Hỷ - Chap 2


.

Kim Tại Hưởng nhíu mày tỉnh giấc, ánh mặt trời vừa vặn chiều vào phòng. Hắn vậy mà một đêm vô mộng.

Nhìn bên giường trống rỗng hắn hơi hoảng hốt, nhưng hơi ấm còn vương nơi đó báo hắn biết không phải là mơ. Chống tay ngồi dậy, thân thể yếu ớt dựa bên giường.

Bên ngoài nghe được âm thanh trong phòng cũng vội tiến vào. Tuấn Chung Quốc bưng chậu nước ấm, chuẩn bị cho Kim Tại Hưởng rửa mặt.

Cậu từ sớm đã tỉnh dậy, khẽ vuốt ve gương mặt tuấn lãng bên cạnh, do bệnh tật nên hơi xanh xao, xoa xoa đôi mày đang hơi nhíu lại, đắp lại chăn cho hắn rồi cẩn thận xuống giường.

Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, sau khi rửa mặt cậu thong thả ôm hộp thuốc riểng của cậu bước đến phòng thuốc, nơi sắt thuốc cho Kim Tại Hưởng. Trong phòng thuốc lúc này gia nhân đang chuẩn bị dược liệu, thấy Nhị thiếu phu nhân tiến vào thì hơi bất ngờ, đám người cúi đầu chào cậu một tiếng, cậu dịu dàng bảo :

" Không sao, ta đến để xem thuốc của tướng công thôi."

Gia nhân vội vàng đem đơn thuốc mà đại phu đã kê cho cậu xem một cái, phải biết trong Kim Hoa trấn này, ai mà chẳng biết, cậu chỉ một chút nữa đã trở thành ngự ý, nếu không phải cậu tự bỏ...

Tuấn Chung Quốc nhìn nhìn đơn thuốc, hơi nhíu mày. Đơn thuốc này kê nhìn thì toàn thuốc quý, nhưng tác dụng chỉ ở vòng ngoài, không tiến sâu vào được trong căn cơ gây bệnh cho Tại Hưởng. Vị đại phu này thật biết cách ăn tiền Kim gia a... cậu ngừng một chút, kêu gia nhân khoan hẳn dùng thuốc này, lấy trong hộp thuốc ra một viên dược nho nhỏ, màu xanh biếc, toả ra hương thơm dìu dịu của thảo mộc. Trong dược phòng này đã có đầy đủ loại thuốc, thứ cậu cần đã phân phó người hầu lấy. Bài thuốc này là cậu cùng sư phụ ngày đêm vất vả nghiên cứu, dựa trên tình trạng chung của những người bệnh, sau đó là những điểm riêng của Kim Tại Hưởng mà viết thành.

Nhìn tất cả số thuốc trước mặt, Tuấn Chung Quốc tỉ mỉ đong đo theo lượng, rồi từng thứ một bỏ vào siêu đất. Cho 3 chén nước sắt lại còn 1. Tự mình nấu thuốc cho Kim Tại Hưởng, người hầu đứng một bên cảm thán, vị thiếu phu nhân này thật là tốt a, dịu dàng như vậy, cũng có lòng với Kim Nhị thiếu như vậy.

Viên dược kia chính là một tay Tuấn Chung Quốc nghiên cứu phần bệnh tình của Tại Hưởng, tìm hiểu qua sách, học hỏi vị sư phụ ở Kinh thành kia mà làm ra. Vô cùng có ích cho Kim Tại Hưởng, nhưng trong nó có một vị rất khó tìm, nếu dùng hết, đích thân cậu phải quay về Kinh thành, gặp sư phụ mà tìm. Hơi cực một chút, nhưng vì cải thiện bệnh tình của hắn, cậu nguyện ý.

.

" Tướng công, trời còn sớm, sao chàng không nghỉ thêm chút nữa?" Tuấn Chung Quốc đặt chậu rửa mặt nơi chiếc bàn ở cạnh giường, rồi dịu dàng nhìn hắn nói.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, một thân bạch ý thoát tục, gương mặt tinh xảo hồng nhuận, nơi khoé mắt là mạt dịu dàng dành riêng cho hắn. Lòng hắn khẽ động, lúc này mới nói với cậu:

" Ta đã ngủ đủ, em mới là người thức sớm."

Cậu cười cười không nói, ngồi xuống giường nhẹ nhàng vắt khăn lau mặt cho hắn, cốc nước ấm để sẵn đưa cho hắn súc miệng, ngoan ngoãn hầu hạ Kim Tại Hưởng tỉ mỉ. Lúc này gia nhân bên ngoài gõ nhẹ cửa, thuốc đã sắt xong.

Gia nhân bưng chén thuốc vào đắt ở chiếc bàn tròn giữa phòng rồi cúi người lui ra. Cậu lúc này mới dìu Kim Tại Hưởng xuống giường. Tiến đến chiếc bàn, để hắn ngồi xuống rồi cậu khẽ bưng chén thuốc còn nóng lên, hương vị dược liệu này nhẹ hơn trước rất nhiều, còn thoang thoảng của mùi của dìu dịu của cây đằng, rất thoải mái, hoàn toàn khác trước. Kim Tại Hưởng hơi nhếch mày, do lúc trước không để ý nên hắn không biết cậu là một Y sư, chỉ nghĩ là do Đại phu kê cho hắn thôi. Hắn chậm rãi uống lấy thuốc trong chén, vẫn đắng nhưng dịu hơn, khẽ nhíu mày rồi uống cạn, viên thuốc xanh kia đã hoà vào thuốc, dễ dàng hoà quyện vào nhau, tiến vào cơ thể Kim Tại Hưởng.


Sau khi dùng thuốc, cậu mới nhớ đến phải thỉnh an Kim phụ Kim mẫu nên mới nhỏ giọng bảo hắn:

" Chàng có mệt không? Em phải đi thỉnh an phụ mẫu, chàng có muốn đi cùng không?"

Kim Tại Hưởng nhìn cậu thêm một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nắn nhẹ một cái rồi nói:

" Sao lại không đi, khụ... không lẽ ta lại để cho thê tử một mình đối diện với cha mẹ chồng sao?"

Tuấn Chung Quốc mặt bạo đỏ, khẽ cắn môi rồi nói:

" Chàng... chàng không mệt thì chúng ta nên đi bây giờ a. Mọi người chắc đã đợi rồi."

Hắn cười nhẹ, rồi chậm rãi đứng dậy. Tuấn Chung Quốc ở một bên đỡ hắn, hai người thong thả đi đến đại đường Kim gia.

.

Kim phụ Kim mẫu đã an vị, nghe người hầu ở phòng dược nói Tuấn Chung Quốc sáng nay đã tự mình sắt thuốc cho Kim Tại Hưởng, đã đổi thành bài thuốc của cậu, thì vô cùng cao hứng. Đứa con dâu này vốn là Y sư nổi danh ở Kinh đô, cậu chắc đã chắc chắn mới đổi thuốc, họ cũng không dị nghị gì. Trong lòng có một tia hy vọng cho bệnh tình của hắn, điều này cho thấy cậu rất để tâm Kim Tại Hưởng, hai người họ không tự chủ mà lòng có thêm một tia thương yêu đối với cậu con dâu này. Lúc này cậu và hắn tiến vào, thấy phụ mẫu, cậu khẽ cúi người, mềm mại nói:

" Cha, mẹ buổi sáng hảo."

Kim Tại Hưởng cũng khẽ chào cha mẹ rồi im lặng đứng bên cạnh thê tử nhà mình.

Kim phụ Kim mẫu hài lòng gật gật đầu, Kim mẫu dịu dàng nói:

" Chung Quốc a, không cần câu nệ, sáng nay nghe người hầu nói con đã chính tay sắt thuốc, cùng kê thuốc cho Tại Hưởng à? Thật là, con thật có tâm. Kim Tại Hưởng không biết có phúc phần gì mà cưới được con..."

Cậu hơi giật mình. A? Mình chỉ định âm thầm làm thôi mà. Khẽ liếc nhìn Kim Tại Hưởng, thấy hắn cũng đang kinh ngạc nhìn mình, cậu lặng lẽ đỏ mặt.

Kim Tại Hưởng thật sự bất ngờ, thì ra thuốc sáng nay chính là do cậu kê. Hắn dù không có hy vọng với bệnh tình của mình, nhưng cậu tận tâm vì hắn như vậy, nói không cảm động chắc chắn là giả. Bàn tay nắm lấy cậu lại càng chặt hơn. Hướng Kim phụ mẫu nói :

" Thê tử, rất tốt.."

Kim phụ mẫu vui mừng nhìn nhìn đôi tay đan vào nhau của họ, Kim Tại Hưởng ngoại họ ra chưa từng tiếp xúc với ai, giờ có thê tử rồi, yêu thương thê tử được như vậy rất tốt a...

Kim Nam Tuấn lúc này mới từ trong phòng đi ra. Hôm qua anh phải thay Tại Hưởng mời rượu khách, nên hơi mệt. Chào ba mẹ rồi quay qua hai người:

" Em trai, em dâu, bao lì xì của ta a..." nói rồi đưa đến cho hai người một phong bao đỏ, một câu chúc bách niên vai lão, khiến đôi tân nhân có chút ngại ngùng lại thêm phần vui vẻ.

Cả Kim gia sáng nay vì dâu hiền mà vui vẻ, tảo thiền hôm nay cũng ngon hơn mọi hôm, Kim Tại Hưởng cũng khẽ cười mấy lần khiến Kim phụ mẫu càng hài lòng hơn. Lâu rồi nhà họ chưa vui vẻ đến vậy...

.

Gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ, trong phòng Tuấn Chung Quốc đang nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị cho Kim Tại Hưởng, còn hắn thì gối trên người cậu khẽ nhắm mắt.

" Tất cả những thứ này là do em cố tình học vì ta sao?" Hắn mở mắt ra nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia, trong lòng mềm mại, dịu dàng hỏi cậu.

Tuấn Chung Quốc gò má thêm một phần ửng hồng. Nhẹ nhàng " Vâng" một tiếng càng làm sâu thêm nét cười trong mắt Kim Tại Hưởng. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang xoa tay cho hắn, nhẹ kéo cậu vào lòng ôm lấy. Cằm gác lên mái đầu tròn tròn kia, nhắm mắt không dấu vết cúi nhẹ đầu hôn lên tóc cậu, hít lấy mùi hương nhè nhẹ của thanh trà...

" Ta vốn yếu ớt, không thể cho em điều gì, em vì ta làm nhiều như vậy, ta chẳng biết phải làm gì mới có thể trả hết cho em..."

Tuấn Chung Quốc gác đầu lên ngực hắn. Nhẹ giọng nói:

" Em không cần chàng làm gì cả, chỉ cần chàng khoẻ mạnh là được. Chúng ta cùng nhau đi một đời được không? Em sẽ là người yêu thương bảo vệ chàng..."

Kim Tại Hưởng lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, tưới mát cho tâm hồn cằn cỗi. Thêm một phần yêu thương quyến luyến... ôm cậu thêm chặt nhưng nhẹ nhàng như đang ôm một thứ trân bảo quý giá nhất đời người:

" Nói với ta xem em là ai hả Tuấn Chung Quốc? Vì sao lại tốt đẹp đến như vậy, có phải do ông trời thương xót cho những bất hạnh của ta mà ban em cho ta chăng? Xin em phải nhớ lời hôm nay... ta không biết mình sống được bao lâu nhưng ta sẽ cùng em lâu nhất có thể... ta sẽ luôn trân trọng và thương yêu em... nhìn vào mắt ta đi em, em là người duy nhất."

Cậu ở trong lòng hắn im lặng rơi lệ, cậu không biết bài thuốc của mình kì công nghiên cứu kia có thể cứu Kim Tại Hưởng không, nhưng kéo dài được càng lâu, cậu sẽ càng cố gắng tìm hiểu càng nhiều, đến khi tìm ra cách triệt để thì thôi. Cậu học y là vì hắn, nên cậu sẽ bất chấp mọi thứ mà cứu lấy Kim nhị ca của cậu. Tuyệt không để hắn xảy ra chuyện gì. Tuyệt không cho xuất hiện chữ " sơ suất" ...

.

Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau, nghe nhịp đập của trái tim nhau... có một hạt giống khẽ nãy mầm. Sẽ nhanh thôi đơm hoa kết quả, chuyện tình yêu thật đẹp bắt đầu....










.











Truyện lấy bối cảnh dân quốc không phải cổ đại nhé mọi người.


















#QuanVan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top