Chương 18 : Hoàn

Jungkook chạy gấp đến nhà Hoseok , đang mừng rỡ rơi nước mắt thì bị Jimin chặn trước mặt . Cậu nhăn mày nhìn y , Jimin bặm môi mấp máy nói .


- Jungkook , xin lỗi nhưng .... Taehyung quả thực đã tỉnh .... Thế nhưng lại nhắm mắt lại .... Giờ không tỉnh nữa ......

Jungkook nghe xong ngẩn người , tức giận muốn đấm Jimin một cái. Hành động còn chưa được đã bị Hoseok bắt lấy tay .


- Không phải lỗi do Jimin. Là cậu ấy tỉnh nhưng lại nhắm mắt lại.

Jungkook ngạc nhiên nhìn Hoseok, muốn giật tay mình lại . Liền bị Hoseok nở nụ cười tươi . Hắn từ nắm lấy cổ tay cậu thành cái bắt tay giữa hai người .


- Xin chào , tôi là chồng của Jimin . Tên Hoseok , cứ gọi tôi là Hope cũng được . Lần đầu chúng ta gặp nhau , nghe tiếng phu nhân của lão đại đã lâu .... Quả thực cậu rất xinh đẹp .


Jungkook đơ người , quả thực đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau . Lúc nghe Nam Joon nói sẽ để một người chữa trị cho Taehyung , Jungkook muốn chăm sóc cho hắn . Nào ngờ lại bị Seok Jin bắt lại và chăm sóc cho con . Vừa nãy là Jimin nói địa chỉ cho cậu , chắc Jungkook mải lo cho chồng mình quá nên không biết cái mờ ám giữa Jimin và Hoseok kia . Thế nào mà Jimin biết hết về tên mặt ngựa đó ??? Và hai người đó tại sao lại ở cùng nhau ??

Jungkook gạt bỏ tay mình ra , không thèm nói một câu với Hoseok kia . Ngoảnh mặt đi vào phòng nơi Taehyung đang nằm .


- Phu nhân Kim khó tính vậy ???

Hoseok cười cười rút tay mình lại , cúi đầu thầm thì với Jimin .


- Không phải , là đang tức em đấy . Chứ Jungkook hiền lắm .

Jimin trả lời , Hoseok trong lòng gào thét : Hiền vãi nồi luôn !!! Cậu ta và vừa nãy còn có ý định đánh em đó !!!



Cạch


Jungkook nhìn trên chiếc giường lớn có người nằm kia , chính xác là cái người vô cùng quan trọng trong cuộc đời cậu . Taehyung gương mặt trắng đến đáng thương, hắn vẫn nằm đó cho đến 5 năm nay . Ngoài cái đó ra thì tư thế của hắn vẫn vậy , Jungkook còn tưởng hắn là công chúa ngủ trong rừng , đợi hoàng tử đến hôn mình cơ chứ . Vậy cậu sẽ nguyện làm hoàng tử đó . Taehyung , bao giờ anh mới tỉnh đây ?!!!

Jungkook bỗng rơi nước mắt , cậu ngồi lại gần hắn . Ánh mắt dịu dàng , đôi tay xoa nhẹ lên mái tóc hắn .


- Taehyung ...... Anh bao giờ mới tỉnh lại ??? Con cũng đã lớn , công ty cũng đã lớn mạnh ...... Kẻ xấu thì đã bị bắt đi rồi . Taeguk và Taemin lúc nào cũng đến thăm anh , bọn chúng nói muốn chơi với anh !! Vậy sao anh không tỉnh ??? Đáng lẽ lúc đó cái đồ ngốc như anh đừng có đỡ đạn cho em , chúng ta sống chết có nhau ..... Dù có chết em cũng sẽ ám anh , anh nhất định sẽ không thể thoát được em !!!


" Anh nhất định sẽ không thể nào thoát khỏi em "


Là ai vậy ??? Giọng nói này ..... Jungkook ......


Taehyung lạc lối giữa con đường bởi màu đen bao trùm , bỗng một chút ánh sáng len lỏi chiếu vào . Hắn còn nghe được tiếng nói của người hắn yêu nữa ..... Jungkook ....



Jungkook vẫn cứ khóc , cậu nhìn hắn vẫn vậy .... Không một chút động đậy , cậu lúc nào cũng kể cho Taehyung về nhiều chuyện .... Như Taeguk nó giống hắn đến từng xentimet , khó ưa như hắn , là thê nô của vợ nó ..... Và cả Taemin thánh trống lảng nữa ..... Luôn luôn đổ lỗi cho Taeguk . Đã kể bao nhiêu chuyện . Vui có buồn có .... Thế nhưng Jungkook cảm giác cậu đang như đọc thoại một mình .... Cậu cô đơn lắm .... Lúc nào nhìn thấy hắn cũng rơi nước mắt ..... Đau lắm , trái tim đau vô cùng ...


Xoạt


Jungkook vén chăn lên , cậu nhỏ bé chui lọt thỏm bên cạnh hắn . Ôm hắn mà khóc nấc lên ....


- Em nhớ anh , Taehyung !!!



Jungkook , là em sao ????


Taehyung dần dần thấy được ánh sáng ngày càng nhiều , hắn bất chấp cho ánh sáng chiếu vào mắt mình mà chạy về phía trước . Chạy về phía tiếng nói khiến hắn muốn tỉnh lại kia. Hắn muốn cậu , hắn nhớ cậu , muốn ôm cậu ......


Jungkook rướn người mình gần mặt hắn , cậu nhẹ nhàng trao cho hắn một nụ hôn .....  Chỉ là có ý định hôn ở môi thôi , không có dùng lưỡi hay gì cả ... Nào ngờ Jungkook đang định rút lui , lại bị chiếc lưỡi ai đó liếm nhẹ ở môi khiến cậu cả kinh .


Jungkook vội vàng đẩy người mình ra , ngạc nhiên nhìn Taehyung . Chỉ thấy hắn mắt đã dần mở ra , mỉm cười nhìn cậu ...... Giọng nói hơi trầm khàn vang lên ....


- Anh cũng nhớ em !!!



Cậu mừng rỡ rơi nước mắt , muốn chứng minh điều này là thật liền cúi xuống hôn hắn say đắm . Taehyung ngạt thở vỗ nhẹ vai cậu , Jungkook mãi mới rời khỏi hắn .... Ôm hắn để thỏa nỗi nhớ này .

- Taehyung , cuối cùng anh cũng tỉnh !!!


- Ừ .


Hắn mỉm cười nhẹ trả lời . Jungkook càng ngày càng ôm chặt . Nào ngờ chạm vào vết thương của Taehyung khiến hắn kêu a một tiếng . Jungkook sợ hãi chui ra khỏi giường , ân cần hỏi hắn . Xong lại vội vàng đi tìm Hoseok tới .




- Ái chà , tôi biết ngay thế nào lão đại cũng tỉnh rồi .... Hại vợ tôi đây bị mắng oan a ~


Hoseok vừa ngồi vừa quấn lại băng cho hắn . Taehyung không thèm để ý , chậc một tiếng ...


- Vừa nãy là do nhìn thấy mặt cậu nên tôi đã nhắm mắt lại .


- Ơ .... Thế là lỗi của tôi !!!

Jung Hoseok mặt ngu ngơ dọn lại đồ đạc , nhăn mày nhìn hắn . Taehyung mỉm cười nhẹ trả lời lại .


- Đúng vậy .



Rầm



- Nói chuyện gì mà lâu vậy ????


Jungkook gấp gáp đạp tung cửa , chữa lại vết thương làm gì lâu vậy. Cũng đã hơn tiếng rồi , cậu không thể chịu được nữa . Mới gặp Taehyung được mấy phút mà chờ đợi bên ngoài gấp đôi phút ban nãy . Nói gì chứ , cậu thật muốn đưa Taehyung về nhà .

- Mọe , mất giá quá Jeon công tử ơi ?? Chưa gì đã nhớ chồng rồi !!!

Park Jimin đập trán hai cái , lắc lắc đầu . Suy nghĩ về thằng bạn trước mắt , nhận lại là cái lườm vô cùng nguy hiểm của Jungkook . Y liền ngậm miệng .


- Hừ , bao giờ tôi mới được đưa anh ấy về ???

Jungkook khoanh tay đảo mắt nhìn Hoseok . Giọng mang vẻ hống hách.


- Phu nhân Kim ,cậu có thể vác tên này về nhà bây giờ cũng được . Đỡ tốn băng của tôi ở đây .


Hoseok chẹp chẹp miệng nói . Taehyung thì đã chuẩn bị tư thế từ bao giờ , hắn nhẹ đứng dậy . Vết thương có hơi đau chút , Jungkook thấy vậy liền tiến tới đỡ hắn , ân cần hỏi .

- An không sao chứ ??? Em đỡ anh !!!


Taehyung mỉm cười nhẹ dựa vào người cậu . Giờ đây hắn nghĩ nên ỷ lại vào cậu một chút , vừa mới tỉnh dậy khỏi cái chết chắc cậu cũng không ý kiến mà chăm sóc mình . Nào ngờ lại bị câu nói của cậu làm cứng họng .


- Về nhà anh chết với em .

Taehyung : .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top