Chap 14

Cậu đã dậy rất sớm và sửa soạn để đi thăm bà , sau một năm lên Seoul cậu có về thăm một lần nhưng từ đó tới nay thì không còn nữa , chắc hẳn bà nhớ cậu lắm !

Nghĩ tới cái lúc cùng bà nấu món canh rong biển và ăn mấy xiên thịt cừu ngon nghẻ làm Jungkook không khỏi mỉm cười . Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng , mặc một chiếc quần jean xanh tới đầu gối trông rất năng động , mọi thứ xong xuôi cả rồi , phải nhanh chóng đi để còn trở lại với thằng nhóc này.

Trời còn rất sớm , nhà bà cũng khá xa , cậu muốn đi bộ một chút , coi như là tập thể dục buổi sáng.




____

* Cốc cốc*

" Bà ơi , bà ơi , bà có ở nhà không ?"

Liên tiếp đó lại là những tiếng cốc cốc nữa nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa cả , cậu đã đứng đây gõ cũng tầm 10 phút rồi. Cậu chắc chắn là tại con hẻm này mà , tại sao lại không có người kia chứ ?

Đột nhiên có một người đàn bà tầm 50 tuổi bực bội đi tới và đẩy cậu ra xa khỏi cái nhà.

" Mày là đứa nào ? Nhìn mày trông rất quen !"

" Con...con là Jeon Jungkook , con đến thăm bà Yu Cheong ạ !" bị người phụ nữ kia đẩy bất ngờ thì cậu có chút bất ngờ.

" Là mày , mày là cái người chị gái tao hết mực yêu thương và nhớ nhung , chị gái tao đã nuôi mày những 6 năm trời vậy mà mụ giàu có kia mới ngỏ lời là mày bỏ chị gái tao , đồ bất hiếu !!!" nói rồi giường như bà ta không kiềm được đau buồn và tức giận , thẳng tay dùng lực tát vào một bên má phải của Jungkook , nơi đó hằn đỏ lên dấu tay của bà ta , bà nói tiếp :" Cái tát này là chưa đủ cho cái chết của chị tao đâu !!! Mày biết là chị ấy lo lắng tại sao mày không về thăm , phải làm ngày làm đêm để có tiền lên Seoul tìm mày không hả ? Lúc đó mày ở đâu ? Ở đâu hả thằng khốn này !!!!" bà ta bóp chặt vai cậu mà lay làm cậu đau điếng nhưng không thứ cậu quan tâm bây giờ là , bà Yu mất , mất rồi ư ?

" Bà nói cái gì , bà nói lại đi , bà Yu......bà Yu bị làm sao ?" Jungkook sợ tới mực mắt đã đỏ ửng lên , những giọt nước mắt sắp rớt xuống rồi , xin hãy nói đây là lời nói dối đi !!

Bà ta bất lực , như một cái xác không hồn ngồi bệt xuống đất nói :" Chị ấy đã từ bỏ công việc gói ghém hoa , từ bỏ công việc chị ấy thích mà đi làm thuê làm mướn cực khổ chỉ vì lí do mày giống cháu trai đã mất của tao và chị ấy muốn chăm sóc mày , còn mày thì sao hả thằng chó ! THẰNG BẤT HIẾU TAO GIẾT CHẾT MÀY !!!!!!" từ trong tay bà ta không biết đâu ra một con dao gấp , Jungkook ngơ ngác không tin vào mắt mình nên hoàn toàn không nghe được câu cuối , tai cậu như bị ù vậy , cho tới khi một giọng hét vang lên Jungkook mới hoàn hồn né tránh mũi dao nhọn đang nhắm vào cổ mình , con dao may mắn chỉ bị sượt qua vai nhưng thật sự cậu chẳng còn tí sức lực nào nữa.

" YU KYUN , MẸ YU , MẸ DỪNG LẠI ĐI!!!!!"

Jungkook nghe thấy những tiếng chân của một người đang chạy lại đây , rồi sau đó cả bầu trời tối mịt lại , cậu hoàn toàn không nhớ gì nữa ngoài hai câu nói cuối cùng kia.

" Nó là người đã giết bác gái của con...."bà ta đang khóc.

" Không , nó là một tai nạn , mẹ đừng thế này nữa !" hình như đó là một người con gái thì phải , người con gái có mái tóc xoăn nhẹ màu đen.


_______

Taehyung đã dậy khoảng 3 tiếng trước , Jungkook nói cậu đi thăm bà , trưa sẽ về nhưng bây giờ đã là quá trưa rồi , cậu cũng không nói địa chỉ nhà bà ấy hại hắn một phen lo lắng đến phát điên đi được . 18 tuổi thì sao ? 18 tuổi như Jungkook chỉ có nước làm em Kim Taehyung đây mà thôi ( ý nói lớn tuổi mà ngốc hơn í) . Đây là quê Jeon Jungkook nhưng ai biết được chuyện gì xảy ra , được rồi , chờ đủ rồi , ông đây gọi điện !!!!!

Lạ thật máy đổ chuông rất lâu nhưng không có người bắt , thường chuông kêu đúng ba tiếng là Jeon Jungkook liền nhận rồi , đằng này....không phải thật sự là có chuyện rồi sao ?

Đang tính dập máy thì bên đầu dây kia liền có tiếng của một nữ nhân { Alo ?}

Hắn khó hiểu :" Cô là ai ?"

{ Đừng hiểu lầm , đừng hiểu lầm ! Nếu cậu là người nhà của chủ điện thoại này thì mau tới bệnh viện quận X đi , anh ấy bị ngất rồi !}

Kim Taehyung không nói một câu nào liền cúp máy rồi tức tốc gọi tài xế tới , hắn biết ngay là có chuyện mà!!


___

BỆNH VIỆN QUẬN X.

" Jeon Jungkook vì sao lại ngất ? Với lại cô gái kia đâu ?" hắn nhìn cậu đang ngủ trên giường bệnh , mặt nghiêm túc hỏi y tá.

" Bệnh nhân Jeon Jungkook ngất là do hoảng sợ , vai phải bị một vật nhọn tác động nhưng may mắn vết thương không sâu lắm , cần chú ý băng bó để vết thương không nhiễm trùng. Tỉnh lại , kiểm tra sức khoẻ là có thể xuất viện . Cậu có thể vào thăm bệnh nhân !" nói rồi y tá bước ra khỏi phòng , hắn cũng đi theo . Taehyung tự hỏi , rốt cuộc Jungkook đã xảy ra chuyện gì ?



_____

" Tại sao con lại cứu nó ?" bà ấy là em của người bà nuôi Jungkook ( bây giờ gọi là bà Yu luôn nhé ) , trong ánh mắt bà vẫn chứa nhiều muộn phiền và đau khổ.

" Mẹ Yu , mẹ đừng như thế nữa , bác bị đột quỵ , cậu ấy không hề biết , mẹ đừng trách cậu ấy !" Li Gyeong mang nỗi xót xa ôm mẹ , trên khoé mắt cô cũng đã có nước mắt rồi.

" Xin mẹ đấy , đừng hành động giống hôm nay nữa " ngoài an ủi mẹ thì cô cũng chả biết làm gì nữa . Từ hồi bác gái mất là mẹ đều như thế , mẹ luôn nói sẽ chờ một ngày Jeon Jungkook về để hỏi rõ , mẹ luôn khóc về buổi đêm , luôn nói mớ khi ngủ rồi sức khoẻ theo năm tháng mà cứ cạn kiệt . Li Gyeong nhiều lần sợ mẹ mắc chứng trầm cảm nên rất lo lắng , nhiều lần khuyên bà Yu đi khám nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu . Hôm nay Jungkook đã về , bà như nổi điên mà lao đến trút hết cơn giận của mình lên cậu , Li Gyeong không can kịp thì bây giờ bà đã bị phán bởi tội danh giết người rồi.

Yu Li Gyeong , cô mang họ của mẹ , chính xác hơn là mẹ nuôi . Cũng giống như Jungkook được nhận nuôi từ cô nhi viện Busan , Yu Kyun vô sinh nên đã mang cô từ nơi đó về, chồng bà ấy đã ly hôn khi biết bà bị thế , từ đó Li Gyeong mang họ Yu.

Y yêu quý bà lắm , nhìn bà bị thế y cũng rất xót , đâu đó trong tiềm thức Li Gyeong nảy ra một ý định , nếu thành thục về tâm lý , khả năng có thể giúp mẹ.
_____

Cậu thấy bao quanh cậu chỉ là những mảng tối màu đen , trông rất đáng sợ , phía xa xa có những ánh sáng yếu ớt cứ hiện lên rồi mờ dần , Jungkook nhíu mày cố nhìn thật kĩ về hướng đó , cậu tò mò tiến lại gần , dường như đó là một người phụ nữ đã có tuổi , mái tóc bạc là đặc điểm để biết . Jungkook nghe được những tiếng thút thít phát ra từ nơi đó , cậu tò mò tiến lại gần hơn rồi mạn phép đặt tay lên vai người phụ nữ.

" Bà ơi , bà có sao không ?"

Người phụ nữ nghe thấy giọng nói của cậu chỉ trả lời chứ không ngoảnh mặt lại :" Con ta , con ta bỏ ta đi rồi !" tiếp đó lại là những tiếng khóc nữa.

" Con....con bà là ai ? Cháu dắt bà đi tìm nhé ?"

Cậu vừa dứt lời , tiếng khóc cũng vừa dứt theo , bà cụ chầm chậm xoay mặt lại nhưng....cái gì thế này , chỉ có mỗi đầu của bà ấy xoay còn cả thân hình thì không một cái nhúc nhích . Jungkook có một chút sợ nhưng vẫn duy trì nụ cười ấy . Cái nụ cười mỉm rồi dần dần biến đổi thành hai môi mím chặt , mắt cậu mở to nhất có thể , trên trán mồ hôi chảy không ngừng.

Bà ấy....không có mắt và KHÓC RA MÁU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top