Chap 4

Sáng hôm sau

Phài ớ... Ồ ế ồ.....

Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên nhưng vẫn không thể nào đánh thức được người đang ngủ say như chết trên giường kia.

Đầu giây bên kia thì không ngừng gọi điện thoại.  Đã sắp vô lớp rồi mà chưa thấy Jungkook đến trường nên Jimin gọi điện thoại. Không nghe máy thế này chắc là đang ngủ nướng chưa dậy đây mà!!

Haizzz!!  Con lợn ham ngủ này,  tính vẫn như xưa,  chẳng thay đổi gì cả...

Jimin thở dài rồi cất điện thoại vô túi,  xuống gara lấy xe về nhà jungkook gọi con nhợn ham ngủ này dậy.

Ở gara, J-hope cũng vừa đến trường. Cậu cô gái đang đi qua kia với vẻ mặt chăm chú, không biết đó có phải là cô ấy không?  Cảm giác quen thuộc lại ùa về trong cậu. Xem ra cậu phải tìm bằng được người đó thôi,  cậu không thể nào quên được.

Ngồi trong xe nhìn cô gái phóng xe ra khỏi trường,  cậu không biết cô đi đâu cả.  Thôi.  Mặc kệ đi! Cậu từ từ bước lên lớp.

Tại nhà Jungkook

Kính coong...  Kính coong...

Tiếng chuông nhà cứ thế reo lên,  người quản gia bước ra mở cửa,  nhận thấy là Jimin thì cúi đầu cung kính chào

- Xin chào tiểu thư!

- Chào bác! Jungkook nó có nhà không bác?

- Cô chủ đang ngủ trên phòng,  làm phiền tiểu thư đánh thức cô chủ dậy ăn sáng!!  Sắp đến giờ học rồi?!

- Dạ! 

Nói rồi cô bước lên phòng cô bạn thân này.

Cạch!

Cửa phòng được mở ra,  trên chiếc giường màu sữa có một người nằm nướng khét lẹt! =.=

- Này!  Bà có dậy không thì bảo!  Nói rồi kéo chăn.

Người đang nằm có vẻ không thoải mái khi bị làm phiền bèn nói " Bác à cho cháu ngủtheem chút nữa đi"

Có vẻ như người này vẫn chưa thèm dậy.  Jimin bèn hét:

- Cháy nhà!  Bớ người taaaaaa
Người trên giường bèn bật dậy,  mặt ngơ ngác: " Đâu? Cháy đâu? "

Jimin thấy cách này của mình đã hiệu quả thì đắc ý cười " tui mà không kêu vậy chắc bà nướng luôn tới đêm mất! " Rồi mỉm cười.

Jungkook với tay lấy cái điện thoại,  nhìn màn hình một lúc, đơ vài giây, bỗng hét toáng lên:" mố?  Sắp muộn học rồi ư? " rồi chạy vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Cửa đóng sập lại.  Jimin nhìn theo và cười.  Cô ấy thật đáng yêu!  Moe chết mất :")

Ngày càng thấy yêu cô ấy.

15p sau.

Hai cô gái vội vầng lên xe và đi đến trường.  Lúc này đã vào lớp từ lâu.

Taehyung thấy vô lớp mà không có cô bạn dễ thương kia thì hơi thất vọng.  Có lẽ hôm nay cô ấy nghỉ mất rồi.  Đang định đứng dậy đi về thì cửa lớp bật mở,  một bóng người nhanh nhẹn bước vào. Mặt Taehyung lúc đầu hơi sửng sốt thì giờ lại được thay thế bằng nụ cười thiên thần đẹp mê li.  Cô đã đến rồi!

Jungkook bước đến và ngồi chỗ của mình.  Hú hồn,  may mới vô học một xíu.  Bố mẹ cô mà biết chắc xử cô chết mất.

Đang điều chỉnh lại nhịp thở thì bỗng bên cạnh vang lên tiếng của tên đáng ghét ( V đó) 

- Hello!  Sao nay em đến muộn vậy?  Làm anh ngồi đợi em đến phát chán!  Nói rồi vờ làm mặt dỗi.

- Tôi có bảo cậu chờ tôi hả tên đáng ghét!  Thân nhau lắm đấy không bằng!  Tránh ra! 

Nói rồi Jungkook quay mặt sang bên kia phụng phịu!  Gì chứ., qua đụng xe mà dám không xin lỗi,  giờ thì lại giả vờ chào hỏi.  Đồ điên ( == )

- Sao em lại nói vậy?  Chúng ta học cùng lớp,  ngồi cùng bàn,  tương lai sẽ là những người bạn tri kỉ,  không chào hỏi sao được?
- Hứ! Jungkook quay mặt đi, ngó lơ,  không thèm bắt chuyện với tên biến thái ấy, chăm chú nghe giảng.

Cảnh tượng chăm chú học bài này của cô thật đẹp,  rất sinh động, mê hồn. V cứ thế ngắm nhìn cô nàng cả buổi học. Cậu thấy cô thật cuốn hút và đáng yêu.

Buổi học cứ thế tiếp diễn khi một bên nghe giảng, ngó lơ không thèm bắt chuyện,  một bên ngồi ngắm người kia không chớp mắt,  thỉnh thoảng lại cố gắng bắt chuyện với cô nàng nhưng thực ra là mình đang độc thoại.

____________________________________

Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra chấp mới.  Mọi người ủng hộ nha!  Mị sẽ cố gắng ra chấp mới nhanh nhất có thể!!  * chơm chơm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: