#6 Chuẩn bị

Anh ta đi về, Jungkook đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Sáng sớm thì bị tên V từ chối không cho xem mặt. Đến tối thì lại có một game thủ xa lạ lại tự nguyện lộ mặt trước mình. Hoang mang, hoang mang và hoang mang. Jungkook giật mình bỏ tất cả ý nghĩ đó ra ngoài. Bây giờ cậu phải tập trung vào công việc. Cậu phải làm video để up lên cho fan. Còn hai tên kia là ai thì mặc kệ.
Taehyung vừa về đến nhà là lại đi vào dàn máy tính. Nhắn tin với ai đó tên Black.

-" Cậu sao thế, siêu lòng với tên nhóc đó sao?"

-" Hơ.....Anh nghĩ nhiều rồi."

Taehyung nhếch nhếch mép.

-" Một người dù có đánh chết cũng không chịu lộ mặt trước ai. Mà giờ lại tự nguyện để cho thằng nhóc kia thấy mặt là sao?"

-" Chuyện của tôi không cần anh quản. Tìm tôi có chuyện gì?"

-" Sếp vừa giao một nhiệm vụ mới. Cậu phải thực hiện nó bằng mọi cách."

-" Nhiệm vụ gì?"

-" Vài ngày nữa cậu đi đấu ở Brazil đúng không? "

-" Ừm."

Anh ta lạnh nhạt ừ một cái.

-" Sau giải đấu cậu phải ở lại để theo dõi một nhóm buôn người và giải cứu họ. Đến đó sẽ có người giúp cậu thực hiện nhiệm vụ."

-" Được. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này."

Taehyung nghiêm túc khi nói về nhiệm vụ này.

-" Thông tin chi tiết tôi sẽ gửi mail cho cậu."

-" Ừm."

Ngày hôm sau. Chiếc xe đen 4 chỗ đỗ trước cửa chung cư. Jungkook kéo chiếc vali màu đen to đùng đi một cách nặng nhọc. Taehyung thấy thế liền chạy ra xách ra xe hộ. Anh ta lại mang khẩu trang ra đường.

-" Xe kia của cậu à?"

Taehyung không chờ câu trả lời của Jungkook mà xách chiếc vali đi thẳng ra xe. Jungkook không biết anh ta đang làm gì ngơ ra một lúc rồi không nghĩ ngợi đi vào xe. Taehyung cho hết hành lý vào cốp xe, rồi đi tới mở cửa xe bước vào ngồi kế Jungkook. Jungkook lúng túng, né ra xa.

-" Ya... Đây là xe của tôi mà."

Anh ta thấy Jungkook hoảng thì cười đắc ý.

-" Chúng ta cùng địa điểm nên trụ sở chỉ cho một xe đến. Nếu cậu không muốn thì tự đi bộ đến đấy."

-" Sao anh không tự đi bộ đến đấy... Hừm..."

Taehyung cười thầm trong bụng. Nhìn sang người lái xe.

-" Chúng ta đi thôi."

-" Vâng."

Trên đường đi Jungkook chỉ nhìn ra cửa sổ không thèm để mắt đến Taehyung dù một lần. Tuy vậy, anh ta cứ dán mắt nhìn chằm vào Jungkook. Anh ta nhìn Jungkook đắm đuối từ lúc đi tới lúc đến trụ sở. Jungkook lạnh lùng mở cửa xe bước ra. Mở cốp xe xách vali của mình ra đi vào trụ sở. Taehyung cũng lẵng lặng kéo vali đi vào trong. Miệng không ngớt những nụ cười thầm. Chẳng biết anh ta cười vì cái gì.

-" Chào anh, phòng của anh ở tầng 5 phòng 53B. Đây là chìa khóa."

Jungkook nhận chìa khóa rồi kéo vali lên phòng. Jungkook vừa đi là Taehyung vào nhận phòng.

-" Chào anh. Anh là Taehyung đúng không."

-" Là tôi."

-" Phòng của anh là phòng 53C, ở tầng 5 ạ."

-" Cám ơn."

Anh ta nhận lấy chiếc chìa khóa rồi đi nhanh lên lầu.

-" 53A, 53B, 53C.... A đây rồi...."

Taehyung mãi mới tìm được phòng. Mở cửa đi vào, đặc vali xuống và ngồi vào dàn máy có sẳn ở mỗi phòng. Lại liên tục nhắn tin với một người tên Black.

-" Anh gửi tình hình bên đó giúp tôi. Hai ngày nữa tôi phải bay đến Brazil rồi."

-" Nhóm người đó đã bị chúng ta theo dõi, chúng biết được tin nên phải đổi địa điểm hoạt động. Năm ngày nữa chúng sẽ chuyển toàn bộ số người mà chúng đang giữ. Anh sẽ phải cứu thoát tất cả người bị bắt ở đó. Đi đến đó sẽ có ba người khác cùng làm nhiệm vụ với cậu. Chúc cậu một trận đấu tốt."

Cái người kia nhắn tin xong liền biến mất không để lại một tin nhắn nào nữa. Taehyung đang nghĩ đến việc giải cứu con tin thì chiếc loa nhỏ bên góc tường hoạt động.

-" Alo alo... Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ họp. Mong các game thủ và các streamer tranh thủ đến đúng giờ. "

Jungkook đang nằm tận hưởng trên giường. Nghe được thông báo liền than thở.

-" Vừa mới tới đã gọi người ta đến. Làm gì mà gấp thế. Định không cho người khác nghĩ ngơi à."

Jungkook nhăn mày nhíu mặt tay chân đập loạn xạ trên giường. Cậu tạo ra một tiếng ồn khó chịu với các phòng bên cạnh.

-" Phòng bên cạnh mở hội à?"

Taehyung ngồi trên chiếc ghế xoay ngả lưng thư thái phê phán. Nói là thư thái thế thôi nhưng anh ta có thoải mái gì mấy. Dù ở trong phòng nhưng vẫn mang khẩu trang. Thân thủ cẩn thận, anh ta sợ trong phòng có camera quay lén mình nên phải khư khư với cái khẩu trang.

Cuối cùng thì mọi người cũng xuất phát đến phòng họp ở lầu 7.

-" Này Jungkook... Mình ở đây."

Jimin đứng ở cửa thang máy vẫy vẫy tay ra hiệu cho Jungkook. Jungkook vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy đến chỗ Jimin.

-" Sao cậu bảo là không đến."

-"Mình không đến đây với danh nghĩa là bạn cậu đâu nhá. Mình đến với tư cách là một người chăm sóc sức khỏe của Team đấy."

Jungkook tay chống cằm nhìn chằm vào Jimin trêu cậu ta.

-" Ai thế? Ai mà đưa Team DNA vào chỗ thất bại thế này?"

Jimin có vẻ hăng hái khi nhắc đến người này. Mặt mài hớn hở.

-" Là huấn luyện viên, game thủ chuyên nghiệp Jung Hoseok hay còn gọi là JH đấy."

Jungkook bất ngờ với bạn mình. Bày ra vẻ mặt hớn hở, thắc mắc đủ điều.

-" Làm sao cậu lại quen với Jung tổng thế."

-" Jung tổng... Không phải anh ấy làm huấn luyện viên sao."

Jimin ngạc nhiên hỏi vì trước giờ chưa từng nghe qua chuyện này.

-" Cậu không biết sao? Game thủ là ước mơ của anh ấy. Trụ sở này là do anh ấy xây đấy. Game này cũng là do anh ta mua về."

-" Mình có biết gì đâu. Nghe bảo là làm việc cho Team DNA là mình nhận luôn ấy."

Jungkook lắc đầu ngán ngẳm thằng bạn thân hay tin người như thế này. Không biết nên khuyên nó như thế nào cho đúng. Nếu có thuốc để cho những đứa như này uống thì Jungkook đã cho Jimin uống cả chục lọ thuốc như thế. Với tình hình hiện tại Jungkook cũng đành bó tay.

______________________________________
Có vẻ Taehyung hơi lo lắng về Corona nhở. Đeo khẩu trang suốt mà 😂

Mà thôi... Mong mọi người ủng hộ bộ truyện mới này của mình.😊

Hãy bình chọn cho truyện của mình nha.💜😘

            💜Cảm ơn vì đã đọc💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top