Chương 14
Min YoonGi về tới nhà mang theo một bụng khó chịu! Cái thằng em họ ngu ngốc của anh lại gây ra chuyện. Hừ! Không biết trời phú cho nó IQ 148 làm gì không biết!
- Kim NamJoon, cái thằng ngốc này!!!
- Ấy, anh họ đừng động thủ không mai báo lại đăng lên:" Nam rapper tài năng Rap Monster chết oan tại nhà anh họ Min YoonGi" bây giờ
- Cái thằng não heo, anh mày đã dặn rõ ràng là phải nghe theo anh rồi thế mà mày còn dám lởn vởn quanh quán để anh ấy thấy được!! Trời ơi, anh đã có lòng giúp chúng mày nghĩ cách hàn gắn tình cảm thì mày cũng phải im lặng nghe theo chứ!!
Cách đó không xa, bé thỏ Kookie đang đứng mặc niệm cùng với đại thiếu gia mặt dầy Jung HoSeok
- JungKookie, anh ấy lúc nào cũng thế này à?_ Vì chưa thể chấp nhận tình hình hiện tại, Jung thiếu gia hỏi lại cho đúng
- Không ạ, nhưng mà nếu anh làm anh ấy phật ý thì anh biết trước tương lai rồi đấy!_ Thỏ con ranh mãnh cười
- Ahaha...._ Chỉ biết cười trừ, HoSeok y thầm nghĩ cần chỉnh đốn con mèo này ngay, không thì sau này chính y sẽ chịu thiệt
[Yuu: từ chap này mk sẽ đổi xưng hô nhé!
Kookie: cậu
TaeHyung: hắn
YoonGi: anh
HoSeok: y
Jin: anh
NamJoon: gã]
Sau một hồi ăn chửi không thương tiếc, NamJoon cũng bước vào phòng của mình, vất tạm vali ra đâu đó, còn bản thân gã nhãy lên giường tay vắt trán nhớ lại những chuyện cũ
Kim NamJoon và Kim SeokJin quen nhau tại quán cafe của anh, hai người tưởng chừng như khác biệt về tính cách lẫn suy nghĩ, lối sống, thói quen ấy vậy mà đến với nhau. Kim NamJoon bận rộn trăm bề nhưng luôn dành thời gian cho SeokJin, việc này mặc dù khiến anh thấy hạnh phúc nhưng vẫn lo cho gã sẽ mệt mỏi mà ra sức khuyên nhủ gã. Tuy vậy không lúc nào cả hai cảm thấy tình yêu dành cho đối phương là không đủ. Họ luôn trân trọng đối phương.
Cho tới một ngày, SeokJin ra ngoài mua đồ liền nhìn thấy NamJoon đang bước ra khỏi một chiếc xe, đang muốn chạy lại hỏi thăm một chút liền thấy đi sau gã là một cô gái, cả hai dừng trước một khách sạn. Anh không tin vào mắt mình, nhưng vẫn lắng xuống tự trấn an rằng không sao đâu, không phải đâu mà. Những ngày sau đó, gã cũng không tới quán như mọi khi nữa. Một hôm nọ, cả hai to tiếng, và SeokJin đã bỏ đi, gã đã mất ba năm đi tìm nhưng không có tin tức. SeokJin đã ra nước ngoài sinh sống và làm việc trong 3 năm đó, cách đây 4 tháng, SeokJin đã về nước và lập nên một quán cafe nhỏ theo sở thích của anh. Mọi việc đã tưởng chừng rất êm đẹp và Seok Jin cũng sẽ cố gắng quên đi NamJoon nếu gã không trở lại vào hôm nay.
"Jin, tha lỗi cho em, em xin lỗi, làm ơn, xin anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top