Chap 11
" Mẹ " Taehyung gọi.
Bà Kim im lặng không đáp , thứ bà quan tâm đang là bữa ăn sáng này , nó thật vừa miệng.
" Khi nào Jungkook mới đi Mỹ ạ ?" Taehyung hỏi . Hắn chưa nói với bà hắn là người yêu cầu đẩy lùi thời gian.
" Bên Jeon tổng vừa nhắn tới , một tuần nữa ông ấy sẽ đón Jungkook !"
" Con và Jungkook sẽ về Busan chơi khoảng ba ngày !"
" Với điều kiện , kì thi cuối năm sắp tới phải đứng đầu lớp !" Bà vẫy tay gọi Jungkook :" Rót trà cho bà Jungkook !".
" Được được , mẹ cho nó nghỉ phép ba ngày , đừng trừ lương nó "
" Mẹ không phải dạng người hay tính toán"
" Vậy cớ gì mẹ lại nhận 100 triệu của bà ta ?"
Bà Kim trừng mắt cắm thẳng cái dĩa xuống miếng bánh mì , gằn giọng :" Jungkook , có súp cua đúng không ? Đổi món cho tôi !"
Jungkook hoảng sợ lấy một cái tô tròn rồi múc súp cua nóng hổi từ nồi ra , do người làm thường ăn sau nên nó vẫn còn nguyên vẹn . Cậu lúng túng dùng tay trần bưng cái tô qua bàn , do quá nóng nên chẳng may cậu lại theo phản xạ giật mình rồi buông tay , cái tô tự do mà rơi xuống rồi vỡ ra . Taehyung từ nãy giờ vẫn nhìn cậu , tiếng vỡ làm hắn hoảng hồn mà chạy qua đỡ , súp cua văng lên chân làm cậu bỏng một mảng không lớn lắm.
Bà Kim bực bội đập bàn đứng dậy đi lên phòng , bà không quên để lại một cậu :" Thật là vô dụng , tống đi cũng không mất mát gì !!"
Kim Taehyung lên cơn giật thật rồi , hắn quát lớn :" MẸ ĐANG QUÁ ĐÁNG ĐẤY !!"
Kim Younghwa trực tiếp để ngoài tai , đi thẳng lên lầu.
Dì Park từ sau vườn nghe tiếng động lớn thì nhanh chóng chạy vào xem , toàn miểng chai đầy nhà , súp nóng cũng văng tung toé , và một chủ đăng hỏi han một hầu.
Dì Park lo lắng :" Các cậu có bị làm sao không ?"
" Không sao đâu dì , chỉ là phỏng nhẹ thôi !" Jungkook vội xua tay , cười cười.
" Cái gì mà không sao ? Dì Park thuốc mỡ ở đâu ?"- Kim Taehyung.
" Để ...để tôi đi lấy. " Vẻ mặt của Taehyung mấy bữa nay làm dì Park sợ lắm , hắn cứ gằn giọng từng đợt nói làm dì lúng túng.
Hắn vẫn ở bếp nhẹ nhàng coi vết bỏng ở chân cậu , cũng may Jungkook mặc quần dài nên không bị bỏng ở phần bắp chân trở lên.
Taehyung lầm bầm trong miệng :" Lớn già đầu mà như trẻ con !!"
Jungkook vỗ nhẹ lên đầu hắn :" Tao nghe hết đấy nhóc con !"
" Bổn thiếu gia đây mà ngươi dám vỗ đầu ? Muốn chết ?"
Jeon Jungkook thở dài một hơi :" Thật nhảm nhí !"
Kim Taehyung chau mày tỏ vẻ hờn dỗi , cố tình ấn mạnh vào vìa ngoài vết bỏng.
Jungkook đau điếng dùng chân còn lại đạp cho hắn môt phát vào chân :" Thằng kia mày bị gì vậy ? huhu đau chết tao "
Dì Park từ xa chạy tới :" Đây đây thuốc mỡ đây cậu chủ !"
" Dì nên nhanh chân lên một chút !" Kim Taehyung có chút bực.
" Tôi biết rồi , tôi xin lỗi cậu chủ " dì Park gập người xin lỗi . Thái độ này của Taehyung cậu thực sự không thể chịu nổi , cái thằng nhóc này lại dở thói giận cá chém thớt sao ?
" Dì à , con không sao đâu . Dì bận việc gì cứ làm đi ạ !"
" Vậy xin phép cậu chủ tôi đi " nói rồi bà lui đi với khuôn mặt toát đầy mồ hôi , cậu chủ cứ giận cá chém thớt như này thì bà già này chết sớm mất.
Thấy dì Park đã đi khuất , cậu mới bặm môi đánh mạnh vào bắp tay của Taehyung :" Đừng có như thế ! Được rồi , tao tự làm được !" cậu nói rồi giật cái hũ thuốc mỡ từ tay Taehyung , chủ tớ như thế có phần kì , còn chưa nói tới cả hai đều là con trai.
Bôi thuốc xong , Jungkook dọn dẹp lại đống mảnh vỡ , vài chị giúp việc cũng tốt bụng mà giúp cậu lau dọn phần súp đổ ra sàn , dì Park dọn đĩa thực ăn của Younghwa và Taehyung vào bếp rồi sau đó chia súp cua thành nhiều tô rồi bưng chúng ra bàn . Mọi người đều chia việc ra làm trông rất vui vẻ.
Riêng Taehyung , băng bó vết thương lại cho cậu xong hắn có lên phòng , nhưng không hiểu sao lúc các người làm trong nhà ngồi trên bàn ăn ăn cùng nhau thì hắn lại mò xuống bếp nữa , có vẻ là muốn ăn cùng . Chả ai dám hó hé hay hỏi câu nào cả , vì hắn là chủ , hắn có quyền . Bàn ăn có 8 chỗ , và chỗ trống duy nhất đó là kế bên Jeon Jungkook . Kim Taehyung cẩn thận lấy cái tô đặt lên một chiếc đĩa sành rồi sau đó múc súp từ nồi trên bếp vào , cách này sẽ không bị bỏng giống ai kia đâu . Hắn bưng tô súp tiến lại chỗ trống đó rồi ịn mông xuống ngồi . Từ lúc Taehyung xuống tới lúc này chẳng ai dám nói tiếng nào nữa , không khí vui vẻ trở nên im lặng , và tất nhiên là ngoại trừ Jeon Jungkook , người có thể đánh cậu chủ nhà này bất cứ lúc nào cậu thích !
" Món trứng lòng đào và bánh mì không đủ ngon sao cậu chủ ?" đó là Jeon Jungkook mở miệng đập tan sự im lặng.
" Bữa sau chủ ăn sao thì hầu ăn thế đi , không cần phải làm khác nhau ! " Taehyung đã nguôi đi được phần nào khó chịu , súp cua Jungkook làm ngon quá đi ~
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top