Chap 2
Tại một góc khuất của trường, nơi có thảm cỏ xanh tươi và mềm mại, có một chàng trai đang nằm dài trên đó. Hai tay cậu đặt dưới đầu làm gối, bộ trang phục màu trắng tinh khiết, hai mắt nhắm lại, nhìn cậu thật hiền lành, không còn cái dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi. Cậu, đang nhớ về quá khứ, một quá khứ tươi đẹp, nhớ lại mối tình thời thơ ấu. Cậu yêu cô bé đó! Yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu sự ngây thơ trong trẻo...yêu tất cả mọi thứ mà cô có. Hai người chơi với nhau rất thân thiết! Rồi, một ngày kia gia đình cậu phải chuyển đi, cắt đứt mọi liên lạc. Một thời gian sau, nhà cô cũng chuyển đi.. Tám năm trôi qua, cậu vẫn còn nhớ cô bé ấy, nhớ tất cả những gì thuộc về cô ấy. Cậu đã tìm cô ấy rất lâu! Nhưng, vẫn chưa thấy...
Đang chìm đắm trong quãng kí ức ngọt ngào, bỗng một tiếng gọi đã kéo cậu trở về với hiện tại
Taehyung( V):" Ho Seok!"
Nói rồi V nằm bệt xuống bãi cỏ, ngay bên cạnh bạn mình. Thấy người bạn của mình lại trầm tư và nhớ đến người bạn thơ ấu, suốt ngày tìm kiếm tin tức và chờ đợi trong vô vọng, cậu cũng thấy phiền muộn thay. " Lại nhớ đến cô bé trúc mã đó hả? Haiz...."
Thấy bạn mình im lặng thay cho câu trả lời, cậu thở dài. Cậu rất muốn khuyên Ho Seok không nên tìm kiếm nữa, đừng nhớ nhung người ấy nữa. Cậu nghĩ sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Chắc gì người đó đã nhớ đến mình? Làm gì mà cứ phải tự hành hạ mình như vậy>? Sự lạnh lùng mà cậu ấy mang theo chẳng qua là để che đi sự cô độc và tang thương mà thôi. Cậu đã từng khuyên bạn mình nhiều lần, nhưng cậu ấy vẫn cố chấp, vẫn tiếp tục đợi chờ.
V: " Cậu, đúng là hết thuốc chữa!"
Thấy Ho Seok vẫn im lặng, cậu lại chuyển sang đề tài khác để nói, mong bạn mình sẽ khá hơn :" Nay mình đụng xe trúng mĩ nữ!" vừa tưởng tượng ra khuôn mặt người con gái đó vừa cười, lại trầm trồ khen "Thật sự rất là xinh đẹp! Lại rất cá tính!Hí hí"
He Soek quay sang nhìn người bạn của mình :" Cậu ấy hả, suốt ngày chỉ biết đến gái đẹp thôi! Tập trung vào học đi rồi về giúp đỡ gia đình!"
Thấy vậy, V cũng đốp lại :' Cậu thì cũng vậy thôi, lo mà quản lí cái tập đoàn bất động sản nhà cậu cho tốt! Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc tìm kiếm đó nữa đi"
Hai anh chàng cứ thế trêu đùa nhau...
Tại căn-teen trường học, Jungkook và Jimin đang vừa uống cà phê vừa tâm sự, từ gia đình đến cuộc sống khi xa nhau rồi chuyển đến tám chuyện bao đồng. Nhắc đến cái chuyện lúc nãy, kookie đang vui vẻ bỗng xị mặt xuống 'Đúng thật là đồ hâm, vô giáo dục! Đụng trúng người mà không thèm xin lỗi, đã thế còn làm như kiểu mình bị oan nữa chứ! Nháy mắt gì chứ! Làm như kiểu mình đẹp trai lắm không bằng!'. Thấy Jungkook nói vậy, Jimin cảm thấy rất buồn cười :" Thôi nào Kookie, người ta không có cố y. Với lại người ta đẹp trai thật mà! Hi hi"
Jk.:" Cậu bắt đầu mê trai từ bao giờ thế? Hay thích người ta rồi?" Hỏi rồi đột nhiên thích thú reo lên " OA! Là tiếng sét ái tình ha!"
JM:" Bậy nào!". Làm sao được chứ, Trái tim Jimin đã dành cho cô rồi, làm sao có thể trao tình cảm cho người khác? Jimin tự nghĩ.
Reeng...........reeng.........reeng........
Tiếng chuông vô lớp vang lên, học sinh dần lần đi nhận lớp. Jimin và Jungkook bắt buộc phải chia tay nhau do khác khoa. Jungkook học khoa Quản trị_Kinh doanh trong khi Jimin học khoa Luật để giúp đỡ gia đình.
Trùng hợp thế nào mà Jungkook lại cùng khoa với V, lại cùng lớp và Jimin cùng lớp với Ho Seok (J-Hope). Khi nhận lớp, Jungkook và V đã rất ngạc nhiên, không ngờ đôi oan gia này lại ở chung một lớp. Jungkook liên tục phóng ánh mắt đe doạ về phía người kia trong khi V lại đón nhận nó và mỉm cười. Bên Jimin, khi vào nhận lớp có người luôn ướng ánh mắt về phía cô, nhưng cô không thể nhận ra đó là ai. Mà cái người nhìn chằm chằm Jimin đó lại là anh chàng lạnh lùng J-Hope. Kể từ khi Jimin bước vào, cậu đã rất bất ngờ. Một cảm giác thân thuộc luôn hiện hữu trong đầu cậu. Nhìn thấy cô, cậu cứ ngỡ đó là cô bé năm nào, bởi cô có vài điểm rất giống với người mà cậu yêu. Nhưng bây giờ khẳng định ngay thì rất khó bởi bao năm qua cậu liên tục tìm khiếm nhưng không thấy. Thôi cứ từ từ tìm hiểu vậy.
Buổi học kết thúc trong việc đọ mắt của Jungkook và V cùng với việc nhìn chằm chằm Jimin của J-Hope. Học sinh ùn ùn ra về và chuẩn bị cho một buổi tối đi chơi vui vẻ bởi buổi tối là lúc sinh viên được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top