Chap 13
Chiếc Maybach đang đậu trước cửa cô nhi viện , cậu cẩn thận xách mấy túi bánh kẹo rồi mở cửa ra ngoài trước , sau đó mới mở cửa cho Taehyung.
" Tới rồi , nó đẹp lắm đúng không ?" Jungkook tự hào hỏi , mặc dù thành trẻ mồ côi là một thiệt thòi cho cậu nhưng 2 năm ở cô nhi quả thực là một quá khứ đáng để nhớ lại.
" Ừm , rất thanh bình. " Kim Taehyung hít thở không khí trong lành ở đây.
Có một bà cụ đã chừng 60 tuổi đang tiến ra cổng đón khách , theo cậu nhớ không lầm thì là...
" Ah , sơ Jin !" cậu cười tươi vẫy vẫy tay với bà cụ.
Bà cụ mỉm cười hiền từ :" Là Kookoo , Kookoo đúng không ?"
" Sơ còn nhớ con ạ ?"
" Tất nhiên , thằng bé đáng yêu này !"
Cậu như vỡ oà lao về phía sơ Jin mà ôm bà . Người này cậu sớm coi như là mẹ , sơ đối với cậu rất rất tốt , đó là lí do cậu vẫn nhớ nơi đây.
" Kookoo!" Theo hắn đoán thì đây là biệt danh của Jungkook , không ngần ngại , hắn trêu đùa luôn.
Tuy nhiên Kim Taehyung cảm thấy mình chỉ là một cơn gió ở đây , hắn không nỡ ngăn cản việc cậu chào hỏi sơ nhưng mà nơi đây thanh bình chứ không phải không có nắng.
" Ồ , cậu bé này là ai thế Kookoo ?" Sơ Jin giờ mới để ý tới sự có mặt của cậu nhóc theo sau Jungkook.
" À , cậu ý là cậu chủ của con , con đã xin phép cậu ấy về Busan thăm sơ . À con có mua bánh cho các em nữa nè !" Jungkook nói rồi dơ cái túi bánh lên khoe.
" Được rồi , mình vào thôi !" Sơ Jin đi trước dẫn đường.
Cậu bây giờ mới quay lại nhếch mày với Taehyung :" Ê chủ , đi thôi !"
Taehyung có chút quạo trong người , đường đường mình là chủ mà sao thằng hầu kia nó lại dám ngang ngược như thế chứ ?
" Jeon Jungkook sau này gặp lại anh biết tay tôi!!"
Cậu và hắn lưu lại cô nhi tới khi trời đã ngả màu hồng nhạt , mặt trời đang dần xuống núi , cậu chào tạm biệt các sơ và mấy em nhỏ rồi rời đi . Có vẻ thời gian đã lâu nên chỉ còn vài người nhớ về Jungkook thôi , không sao , về được chốn này cậu đã cảm thấy vui nhường nào rồi.
" Thích lắm à ?" từ nãy giờ ngồi trên xe cậu cứ mỉm cười làm hắn chú ý.
" Dạ , muộn rồi , cậu chủ muốn về khách sạn hay đi ăn ?"
" Đi ăn ramen đi !"
" Ơ được rồi . Chú Lee , chở tụi con tới quán mì cuối đường XX nhé !" Chú Lee là tài xế của riêng của hắn.
_____
{ Em không nghĩ nên bàn với thằng bé trước khi quyết định mọi việc sao ?}
Tiếng ông Kim vang trong điện thoại có phần tức giận . Taehyung là đứa con ông hết mực yêu thương và thấu hiểu , mặc dù do công việc nên không ở bên hắn được , nhưng hai người thường liên lạc qua điện thoại , nhiều khi ông còn dùng phương thức ngày xưa là viết thư tay để gửi cho hắn.
Taehyung mà biết chuyện lập hôn ước này thì liệu như thế nào ? Ông không cho ai có quyền làm khó con ông cả!!
" Tính khí thằng bé thất thường , sau này lựa lời nói sau ! Với lại con bé Yoonchae thực sự rất dễ thương . Công việc ổn thoả anh cứ về đây một chuyến !" bà Kim ra sức thuyết phục , dù gì chồng bà cũng không phải dạng dễ tính.
{ Đừng làm con trai tôi phải khó chịu , dù là em thì cũng không yên đâu !} nói rồi ông liền ngắt máy . Nếu không phải vì khách hàng là những người có vị trí ở châu Âu thì ông cũng lập tức quay về . Thời đại nào rồi mà vợ ông còn tính sắp đặt ràng buộc con trai ông như thế ?
Kim Younghwa có phần khó hiểu nhưng phần quyết đoán lại chiếm nhiều hơn . Jeon Jungkook thì ra là cháu của chủ tịch tập đoàn Jeon nhỉ ? Cái tập đoàn mà bà nổ lực để đánh bại nó ấy , càng nghĩ lại càng ghét , hoá ra mình lại đi nuôi kẻ thù . Còn thêm cả chuyện, trong khi RYT ( không nhớ thì quay lại chap 3 nhaa) thuộc top đầu ở Hàn , con ả Emily kia lại dám buông một câu :" RYT sao ? Xin lỗi nhưng trên thị trường Mỹ không ai đề cập đến nó !" khác gì là khinh thường Kim Younghwa đây không ? Được , một tháng thì một tháng !
Khi bà về tới nhà thì không thấy Jungkook và Taehyung đâu , bà đoán là đã đưa nhau đi Busan rồi vì hồi sáng hắn có nhắc tới , không ngờ lại đi sớm đến thế.
____
Nơi Jungkook nhắc tới là một tiệm mì nổi tiếng ở Busan , không gian quán không quá lớn nhưng lại mang cảm giác ấm ám với gam màu chủ đạo là vàng và cam , tiệm này thực chất mà nói là nấu rất ngon mà còn rẻ nữa , hồi xưa cậu và bà lão kia thường xuyên lui tới nơi này lắm.
Đợi một lúc mì của cả hai đã ra tới , ngoài hai phần ramen thì còn được tặng nhiều đồ ăn kèm nữa.
" Anh thích ăn mấy món này hả?"
" Ừm , ngon lắm luôn mà lại rẻ nữa! Thường sẽ ăn kèm như thế này sẽ ngon hơn nè!" Jungkook gắp một miếng kim chi cho vào miệng , món ăn giòn giòn , có chút chua , chút cay , nói chung là rất vừa miệng Jeon Jungkook , cậu cười tít mắt rồi tiếp tục ăn.
Taehyung đột nhiên chĩa đũa gắp một miếng kimchi lên miệng ăn và tất nhiên đầu tiên là hơi chua và sau đó là.
" Cái này...không cay sao?
" Không , nó đỏ thôi chứ không cay! Còn nhiều đồ ăn kèm lắm ấy , ăn thử đi!"
" Cái này là gì?" Kim Taehyung gắp một lát màu vang lên hỏi.
" Củ cái muối! Chắc cậu chưa bao giờ thử , ngon lắm ấy!" Rồi Jungkook chỉ từng món ăn kèm trên bàn nói tên cho hắn biết :" Cái này là giá đỗ xào , cái này là thanh cua , cái này cũng là củ cải muối nhưng là màu trắng ...."
.
Họ ăn tối xong thì trở về khách sạn đặt phòng , ban đầu thì tính đặt hai phòng đơn nhưng có điều , Kim Taehyung chưa có chứng minh thư nên phải nhờ vào người tên Jeon Jungkook . Thế là cậu đành đặt một phòng đôi và ngay hôm nay , Kim Taehyung đã trở thành người ở nhờ hahahahah!!!!!!
Trời đã muộn nên cậu chỉ có thể tìm được một khách sạn 3 sao thôi là do ở trung tâm thành phố nên giá phòng cũng khá chát , nhưng không sao , thuê phòng là cậu nhưng trar tiền thì chắc chắn là Kim đại thiếu gia rồi . Căn phòng rộng và rất thoáng mát , có cả một công để ngắm cảnh thành phố về đêm . Nhưng có một điều , cậu cứ tưởng là có hai cái giường lớn được đặt trong phòng , không , nó là hai chiếc giường đơn , là giường đơn rất nhỏ , Kim Taehyung đã nảy ra một ý kiến :" Ghép lại đi , tôi không ngủ giường nhỏ được !"
Jungkook phản đối ngay lập tức :" Không được !!"
" Nói cho anh biết , cái giường phòng anh còn bự hơn phòng tôi , to như thế anh còn không nằm đủ thì bấy nhiêu đây có nước lọt giường à , hửm ?"
" Anh đây không chịu nổi cái thói ngủ của cậu !" Jungkook không thèm nói chuyện với Taehyung nữa mà soạn đồ đi tắm , sau đó là băng bó lại vết thương rồi mới ngủ được.
Cậu từ nhà tắm bước ra , trên mình là một bộ đồ ngủ dài tay thỏ cooky màu hồng , thực ra tủ đồ của cậu chỉ toàn đen và trắng thôi , còn bộ này do một lần đi trung tâm thương mại đang sale và hết sức dễ thương nên đã mua nó . Bộ đồ có phần rộng nên nhìn Jungkookie của chúng ta có một mẫu mà thôi , đã thế còn với làn da trắng ngần ấy thì ???
" Tiểu mỹ thụ...." Kim Taehyung đang dán mặt vào laptop làm bài tập cũng phải chú ý mà lẩm bẩm.
" Hả , cậu nói gì vậy?"
" Không có gì!" hắn điên rồi hay sao chứ?
" Ngày mai tôi đi thăm bà được không ? Khoảng 8 giờ , không đánh thức cậu đâu!"
" Bà ?"
" Là người chăm sóc cho tôi trước đây!"
" Ừm , ngủ đi !"
" Ngủ ngon..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top