung.

" Nói gì thế ? Tôi đây có thể gọi là giàu nhất trong đám người làm ở Kim gia đó !" Jungkook bĩu môi chau mày không vừa ý . Dù gì 1 tháng Younghwa trả cho cậu tận 700 ngàn won , mâý người kia cả dì Park cũng chỉ có 500 ngàn thôi .

" Nếu vậy...có chân có tiền thì tự mà đi !"

Taehyung rõ ràng là đang chọc tức Jungkook mà sao cậu cứ cảm thấy câu nói như khinh bỉ cậu ấy nhỉ.

Jung-mặt đen hơn đít nồi- Kook sau hai năm bị hắn cấm đá mung thì hôm nay lấy hết can đảm lặp lại một cú nữa . Cậu tức tối phi nhanh vào hắn đang đi đằng trước , nhẩy lên sút một cú đá vào chiếc mung kia của Taehyung a~

Kim Taehyung bị đánh úp không lường trước được mà quỳ gối xuống bãi cát , nhăn nhó xoa xoa cái mung của mình . Jeon Jungkook hả hê đứng trước mặt hắn ra dáng ông chủ , dạng như đảo ngược và Taehyung là người đắc tội.

" Làm gì thế ? Chẳng phải cấm rồi sao ? Muốn bị đuổi việc ?" Taehyung đứng lên hơi gằn giọng, mặt có chút tối lại vì bị mất mặt.

" Tôi suy nghĩ rồi . Và đây là kết quả khi cậu không dẫn tôi đi ăn ! Tôi ! Nghỉ ! Làm !" cậu nhấn mạnh 3 từ cuối rồi bỏ đi để lại Taehyung.

Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán , thỏ béo ấy lại dỗi rồi !

Phận làm chủ mà phải đi dỗ người hầu chỉ xảy ra ở Kim thự suốt năm năm nay thôi a~

Dỗ Jeon Jungkook cũng không thật sự khó , không cần nói mấy lời xin lỗi phiền phức . Ở lâu với cậu hắn mới để ý , sữa chuối và thịt cừu nướng mới là chân ái của Jeon Jungkook đó nha.

Kim Taehyung định chạy theo để dắt cậu đi ăn thì đã thấy Jungkook ngồi yên phận đánh chén hai phần thịt cừu xiên ở một quán nhỏ bên đường . Hắn cười bất lực rồi chạy qua ngồi ở phía đối diện.

" Kim thiếu đừng bảo thiếu tiền tới mức đi dành ăn với tôi !" cậu nhét hẳn luôn ba bốn miếng thịt vào miệng ăn cho bỏ tức , cái má phồng phồng lên trông hết sức đáng yêu.

" Không thèm ! Chầu này tôi bao , còn nghỉ làm nữa không ?"

Jungkook dứt khoát :" Còn !"

" 2 ngày nghỉ phép ?" Taehyung ra sức đặt điều kiện.

" Tôi đã nghỉ !"

" Mẹ chưa cho phép !" hắn nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin , nhưng rất giả tạo !!!!

" Nhắn rồi !"

" Vì sao lại nghỉ , tiền lương rất cao luôn đó !" Chỉ còn cách này thôi.

" Vì cậu không dẫn tôi đi ăn và số dư tài khoản của tôi là hơn 40 triệu (won) , miễn bàn đi tôi không quay lại đâu !" Jungkook vẫy tay cô phục vụ :" Cô ơi cho cháu hai sữa chúi ạ " cái từ ' chúi ' cậu phát ra rất dễ thương a~ là do Jungkook tới giờ vẫn nói ngọng chuối thành chúi đó.

" Bây giờ mà anh nghỉ thì đi đâu ở ?" hắn giả vờ lo lắng để lôi kéo Jungkook về làm lại.

" Seoul thiếu gì chỗ ở ? Cảm ơn cô " Jungkook tủm tỉm cười lấy hộp sữa chuối hút một hơi hết sạch , sữa chuối là chân ái , thịt cừu là số hai ~

" Làm sao để anh quay lại ?"

" Đến khi Kim Taehyung dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi từ nay về sau hihi!" Jungkook lại gọi thêm một phần nữa ăn cho thoả mãn cái bụng.

Taehyung thở dài :" Ép buộc sao ?"

" Ai mượn mấy người ?" Jung-đanh đá-Kook liếc xéo hắn , nói thế thôi , làm hay không thì mặc kệ hắn chứ.

" Haizzz , được rồi tôi ổn...hyung về hầu lại cho em được không ? Aishh thật mất mặt mà !!"

" Hửm ?"

" Hyung-nim , anh đang làm em nổi da gà đây nên mau đồng ý đi !" Taehyung nhắm chặt mắt nói nhỏ đủ chỉ cả hai nghe.

" Tự nhiên tôi thèm mì ý sốt kem !"

Hắn khóc thầm trong lòng , cũng có nghĩa cậu đã đồng ý 50% rồi , chỉ đợi câu nói tiếp theo của hắn.

" Được , tôi mới tìm được một quán Ý gần đây , tôi dẫn hyung đi !" xưng ' em' thật sự Taehyung rất gượng mồm ~













































































Tập thể dục ngón tay miếng cho khoẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top