Chap 10: Quán kem
"Chuyện gì vậy?" - Cậu hỏi
"Anh muốn rủ em đi ăn kem, được không?" - Taehyung
Đi ăn kem? Cậu bây giờ không có tâm trạng để đi cho dù người rủ là anh. Cậu đang rất mệt mỏi
"Em có thể từ chối không?"
"Không thể, hôm qua em thua anh, và đây là yêu cầu của anh" - Taehyung quả quyết
Cậu thở dài, không ngờ anh lại lấy cái cớ đó ra để ép cậu. Anh trẻ con đến thế sao?
"Thôi được rồi, thời gian, địa điểm?"
"4h30 chiều nay, tại quán Dark & Wild"
Nói rồi anh tắt máy, không kịp để cậu nói thêm gì? Trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn, tại sao anh biết số của cậu, sao lại rủ cậu đi chơi?? ....v....v.... Cậu là fan thì còn có thể là do yêu quý anh nhưng đằng này lại là anh rủ, rõ ràng anh không hề thân thiết gì với cậu cơ mà
5h tại quán Dark & Wild
Có một cậu bé đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu thẳng vào cơ thể nhỏ bé ấy. Mặt cậu bé hiện giờ không khác gì cái đít nồi cháy
JungKook pov
- Sao giờ còn chưa đến nữa, rõ ràng là anh hẹn 4h30 mà
End JungKook pov
Cậu đã đợi anh chính xác là nửa tiếng rồi vậy mà vẫn chưa thấy anh đến, hay là thấy cậu hâm mộ anh nên trêu đùa với cậu? Định cho thằng này leo cây sao?
Mặt khác, ở một góc khuất của quán, có một người đang lấm la lấm lét như ăn trộm, người đàn ông này chơi nguyên một cây đen từ đầu đến chân, khẩu trang, kính râm bịt kín mít
Người áo đen pov
- Sao em ấy chưa đến, hay là không muốn đi với mình
End người áo đen pov
*Tèng teng teng* Tiếng chuông điện thoại vang lên
"Rốt cuộc anh có đến không vậy?" - Cậu nói với giọng khó chịu
"Câu này phải để anh hỏi em mới đúng chứ, anh đợi em cả nửa tiếng rồi"
"WTF? Em đang đợi anh ở trong quán nè!!"
"Đâu? Đâu?"
"Bàn số 2, gần cửa sổ"
"Ừ, anh qua chỗ em liền"
Taehyung tắt máy rồi chạy tìm bàn số 2. Vì quán này có thiết kế khá đặc biệt nên từ chỗ anh đang ngồi - bàn số 21 không thể nhìn ra ngoài được. Sở dĩ anh ngồi ở đây là vì sợ có người phát hiện, dù sao anh cũng là idol
- Hề lố, xin lỗi vì không thấy em - Taehyung ở đâu bỗng nhảy ra
- Trời đất ba má ơi, giật cả mình - JungKook ôm tim suýt rới xuống đất - Anh ăn mặc kiểu gì vậy hả?
Quét một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi phán một câu "Rất giống ăn trộm"
- Anh phải mặc như vậy vì sợ lỡ may có fan nào phát hiện ra thì toi
Anh nói mà chẳng suy nghĩ gì cả. Cậu nhìn anh với ánh mắt 'Chẳng phải em đây cũng là fan hay sao?'
- Trong quán này anh thấy ngoài 2 chúng ta còn có người khác hả?
Nghe cậu nói anh mới ngó xung quanh. Đúng thật, quán vắng tanh vắng ngắt không có lấy một bóng nười, vậy mà làm anh mất công trốn chui trốn lủi như tội phạm bị truy nã
- Ừ, đúng rồi nhỉ - Taehyung ngồi xuống, tháo kính, khẩu trang, bỏ mũ, cởi áo khoác. Bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng toát lên vẻ lãng tử. Nhìn anh quả thực rất đẹp
- Em chưa gọi gì sao? Em ăn kem gì để anh gọi luôn
- Kem vani ạ...
Taehyung gọi xong, cả hai đều không nói gì. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn. Còn cậu thì đang nhìn anh, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của anh làm nổi bật lên những đường nét hoàn mĩ khiến anh đẹp thêm vạn phần. Mặc dù cậu vẫn hay ngắm ảnh của anh trên các poster nhưng chưa khi nào thấy anh đẹp như bây giờ
- Kem của quý khách đây ạ
- Cảm ơn - Taehyung nhận kem từ tay nhân viên phục vụ
- Này, đừng nhìn anh như vậy. Hì. Còn nhìn nữa anh sợ em sẽ yêu anh mất đấy
Cậu giật mình khi nghe câu nói của anh, ánh mắt lóe lên tia phức tạp. Yêu? Cậu đối với anh chỉ là hâm mộ, tuyệt đối không phải yêu. Kí ức của cậu vẫn chưa thể xóa mờ được, hơn nữa cậu cũng chưa hề nghĩ đến việc này!!
- Em không có
- Anh chỉ đùa thôi mà - Nói rồi anh với tay búng một cái vào trán cậu *Tạch*
- A. Đau... Anh thích đánh người khác lắm sao? - Cậu chu mỏ lên, tay xoa xoa cái trán
- Ây. Nhìn em kìa, dễ thương thật đấy
Anh nói câu này làm cậu ngượng ngùng cúi mặt, mặt đã phớt hồng. Taehyung thấy vậy cũng không trêu nữa. Hai người lại tiếp tục nói chuyện, nói về gia đình, về cuộc sống, về những gì đã phải trải qua. Anh sau khi biết cậu không có gia đình thì càng thấy thương cậu hơn
Nhìn ánh mắt cậu như hiện lên hai chữ cô đơn, anh không ngờ một người hay tươi cười như cậu lại phải trải qua tuổi thơ đầy khó khăn như vậy
Mới đó mà đã hơn 7h rồi. Cùng đi bộ về, nhìn thân hình nhỏ bé chìm trong bóng đêm càng khiến anh muốn đem cậu ôm vào lòng để bảo vệ, che chở. Đến cổng nhà JungKook, cả hai chào tạm biệt. Cậu đóng cửa đi vào nhà, anh thì rảo bước về kí túc xá
Luôn có 1 sự thật đằng sau câu nói: "Anh đùa đấy."
Luôn có 1 ẩn ý sau câu nói: "Em không có."
Luôn có 1 cảm xúc mãnh liệt sau câu: "Anh không quan tâm"
Luôn có 1 ý định sau câu nói : " Tùy, sao cũng được."
Và luôn có 1 nỗi đau khi nói :"Không sao, em ổn mà."
---------------------------------------------------------------------
Cậu mới vào đến cửa đã nghe thấy tông giọng lảnh lót của JiMin đang nói chuyện điện thoại với ai đó
"Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh nha"
"........." - Người ở đầu dây kia nói gì đó
"Chắc chắn rồi, nếu có dịp"
"........"
"Lần quảng bá này chúc các anh may mắn, vậy tạm biệt anh"
"......."
"Bye bye"
JiMin tắt máy xong thì bò lăn ra sàn cười điên cuồng
- Mày mới nó chuyện với ai vậy? Người yêu à?
- Điên, tao thì đào đâu ra người yêu
- Vậy là ai mà nghe mày nói chuyện ngọt xớt vậy? - Hướng ánh mắt "khinh bỉ" về phía JiMin cố nhấn mạnh chữ "ngọt xớt"
- Có ai đâu - JiMin ngượng ngùng đến đỏ mặt
- Nói đi, không nói tao giết
- Ờ thì là..............
End Chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top