Chương 44
Chương 44
Jungkook không chờ được điện thoại của Kim Taehyung đã tự mình chạy đi tìm người
Ngoài ý muốn không thấy hắn tức giận, ngược lại còn mỉm cười nhìn y, cơ mà nụ cười này đáng sợ quá đi
"Em qua đây làm gì?" Kim Taehyung tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản
Jungkook do dự một lúc mới nói :"Anh. . .ổn chứ"
"Như thế nào, sao em có vẻ sợ sệt vậy. Chuyện tôi và Lục Trà bị chụp là lỗi do phóng viên, có phải lỗi tại em đâu"
Jungkook càng chột dạ, ngoài mặt y giả vờ bực tức :"Đám chó săn đó thật là, còn dám xóa hình của em, vu oan hai người"
Kim Taehyung cúi đầu cười càng sâu, ánh mắt hơi lóe, không biết nghĩ cái gì. Jungkook không nhận ra, vẫn còn hăng say trách mắng đám báo chí
"Anh tính như thế nào?" Jungkook dụ hắn "Đã thành ra như vầy rồi, đâm lao phải theo lao, huống hồ bên phía Lục Trà gần như đã xác nhận, anh mà phủ nhận thẳng thừng là rất tội cho người ta"
Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của y, hơi ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe nhìn y :"Em nói đúng, đâm lao phải theo lao"
Jungkook không biết ý hắn như thế nào, nếu hắn không xác nhận nhiệm vụ sẽ dừng chân tại chỗ. Chờ đến nội dung kế tiếp
Mà nội dung kế tiếp có hơi máu me và phi logic. Đã đến lúc Bạch Liên lên sóng rồi
Hôm nay Lục Trà lại bị người theo đuôi, đúng lúc cô đang tìm cách tách khỏi bọn chúng thì gặp Jungkook. Jungkook nhìn sắc mặt cô, lập tức mở cửa xe cho cô vào
Lục Trà như được cứu mạng thở nhẹ một hơi. Cô nghe Jungkook nói :"Bám đuôi như vậy thực không giống bọn nhà báo, càng giống uy hiếp hơn"
Lục Trà run rẩy, từ khi có tin hẹn hò với Kim Taehyung, tần suất email giả danh càng nhiều hơn. Có kẻ không chỉ muốn tạo scandal cho cô, còn muốn lấy mạng cô
Đến đoạn đường vắng, đột nhiên xe Jungkook bị mất khống chế, đang lúc hai người hoang mang, xe rầm một tiếng đụng vào cây bên đường. Lục Trà sợ hãi rơi vào hôn mê. Jungkook ngược lại bình tĩnh, xe không bị mất khống chế, là y cố tình thôi.
Nhưng rất nhanh hai người đã bị đưa lên một xe khác.
Jungkook lén lút hé một mắt, trông thấy con ngươi điên cuồng của Bạch Liên :"Lục Trà, lẽ ra cô nên biết cướp người của tôi là có kết cục gì"
Jungkook thầm thở dài, đấy, nội dung phi logic mà y nhắc đến đây. Rõ ràng Bạch Liên và Kim Taehyung tiếp xúc cực kì ít, nhưng kịch bản vẫn chạy, Bạch Liên vẫn phải thành nữ phản diện với mục đích hết sức ngớ ngẩn: vì yêu sinh hận
Jungkook giả bộ hôn mê. Hai người được đưa tới một căn nhà hoang nằm ngoài rìa thành phố. Lục Trà và y bị ném dưới tầng hầm của căn nhà
Lục Trà sợ bóng tối, khi tỉnh lại liền sợ đến mức tay chân quấn chặt y không buông
Jungkook một phen nổi da gà. Nhịn xuống xúc động muốn bỏ chạy, ở một bên tranh thủ soát hảo cảm
Độ sướng: 90%
Hai người ở trong căn hầm, một người sợ bóng tối, một người bị dựa đến mức chết trân tại chỗ
Một lúc lâu sau Bạch Liên xuất hiện. Lục Trà khó tin nhìn cô ta, không phải nữ chính rất trong sáng thuần khiết ư? Sao có thể làm ra mấy chuyện bắt cóc này
"Thì ra cô chính là người gây khó dễ cho tôi suốt thời gian qua. Tại sao chứ?"
"Vì sao hả, vì cô dám cướp người của tôi. Người ở bên cạnh Kim Taehyung chỉ có thể là tôi"
Lục Trà quở trách cô ta :"Cô thật ghê tởm, Kim Taehyung mãi sẽ không bao giờ yêu cô"
Bạch Liên tức giận, nhào đến hung hăng muốn giáo huấn cô ta. Kết quả bị Jungkook giữa đường chặn lại, hất bay cô ta
"Bạch Liên, tôi không ngờ cô là con người như vậy. Uổng công tôi đã xem cô là em gái mình"
Độ sướng: 93%
Bạch Liên cả giận, hai mắt đục ngầu : "Anh và Kim Taehyung rốt cuộc đã bị bỏ bùa gì mà đều mê mẩn cô ta như vậy"
Độ sướng: 95%
Jungkook đọc nốt câu thoại "Trong lòng tôi, cô không bằng một góc của Lục Trà. Với Taehyung cũng vậy, anh ấy mãi mãi không bao giờ yêu cô"
Độ sướng: 98%
[Wow, anh dũng cảm thật, không sợ ở trên địa bàn người khác ư?]
[Một cô gái mà thôi, không lẽ anh không chống được]
Sự thật thì một cô gái có thể y chống được, nhưng những tên đàn ông cao to trước mặt thì không thể!!!!
Mấy câu này không thể phủ nhận là có lực sát thương rất lớn với Bạch Liên. Cô ta giận dữ cười, hai mắt đỏ ngầu, chợt ra hiệu cho một đám người đi vào
Jungkook chết lặng luôn rồi. Sâu sắc nhận ra chân lý: không nên ở trên địa bàn người ta mà giương oai múa mép, bằng không ăn thiệt là mình
"Nếu các người đã xem cô ta là nữ thần thánh khiết như vậy, thì hãy chống mắt lên xem nữ thần của mình bị phá hủy ra sao?"
Đm, kịch bản gì nặng đô vậy
Sắc mặt Lục Trà nháy mắt trắng bệch, môi tái nhợt. Bạch Liên ném bọn họ ở lại, xoay người ra ngoài khóa trái cửa
Y không lo cho Lục Trà, quy luật ở công ty Mộng Ái đã chỉ rõ sẽ không có bất cứ hành vi lăng nhục khách hàng, có lẽ là Kim Taehyung sắp tới rồi
Nhưng Jungkook cũng không thể đứng không, y chắn trước mặt cô nàng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ "Cút ngay"
"Tên nhóc này cũng muốn tham gia" Có tên lộ ra nụ cười dâm tà "Nhìn mặt cũng rất tuấn tú, tụi bay chọn nữ hết đi, tao chọn tên này"
"Mày chơi xấu, tao cũng muốn tên nhóc này
"..."
Nhìn nét mặt của bọn họ, mặc dù biết đây chỉ là thế giới ảo nhưng vẫn làm trào dâng cảm giác buồn nôn, những hình ảnh vụn vặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đan xen hiện lên. Có âm thanh cười đê tiện của một đám người, có tiếng người đàn ông dỗ ngọt mang theo ý niệm dơ bẩn
Đầu đau như búa bổ, hai mắt y hoa đi, thật sự bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh, y nghe tiếng cửa phòng bị đá mạnh, âm thanh quen thuộc mang theo sự lo lắng của người kia từng bước tới gần
Y mỉm cười, trong đầu đột nhiên bộc phát ra suy nghĩ không đầu không đuôi "Giá mà năm đó Kim Taehyung cứu y thì tốt"
Tin hẹn hò Kim Taehyung và Lục Trà còn chưa nguội giới giải trí lại đón nhận một tin rúng động khác. Nữ diễn viên trẻ tuổi có dã tâm muốn sát hại Lục Trà và Jungkook, mặc dù cách đây không lâu bọn họ còn là bạn diễn
Lục Trà thẩn thờ ngồi trong phòng bệnh, đối diện là Kim Taehyung cúi đầu ôm mặt, trên giường bệnh là Jungkook đang truyền nước
Tay hắn vẫn còn đang run. Ban nãy hắn có linh cảm xấu nên gọi cho Jungkook, kết quả không ai nghe máy, thế nhưng định vị thì vẫn còn, phát hiện là một địa điểm hết sức hoang vu liền cau mày, lập tức nhấn ga lao đến, trên đường thuận tiện gọi cảnh sát
Kim Taehyung không biết nếu mình đến trễ mấy giây thôi, Jungkook của hắn chắc chắn sẽ gặp chuyện. Thậm chí hắn còn sợ rằng giữa đường có thể nghe tin Jungkook gặp chuyện, cảm xúc đó như cơn thủy triều nhấn chìm hắn. Tựa như đã từng trải qua
Lục Trà vẫn chưa hết bàng hoàng, vừa nãy cô chứng kiến Kim Taehyung đánh tên kia mất hơn nửa cái mạng, trong lòng có chút sợ sệt
Một lát sau, cô nghe Taehyung nói :"Cô mệt rồi, nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi"
"À à được thôi" đùa à, cô vẫn còn đang sợ đây nè
Jungkook tỉnh dậy, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. May mắn không bị mất trí nhớ, còn nhớ ở thế giới cổ đại, y bị kinh sợ đến nỗi hôm sau mất trí nhớ, dẫn đến kết cục không tốt
Thấy Jungkook tỉnh, Kim Taehyung liền nhanh chóng đi qua. Y muốn cho hắn nụ cười trấn an, người kia đã gục xuống dụi dụi trong lòng y. Jungkook vỗ lưng hắn, an ủi :"Không sao không sao, em vẫn bình thường đây mà"
"Xa một chút thì gặp chuyện" Kim Taehyung buồn bực nói, càng ôm chặt lấy y "Thật muốn đem em nhốt lại"
Jungkook nổi da gà, trở tay đánh hắn :"Đi ra!"
Trên người y không có vết thương, chỉ bị kinh hách đến ngất, rất nhanh đã xuất viện
Jungkook vừa vào nhà đã bị người kia túm lại ôm ngang lên phòng
Hai người giữa ban ngày quấn quýt một trận, trong lúc hôn môi đột nhiên bị đút một thứ. Jungkook cả kinh muốn nhả ra, lại bị hắn ép nuốt xuống
"Anh!" Jungkook chỉ kịp thốt lên một tiếng, hai mắt tối sầm ngất đi
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top