3
Gặp lại Thạc Trân (2)
Nghĩ vậy, Lãnh Nguyệt vươn vai, đi về phòng nghỉ ngơi
Sáng
Chí Mẫn nheo mắt ngồi dậy, cơ thể đã khỏe hơn nhiều, chẳng qua chỉ là rơi xuống hồ một tí, cảm chút xíu thôi, uống thuốc một cái là hết ấy mà
'Ting' tiếng tin nhắn vang lên. Cậu mở điện thoại ra, bây giờ mới có hơn 7h, hôm qua cậu ngã xuống hồ, ba mẹ liền xin nghỉ hôm nay cho cậu
Tin nhắn được gửi từ một số lạ, cậu mở ra xem, nội dung chỉ vỏn vẹn có mấy câu: "Trưa nay làm cơm cho tôi, đem đến tập đoàn JH, đi thang máy lên tầng 15, phòng Tổng giám đốc
Trịnh Hạo Thạc"
"Hửm? Anh ta bắt mình đem cơm trưa đi, chẳng lẽ không ăn ở canteen được sao?" Chí Mẫn hậm hực
'Cốc cốc'
"Ai vậy?" Chí Mẫn hỏi
"Là chị, cậu chủ nhỏ à, nên dậy rồi, ngủ nhiều không tốt" một giọng nữ đáp lại
"Chị Hỷ, chờ em chút" cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh
"Nhanh lên nhé, chị xuống lấy đồ ăn cho cậu" cô hầu gái nói xong liền xuống nhà
5 phút sau, Chí Mẫn có mặt ở dưới nhà
"Cậu chủ nhỏ, ăn sáng đi nào!" Chị Hỷ vừa nói vừa bê thức ăn ra
"Cảm ơn chị!" Chí Mẫn tít mắt cười
"A, tối nay em đi dự tiệc, chị có thể chọn đồ cho em không?" Chí Mẫn hỏi
"Được chứ, cậu chủ nhỏ muốn mặc như thế nào?" Chị Hỷ ngồi xuống đối diện, hỏi
"Ừm, xem nào, mặc vest đen đi chị" cậu nói
"Ô, được thôi, tí chị sẽ chọn cho cậu" chị cười, đợi Chí Mẫn ăn xong thì dọn bát đĩa
Chí Mẫn tung tăng chạy ra ngoài ngồi xem TV. Ngồi được một lúc thì điện thoại reo
"Alo" cậu nhấc máy
"Là tao" một giọng nam bên kia trả lời
"Ô, là Hưởng hả? Sao giờ này mày không học đi mà lại gọi cho tao, không sợ bị cô phát hiện à?" Chí Mẫn hỏi
"Tao xin đi vệ sinh. À mà này, mày khỏi ốm chưa? Cái lớp nó vắng một thằng như mày thiếu thốn lắm. Bọn con gái đang gào ầm ĩ lên đòi thiên thần của tụi nó về kìa. Mày nhanh đi học hộ tao cái, bọn nó gào muốn thủng lỗ tai tao luôn này" Tại Hưởng đau khổ nói
"Ô, ra vậy! Tuần sau tao sẽ đi học lại, mày đừng lo" cậu vừa cười vừa nói
"Nhanh lên, tao sắp chết tới nơi rồi!" Tại Hưởng khóc ròng
"Tội bạn tao ghê! Chúc mày may mắn" Chí Mẫn cười, tắt điện thoại
Ngồi xem TV được một lúc, ngẩng đầu lên, đã gần trưa. Chí Mẫn thở dài, tại sao thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lại lon ton chạy xuống bếp nấu vài món ăn, đặt vào trong hộp giữ nhiệt, Chí Mẫn xỏ giày, nói vọng vào trong:
"Chị Hỷ, em đi ra ngoài có chuyện, chốc em sẽ về"
"Ừ, cậu chủ nhỏ đi cẩn thận nhé!" Chị trả lời
Chí Mẫn leo lên xe, tài xế riêng chở cậu đến JH
Bước vào trong, cậu cẩn thận đánh giá tập đoàn này. Không tồi, khang trang, đẹp đẽ vậy là được. Để xem thái độ của nhân viên đã. Cậu bước đến quầy tiếp tân
"Chị ơi" Chí Mẫn gọi
"Dạ, cậu có chuyện gì?" tiếp tân cười hỏi
"Tôi muốn gặp Tổng giám đốc" cậu trả lời
"Dạ, cho hỏi cậu đã đặt lịch hẹn chưa ạ?" tiếp tân hỏi
"Ừm, cứ bảo với ngài ấy có người cần gặp là được" cậu cười
"Dạ, cậu đợi chút" tiếp tân nhấc máy gọi
"Alo, Tổng giám đốc, có người muốn gặp ngài"
"..."
"Dạ, cậu ơi, cậu tên gì?" tiếp tân quay ra hỏi
"Cô cho tôi nói chuyện với ngài ấy được chứ?" Chí Mẫn cười
"Cậu ấy muốn nói chuyện với ngài"
"..."
"Dạ, của cậu đây" tiếp tân đưa máy cho Chí Mẫn
"Alo" cậu tiếp máy
"Ô, em đến rồi à?" Hạo Thạc cười hỏi
"Anh cho người xuống lấy đồ ăn đi, sắp nguội rồi" cậu nói
"Em đợi chút" nói rồi, hắn tắt máy
"Này?" Chí Mẫn ngạc nhiên, mình còn chưa có nói xong
Chí Mẫn buồn bực trả điện thoại cho tiếp tân
"Ô, ai đây? Trông ngon nghẻ vậy?" một giọng nữ từ đâu phát ra, một cô gái tóc xoăn, dài ngang lưng, màu vàng, mặc một bộ đầm đỏ đi đến
"Cô là nói tôi sao?" Chí Mẫn hỏi
"Phải, mày là ai? Đến đây làm gì?" cô ta hất mặt lên, hỏi
"Làm gì? Tôi đến đưa cơm cho Tổng giám đốc" cậu trả lời
"Hừ, giúp việc trông cũng ngon đó chứ, nhưng mày đừng mơ hão với Hạo Thạc, anh ta chẳng để ý đến mày đâu" cô ta nói
"Cô là ai mà chắc chắn như vậy?" Chí Mẫn thắc mắc
"Đương nhiên là con dâu Trịnh gia, vợ chưa cưới của Trịnh Hạo Thạc" cô ta hất cằm kiêu ngạo trả lời
'Ting' cửa thang máy mở ra, một bóng người đi lại gần chỗ Chí Mẫn
"Có chuyện gì ở đây sao?" giọng nam trầm trầm hỏi
"Hửm? Hạo Thạc?" Chí Mẫn ngẩng đầu lên
"Đợi tôi lâu không?" Hạo Thạc tiến lại gần Chí Mẫn, cầm hộp thức ăn trên tay cậu
"Thức ăn sắp nguội rồi" cậu nói, giọng pha chút ủy khuất
"Là tôi không tốt, làm em đợi lâu như vậy" hắn nói
"Được rồi, lên phòng tôi đi, tôi và em cùng ăn" hắn dẫn cậu về phía thang máy
Cả hai nói chuyện, quên mất ở đây vẫn còn một người nữa
"Thạc, đây là ai vậy?" cô ta hỏi
"Vợ tôi!" Hạo Thạc trả lời ngắn gọn
"Hả?" cả Chí Mẫn và cô ta đều ngạc nhiên
"Sao lại vậy được? Chẳng phải anh nói..." cô ta không tin
"Tôi nói bao giờ? Có mà cô tự nghĩ ra đấy" hắn nói
"Tôi tuyên bố, Trịnh nhị thiếu phu nhân chỉ có thể là thiếu gia Phác gia, Phác Chí Mẫn đây" vừa nói, hắn vừa giơ tay cậu lên cao
Nói xong, chưa kịp để ai phản ứng, hắn đã lôi kéo cậu vào thang máy
"Này, anh vừa nói gì vậy?" sau khi hoàn hồn, Chí Mẫn bực tức hỏi
"Tôi không thích nói lần thứ hai"
"Anh... nhưng mà tôi đã đồng ý với anh đâu?"
"Tôi hỏi em: Em có thích an nhàn sung sướng không? Có thích ngồi nhà thôi hàng tháng cũng có tiền về tay không?"
"Cái đó đương nhiên là có. Khoan, đợi chút, tôi thấy câu này nghe quen quen" cậu nhớ lại tối qua, hình như Lãnh Nguyệt cũng nói như thế này
"Anh và chị tôi thông đồng với nhau phải không?" Chí Mẫn hỏi
"Làm gì có chuyện đó chứ?" Hạo Thạc vô tội trả lời
"Hừ, tạm tin. Chốc về tôi sẽ hỏi chị chuyện này"
'Ting' thang máy dừng lại
"Đến rồi" Hạo Thạc nói, cửa thang máy mở ra, Hạo Thạc dắt tay Chí Mẫn vào trong phòng làm việc
Đặt hộp giữ nhiệt xuống, hắn ấn cậu lên ghế, lấy một hộp ra đưa cho cậu, nói:
"Em ăn đi"
Chí Mẫn gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn. Sau khi cả hai ăn xong, Hạo Thạc gọi thư ký vào
"Dạ, giám đốc ngài cho gọi tôi?" cô thư ký bước vào, cúi đầu
"Đem hộp này đi rửa sạch đi" vừa nói vừa đẩy hai cái hộp cho cô thư ký
"Dạ" cô thư ký cúi đầu, đem hai hộp ra ngoài, trước khi ra ngoài còn nháy mắt cười tươi tắn với cậu làm hắn đen mặt, lườm cô thư ký một cái sắc lẹm
"Em thật thu hút mà!" Hạo Thạc gằn giọng
"Hả?" Chí Mẫn ngây ngốc
"Không có gì, em ngồi đó chơi đi, tôi đi làm việc" hắn đứng dậy, xoa đầu cậu sau đó tiến về phía bàn làm việc
Ngồi được một lúc, Chí Mẫn lên tiếng, giọng nói nũng nịu:
"Hạo Thạc"
"Có việc gì sao?" Hạo Thạc ngẩng đầu lên
"Tôi buồn ngủ" Chí Mẫn nói, tay dụi mắt
"Tôi đưa em đi ngủ" hắn nói, bế cậu về phía phòng ngủ ở bên cạnh, đặt cậu xuống giường êm, hắn đắp chăn cho cậu, hôn trán cậu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa
Chí Mẫn ngủ một giấc say, khi tỉnh dậy đã là 2h chiều, cậu nghe thấp thoáng tiếng nói chuyện bên ngoài, liền mở cửa. Bên ngoài, hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, còn bật cả loa ngoài
"Tối nay sao? Mấy giờ vậy anh?" Hạo Thạc hỏi
"Tầm hơn 7h là vừa, bảo bối của anh vẫn đang rất mệt, dù sao thì anh cũng mới xuống máy bay mà" đầu dây bên kia trả lời
"Rồi, tối nay 7h em sẽ sang, anh cứ ở đó mà ngọt ngào với bảo bối của anh đi" hắn cười
"Vậy em dâu bao giờ sẽ ra mắt cha mẹ đây?" đầu dây bên kia hỏi
"Đợi chút, cậu ấy dậy rồi" hắn nói, để máy xuống, đi ra kéo cậu ngồi vào lòng
"Ồ, em dâu đang ở đó sao?"
"Em chào anh, em tên Phác Chí Mẫn" cậu vui vẻ nói
"Chào em, anh tên Trịnh Nam Tuấn"
"Ồ, anh là anh trai của Hạo Thạc sao?"
"Phải, hẳn em là nhị thiếu gia của dòng họ Phác đi?"
"Phải ạ"
"Ưm" đầu dây bên kia vang lên tiếng người khác
"Nam Tuấn, mấy giờ rồi?"
"Bảo bối, dậy rồi sao?" Nam Tuấn hỏi
"Anh tắt máy trước nhé?"
"Dạ" cậu tắt máy, trả điện thoại lại cho Hạo Thạc
"Tối nay nhà anh trai tôi có tiệc, hẳn em cũng nghe rồi, em sẽ đi chứ?" Hạo Thạc hỏi
"Đương nhiên, tiệc mà" Chí Mẫn gật đầu
"Vậy tôi sẽ qua đón em"
"Thật?" Chí Mẫn hỏi lại
"Tôi không thích nói lần thứ hai" Hạo Thạc cười
"OK, vậy tôi sẽ gọi điện cho chị Hỷ chuẩn bị chu đáo" cậu nháy mắt
"Ừm! Tôi sẽ đón em lúc 7h, sau đó chúng ta sẽ đi đến nhà anh trai tôi. Được chứ?" Hạo Thạc hỏi
"Được" Chí Mẫn cười đáp lại
"Vậy tôi cho người đưa em về chuẩn bị" hắn nhấc máy gọi cho tài xế riêng
Trước khi về, Hạo còn hôn chào tạm biệt, làm Chí Mẫn phải vác cái mặt đỏ bừng đi về
Nhà
Chí Mẫn vừa đặt chân về nhà, đã thấy Lãnh Nguyệt đứng trước cổng cãi nhau với một chàng trai
"Anh về đi!"
"Sao bao nhiêu khổ đau anh gây ra cho tôi, giờ anh vẫn có thể vác mặt đến gặp tôi sao hả?" Lãnh Nguyệt hét lên
"Nguyệt Nhi, nghe anh giải thích" chàng trai lên tiếng
"Anh còn dám nói? Năm đó là tôi ngu muội mới tin anh, tôi đem tâm can ra yêu anh, đổi lại tôi được cái gì hả? Là lời chia tay lạnh lùng của anh, là trầm cảm một năm, là bị cô bạn gái của anh ám hại suýt chết, anh xem, anh còn muốn giải thích gì nữa hả?" Lãnh Nguyệt khóc nấc lên
"Nguyệt Nhi...anh..." chàng trai ngập ngừng
"Về đi, mau đi đi" Lãnh Nguyệt hét lên, sau đó lăn ra ngất
"Chị!" Chí Mẫn hốt hoảng, vội vàng chạy lại đỡ Lãnh Nguyệt lên
"Mau, chuẩn bị thuốc và đồ ăn thanh đạm cho chị ấy đi" cậu nói
"Dạ" Lạc, người hầu gái riêng của Lãnh Nguyệt gật đầu, lập tức chạy vào chuẩn bị
"Người đâu" cậu nói
"Dạ" người hầu cung kính cúi đầu
"Đóng cửa, tiễn khách" nói xong, cậu không quay lại, bế cô về phòng
Ngất đi một lúc, khi tỉnh lại, Lãnh Nguyệt đã thấy Chí Mẫn ngồi ngay cạnh, trên bàn là bát cháo nóng hổi, thuốc và một cốc sữa
"Chị tỉnh rồi?" Chí Mẫn vội vàng đỡ Lãnh Nguyệt dậy. Cậu xúc từng thìa cháo cho cô ăn, cho cô uống thuốc và sữa, tất cả đều im lặng làm, hoàn toàn không hỏi chuyện vừa xảy ra
"Chị nghỉ ngơi đi, em sẽ bảo chị Lạc chuẩn bị đồ dự tiệc cho chị" cậu đỡ cô nằm xuống, dặn dò
"Ừ" cô mệt mỏi thiếp đi
5h chiều, bầu trời đã chuyển sang màu xanh sẫm, trời đã sắp tối, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng
'Cộc cộc'
"Chị?" Chí Mẫn mở cửa bước vào
"Ừm" Lãnh Nguyệt mơ màng tỉnh giấc
"Chị dậy nào, chị Lạc sẽ vào trang điểm cho chị" cậu đỡ cô dậy
"Cám ơn em" cô gật đầu, cậu cười, sau đó gọi Lạc đang ở ngoài cửa bước vào, còn mình thì về phòng
"Cậu chủ nhỏ, quần áo xong rồi đây. Nhanh vào thay đi" chị Hỷ cầm quần áo đưa cho cậu, đẩy cậu vào phòng thay đồ
Một lúc sau cậu trở ra, trên người là bộ vest đen lịch lãm, cậu ngồi xuống ghế, chị Hỷ bắt đầu vuốt tóc và trang điểm cho cậu. Cậu nói hôm nay cần trang điểm một chút vì sẽ gặp lại người bạn thân của mình, cậu ấy thích nhìn thấy cậu lúc trang điểm, mặc dù mặt mộc của cậu trông rất đẹp
"Xong rồi" chị Hỷ cười nói sau hơn nửa tiếng trang điểm và vuốt tóc
"Cám ơn chị" Chí Mẫn cười
'Reng...reng'
"Hửm? Chuông kêu?"
"Để chị xuống xem thử, cậu chủ nhỏ chuẩn bị tiếp đi" chị Hỷ vỗ vai cậu, mở cửa xuống nhà
"Cậu chủ nhỏ, là Trịnh nhị thiếu đến" chị Hỷ nói vọng lên
"Mời anh ấy lên phòng em nhé chị" Chí Mẫn trả lời
Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, Hạo Thạc mặc vest đen đi vào
"Đã chuẩn bị xong chưa?" Hạo Thạc hỏi
"Xong rồi, thấy tôi thế nào?" Chí Mẫn cười hỏi
"Rất đẹp, em mặc gì cũng đẹp hết" Hạo Thạc cười
"Anh chỉ khéo miệng" Chí Mẫn đỏ bừng mặt
Hạo Thạc kéo tay Chí Mẫn xuống nhà, đưa Chí Mẫn ra xe
Lãnh Nguyệt đi xuống nhà, quản gia nói Chí Mẫn đã đi trước, là đi cùng Hạo Thạc
"Chậc, thằng nhóc này, chị nó mới ốm dậy mà nó đã đi cùng chồng nó, để bà chị ốm yếu này phải đi một mình" Lãnh Nguyệt cầm túi xách Lạc đưa cho, vừa kiểm tra vừa nói
"Con bảo bạn con lai đi đi, cái cậu bạn hôm trước mới đến nhà mình đó" mẹ Phác nói
"Con chỉ sợ phiền cậu ấy" tuy nói vậy nhưng Lãnh Nguyệt vẫn cầm máy lên
"Alo, A Kỳ hả?" Lãnh Nguyệt nói
"...."
"Đến đón mình nha"
"...."
"Ừ! Cảm ơn nha!"
"...."
"Hứa, cậu phải tin mình chứ? Nha"
"...."
"OK! Mình đợi!" Lãnh Nguyệt vui vẻ tắt máy
Chỉ ít phút sau, bên ngoài vang lên tiếng còi xe
"Con đi nha ba mẹ" Lãnh Nguyệt vui vẻ đi ra ngoài
Bên ngoài, một người con trai mặc vest đen, mái tóc màu nâu đang mở cửa xe chờ cô. Cô vui vẻ bước vào xe, chàng trai đóng cửa, sau đó mới quay về ghế lái
"Cảm ơn nha" Lãnh Nguyệt nói
"Đền ơn mình đi chứ?" chàng trai cười
"Cậu muốn gì?" Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ cười
Chàng trai mỉm cười chỉ vào môi mình
"Mẫn Doãn Kỳ, cậu...vô sỉ" Lãnh Nguyệt nói
"Cậu hứa rồi mà" Mẫn Doãn Kỳ cười
"Cậu lai mình cả đi lẫn về, mình sẽ trả đủ"
"Cậu hứa đó" Doãn Kỳ cười
Chiếc xe dừng trong sân của biệt thự Trịnh đại thiếu gia, Lãnh Nguyệt khoác tay Doãn Kỳ đi vào
Một lúc sau, ánh đèn toàn sảnh tắt đi, từ trên cầu thang, hai người con trai bước xuống, một người là Trịnh đại thiếu gia, khoác tay anh là một người con trai với làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi căng mọng, hình trái tim, dáng người thon gọn, đang mỉm cười. Đi sau họ là một đôi nam nữ khoác tay nhau, nam tuấn lãng, nữ mị hoặc, nữ mặc một chiếc váy đuôi cá dài, khăn lông khoác hờ trên tay càng làm cô ấy thêm đẹp
Nam Tuấn dẫn tay chàng trai kia ra sân khấu, mỉm cười:
"Xin cảm ơn mọi người hôm nay đã bớt chút thời gian đến tham dự bữa tiệc nhỏ hôm nay" mọi người liền vỗ tay
"Xin được giới thiệu, đây là người tôi yêu, cậu ấy tên Kim Thạc Trân" Nam Tuấn mỉm cười ngọt ngào với chàng trai bên cạnh, giới thiệu, mọi người ở dưới xôn xao, người yêu của Trịnh đại thiếu gia thật đẹp chết người mà
"Xin chào mọi người, tôi tên Kim Thạc Trân" Thạc Trân mỉm cười giới thiệu
"Cám ơn mọi người lần nữa, mời mọi người cùng thưởng tiệc" Nam Tuấn kết thúc, dẫn Thạc Trân đi tìm Hạo Thạc, đôi nam nữ kia cũng đi theo sau, Lãnh Nguyệt mỉm cười khoác tay Doãn Kỳ đi đến
Tám con người nói chuyện một chỗ làm mọi người bị thu hút. Lãnh Nguyệt đứng trước mặt cô gái kia, cả hai mặc giống nhau, chỉ khác màu váy, của cô ấy thì màu đen, còn Lãnh Nguyệt màu trắng. Cô gái ấy mỉm cười:
"Nguyệt Nhi, chào mừng gặp lại"
"Ỷ Nhi, cậu đẹp thật đó, bao lâu rồi mới gặp lại, cậu vẫn luôn quyến rũ như vậy nha" Lãnh Nguyệt cười
"Aiza, cậu chỉ khéo nịnh" Tần Ỷ che miệng cười
Hai người nói chuyện rôm rả, bỏ lơ hai chàng trai bên cạnh. Chàng trai đi cùng Tần Ỷ đen mặt nói:
"Lãnh Nguyệt, cậu bớt gần gũi vợ tớ tí đi"
"Aiza, Khâu Lợi, cậu nóng tính như vậy từ bao giờ vậy? Tớ với Ỷ Nhi chỉ đang tâm sự thôi mà" Lãnh Nguyệt vui vẻ nói
"Mặc Khâu Lợi, anh dám..." Tần Ỷ quay phắt người lại
"Em cũng bớt gần gũi với Lãnh Nguyệt đi, hai người xa nhau có một tháng không gọi điện thôi mà lắm chuyện tâm sự như thế sao?" Khâu Lợi nói
"Hừ, à quên, Tả Nhất đâu rồi?" Tần Ỷ quay sang Lãnh Nguyệt, hỏi
"Đang ở thành phố H với Chung Quốc rồi, chắc phải một thời gian nữa mới về, cậu dự đoán xem thời điểm đó sẽ là lúc nào?" Lãnh Nguyệt khoanh tay hỏi
"Hừm, xem nào, tầm khoảng giữa tuần sau cậu ấy sẽ về đi" Tần Ỷ nói
"Vậy tuần sau hẹn cậu ấy đến, bây giờ có gọi cũng không được đâu, Lạc Ngang siết cậu ấy chặt lắm" Lãnh Nguyệt nói
"Chị" Chí Mẫn gọi Lãnh Nguyệt
"Ừ" cô quay lại, cười
"Chị ra đây nói chuyện với Thạc Trân đi" cậu nói
"Ừ" Tần Ỷ cười, cùng Lãnh Nguyệt đi đến
"Chào cậu" Lãnh Nguyệt cười, đưa tay ra
"Chào chị" Thạc Trân bắt lấy tay Lãnh Nguyệt, chào
"Cậu rời đi cũng lâu rồi nhỉ? Lần cuối tôi gặp cậu thì cậu vẫn còn là một đứa nhóc, cũng mười mấy năm rồi" Lãnh Nguyệt cười
"Vâng ạ, năm đó chị hai phải qua thành phố X học, gia đình em liền chuyển theo" Thạc Trân đáp lại
"Ừ, ngày nhỏ cậu và Mẫn Nhi vẫn cùng chơi đùa, chỉ tiếc hai năm sau Mẫn Nhi bị tai nạn, ngoại trừ ba mẹ, chị gái và người làm trong nhà, ngoài ra quên sạch sẽ" cô lắc đầu
"Quên cũng không sao, miễn sao sống tốt, làm lại một kí ức mới cũng được" Thạc Trân nắm tay cô an ủi
"Ừm, cậu nói đúng" Lãnh Nguyệt gật đầu
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top