#9 Rơi khăn
Taehuyng bước vào, xoay người đóng cửa. Jungkook vội vàng biện minh.
-"Tôi vừa mới tắm xong. Quần áo chưa chỉnh tề. Anh chờ tôi một lát."
Không chờ Taehuyng trả lời. Cậu liền chạy một mạch vào nhanh nhẹn thay một bộ đồ, rồi bước ra cầm điện thoại, quay sang nói với Taehuyng.
-"Tôi phải qua chăm Jimin. Anh tắm xong thì đóng cửa giúp tôi."
-"Cậu đi đi."
Nghe tiếng Jungkook đóng cửa Taehuyng mới đi vào phòng tắm. Vô tình làm rơi khăn tắm mà không hay biết.
Nước chảy lên mái tóc rũ rượi rồi lăn xuống làn da có chút ngăm. Cả người ướt át tìm chiếc khăn để lau khô. Nhưng tìm hoài không thấy. Taehuyng hé cửa nhìn ra phía cửa. Nhìn thấy khăn tắm nằm trên đất. Anh ta nhăn mặt tức tối. Với sự làm biến của mình Taehuyng nghĩ.
-"Đi ra một lát chắc không ai thấy đâu."
Thế là anh bước ra với tấm thân trần như nhộng. Anh ta chạy nhanh ra đưa tay xuống nhặt khăn. Nhưng đáng tiếc tay anh không nhanh con người đang đứng ở cửa nhìn chằm vào anh.
-" Anh đang làm gì vậy."
Tiếng của Jungkook có vẻ hoang mang. Còn Taehuyng thì đứng hình không nói nên lời. Cũng không dám đứng dậy. Nhâm cơ hội Jungkook quay lưng đóng cửa anh nhanh tay lấy khăn đứng lên che đi thân dưới. Anh ấp úng trả lời.
-" Tôi làm rơi khăn nên ra nhặt. Không ngờ cậu lại về."
-"À thì ra là vậy. Mà tôi về lấy ví tiền đi mua thuốc cho Jimin."
Để phá tan sự ngượng ngùng. Taehuyng đành đánh sang chuyện khác.
-" Tôi hơi thắc mắc một chút. Sao cậu lại lo lắng cho Jimin quá vậy."
Jungkook trắc lưỡi.
-" Bạn bè gặp nạn phải giúp đỡ nhau chứ. Thôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi đây."
Jungkook lại không cho Taehuyng nói lời nào đã nhanh chóng rời đi. Taehuyng cũng đứng hình 5 giây. Rồi mới đi vào thấy bộ đồ đẹp đẽ.
Tắm đã xong, anh trở về phòng. Cẩn thận đóng cửa. Nằm dài lên giường nghịch điện thoại. Đang coi dở bộ phim hay thì điện thoại reo lên. Thấy tên Jungkook trên màng hình. Anh dẹp ngày bộ phim mà nghe máy.
-" Alo. Tôi nghe!!! "
-" Chủ điện thoại này vừa mới bị tai nạn xe ngất ngoài đường. Chúng tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện."
-" Anh gửi địa chỉ qua cho tôi. Tôi tới ngay."
Vừa tắt điện thoại anh vội vớ lấy cái áo chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng. Taehuyng bắt taxi đến địa chỉ vừa được gửi. Anh lao như tên lửa vào bệnh viện.
Thấy Jungkook đang bất tỉnh nhân sự. Anh cũng có chút đau lòng. Kế cậu là bác sĩ đang đo huyết áp cho Jungkook. Taehuyng lễ phép hỏi bác sĩ.
-" Bạn tôi có bị gì nghiêm trọng không bác sĩ."
-" À. Anh đừng lo lắng. Cậu ấy chỉ bị hoảng quá nên ngất đi thôi. Ngoài ra thì chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân thôi. Lát cậu ấy sẽ tĩnh lại là có thể về được."
-" Cám ơn bác sĩ."
Anh lịch sự cuối đầu cảm ơn bác sĩ. Rồi đi đến ngồi cạnh Jungkook. Taehuyng vội lau những giọt mồ hôi trên trán Jungkook. Trời thì nóng nực. Ở nơi này dù có quạt nhưng vẫn nóng, làm Jungkook liên tục đổ mồ hôi. Thấy vậy Taehuyng ra ngoài tìm y tá xin miếng bìa giấy vào quạt cho Jungkook. Tay thì quạt cho người nằm trên giường, mặt kệ mình đang nóng nực với chiếc khẩu trang trên mặt. Cuối cùng với công sức của Taehuyng, Jungkook đã tỉnh lại. Cậu mở mắt ra là đã thấy Taehuyng nên hỏi anh ấy.
-" Tôi chưa chết à. Đây là bệnh viện sao."
-" Đúng rồi. Cậu bị ngất rồi người ta đưa cậu vào đây."
-" Thế rồi sao anh ở đây?!"
-"Người đưa anh vào đây gọi tôi tới."
-" À. Cám ơn anh. Bây giờ tôi phải về rồi."
Jungkook dứt khoát, vội vàng ngồi dậy.
-" Để tôi đưa cậu về."
-" Không sao đâu tôi về được."
Taehuyng ngỏ lời đưa cậu về nhưng Jungkook một mực từ chối. Cậu đứng dậy đột ngột bước đi. Vừa đi được bước đầu đã chóng mặt hoa cả mắt chao đảo. Không nhờ Taehuyng đỡ cậu thì cậu đã ngã xuống sàn.
-" Đấy thấy chưa. Để tôi đưa cậu về. Dù gì mình cũng chung đường mà."
-" Vậy thì làm phiền anh."
Jungkook cười khổ để Taehuyng dìu ra khỏi bện viện. Trên đường về trụ sở, Taehuyng cứ nhìn ra ngoài tìm kiếm gì đó rồi kêu tài xế dừng xe.
-" Này cậu đi đâu đấy?"
-" Tôi đi mua thuốc cho Jimin. Lúc nãy chưa mua được."
-" Thôi. Ngồi đây đi để tôi đi mua cho."
Taehuyng kéo Jungkook ngồi xuống còn mình thì mở cửa bước ra ngoài mua thuốc. Anh đi mãi tận 20 phút thì mới về xe. Jungkook sốt ruột hỏi:
-" Anh mua gì mà lâu thế."
-" Tôi nghĩ Jimin và cậu chắc chưa ăn gì nên mua cháo về ăn thôi!!"
Taehuyng cười trừ vì thấy Jungkook có hơi khó chịu. Rồi anh mới quay sang nói với anh tài xế taxi:
-" Anh chạy được đi. Lát tôi tính tiền thêm cho anh!"
Tuy ngoài mặt khó chịu nhưng thấy Taehuyng chu đáo và lịch sự như vậy nên cậu cũng thấy vui trong lòng.
Jungkook hớn hở gõ cửa phòng Jimin.
-" Jimin. Mở cửa đi. Mình là Jungkook nè!!!"
Jimin nặng nề mở cửa. Taehuyng phải giật bắn mình khi thấy Jimin. Người thì lừ đừ đi đứng không vững, mặt xanh nhợt nhạt như tàu lá chuối, hai mắt liêm diêm tham đen như gấu trúc. Đầu tóc rối bù.
-" Hai người vào đi."
Nói xong Jimin đi thẳng vào trong nằm lên giường đắp mền lại. Jungkook kéo Taehuyng vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Để cháo lên bàn ăn, rồi Taehuyng tiếp tục xuống bếp lấy tô. Đổ cháo ra tô. Một cho Jimin, một cho Jungkook. Anh đem cháo qua để kế Jungkook.
-" Này! Cậu với Jimin ăn đi, rồi uống thuốc cho mau khỏe!"
-" Anh không ăn à?"
-" Tôi không đói, 2 cậu ăn đi."
Jungkook không từ chối, lấy cháo đút cho Jimin ăn. Jimin chặn lại.
-" Mình tự ăn được mà. Cậu lo cho cậu đi."
Jimin lấy tô cháo từ tay Jungkook. Jungkook cũng không nói nữa mà cặm cụi ngồi ăn. Bỗng Jimin chợt nhớ ra gì đó quay sang hỏi Jungkook.
-"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
-" 21 giờ kém 2 phút."
-" Lúc mình ngủ là gần 5 giờ. Cậu nói là đi mua thuốc cho mình sao giờ này mới về?"
Jungkook cười gượng:
-" À cũng không có gì mình chỉ gặp một số chuyện thôi. Cậu lo ăn đi kìa!"
Jungkook đành lơ đi cho quá chuyện. Cậu không muốn Jimin biết mình vừa mới vào bệnh viện. Nhưng Jimin vẫn truy hỏi đến cuối cùng.
-" Còn anh ta thì sao? Sao anh lại ở đây!? "
Vừa truy hỏi Jungkook, Jimin lại nhìn sang Taehuyng mà hỏi. Taehuyng thì không muốn giấu Jimin nên nói hết.
-" Tôi đang nằm ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của Jungkook. Cậu ấy....."
Đang nói lưu loát thì anh ngập ngừng vì bị Jungkook trừng mắt, nhấp môi ra dấu hiệu im lặng không được nói
-" Cậu ấy như thế nào?!"
Jimin thì lo lắng hỏi tới tấp. Taehuyng đàng cười gượng
-" Jungkook gọi tôi đi mua thuốc cho cậu với cậu ấy. Sẵn tiện mua vài thứ để mai chuẩn bị đi nên về hơi trễ."
-" Anh với cậu ta thân đến vậy sao!?"
-" Haha. Đúng vậy, chúng tôi là hàng xóm mà. Tôi cũng hay rủ cậu ấy đi ăn lắm."
Nhìn nụ cười giả tạo của anh ta Jimin quay sang hỏi Jungkook.
-" Anh ta nói đúng không?"
-" Đúng vậy, mình thân với anh ta lắm.
Cậu đừng lo lắng nữa mau ăn đi. Mình còn phải về phòng chuẩn bị cho ngày mai."
Nói đến đây Jimin mới bỏ qua mà chăm chú ăn.
______________________________________
Sorry mọi người vì bận đi làm nên mình không viết truyện được. Thời gian này mình sẽ cố cho ra hết bộ truyện này trong thời gian ngắn.
Mọi người nhớ ủng hộ truyện của mình nhe. Thank you, thank you 😘
💜 Cảm ơn vì đã đọc💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top