Chương 30

Chương 30

Trời tối, trước cổng trại tâm thần có ba bốn chiếc xe tải di chuyển ra khỏi cổng. Chỗ này nằm ở bìa rừng cho nên xung quanh không có nhà cửa, lại thuận tiện cho bọn họ lập một khu căn cứ giấu người, thực hiện đường dây buôn bán.

Nói ở đây là trại tâm thần, thực chất chỉ là cái danh để che đậy tội ác của bọn chúng. Người ở bên trong phần lớn là trẻ em, sau đó là phụ nữ, bọn họ bị nhốt ở khu khác trong trại. Thường người bị đưa đến đây, không điên cũng bị ép thành điên

Hồ sơ ở đây hầu hết là giả, cho nên bọn chúng cũng không cần kiểm nghiệm thật giả.

Buổi tối ở đây các phòng hầu hết đều khóa cửa, có người canh gác.

"Mày xem xong ngày hôm nay là chúng ta ngon rồi"

"Đợt hàng này toàn là trẻ em, phụ nữ cũng chất lượng, đảm bảo sẽ lấy giá cao"

Bọn chúng ha ha cười, rồi lại buồn chán không có việc gì làm, nên chuyển màn hình giám sát qua lại. Mắt thấy số phòng kia, một tên híp mắt cười :"Nghe nói cái thằng biến thái kia hôm nay tìm được một thiếu niên trẻ tuổi, chơi có vẻ rất vui"

"Xem thử đi, chắc chắn hai đứa nó đang tận hứng lắm" Bọn chúng muốn nhập mã camera của phòng đó, chợt có người xuất hiện sau lưng, âm thanh lạnh lẽo vang lên :"Xin lỗi, làm phiền rồi"

Hai tên đó chỉ kịp hô một chữ "mày" đã bị đánh ngất. Kim Taehyung sắp xếp ổn thỏa cho bọn chúng, trói tay chân ném vào nhà kho, trước khi trói còn lột hết đồ trên người, đảm bảo không giấu bất kì tín hiệu khẩn nào

Kim Taehyung nhanh chóng rời khỏi.

Trong phòng Jungkook truyền đến tiếng hét thảm của người nào đó, khi Kim Taehyung bước vào, trông thấy Jungkook ngồi trên ghế, tay cầm dao, tên biến thái thì bị trói nằm trên đất, nom bộ dạng giống như kinh hãi hết sức.

Jungkook ghét bỏ lau tay, nói với người vừa tới :"Tầng hầm khu năm, phòng giám sát nằm ở đó"

Kim Taehyung nhéo má Jungkook :"Giỏi lắm, làm cách nào để gã khai ra vậy"

"Dùng cái thứ gã đi làm nhục người khác ra uy hiếp, gã còn không dám nghe"

Kim Taehyung dời mắt xuống hạ bộ của gã.

Gã nhăn mặt muốn khóc :"Tôi đã khai rồi, cậu, cậu thả tôi ra"

"Mơ hay lắm, tiếp tục mơ đi" Jungkook trở tay kéo Kim Taehyung ra khỏi phòng, còn cẩn thận khóa lại.

Kim Taehyung nói khẽ với Jungkook :"Khu tầng hầm có người canh gác, cậu tiến hay tôi tiến"

Jungkook run tay, y diễn qua biết bao nhiêu vai, phần lớn là vai tổng tài bá đạo, bây giờ diễn vai hành động như cảnh sát thì có chút. . .kích động

"Tôi đi" Jungkook hai mắt sáng ngời.

Hai người nhanh chóng phá thế xông vào. Khi vào được phòng tổng, đám người bên trong còn đang nhậu nhẹt, thấy hai người bọn họ thì kinh ngạc. Tầng giám sát rốt cuộc làm ăn thế nào lại để hai người này chạy vào đây mà không báo một tiếng.

Một lúc sau, bọn chúng bị đánh rồi trói lại ném sang một bên, tương tự đồ cũng bị lột ra. Jungkook có đem theo thuốc ngủ, lôi ra ép bọn chúng uống hết, miễn phải nghe tiếng lải nhải quát tháo.

Bọn chúng tuy căm phẫn nhưng lại không có lo lắng. Hừ, đám này hẳn chỉ là bọn nằm vùng, cho dù bắt được bọn chúng thì sao chứ, còn có thể dò ra được gì.

Nhưng tiếc là, suy nghĩ của bọn chúng đã sai.

Kim Taehyung không phải tự nhiên được làm tổ trưởng tổ trọng án. Jungkook thầm cười, nam chính mà, Không chỉ ngon lành về mảng hành động, khả năng máy tính đương nhiên phải siêu việt rồi.

Cho nên trước kia, hắn có thể dễ dàng điều tra ra định vị của Jungkook thông qua con chip trên người y.

Jeon Jungkook tự biết thân phận Kim Taehyung trong thế giới này không đơn giản. Quả nhiên, nhìn cách hắn xâm nhập vào máy chủ kìa, các dữ liệu liên tục hiện ra chạy trên màn hình, Kim Taehyung sắc mặt bình tĩnh tay gõ trên bàn phím .

Một lát sau, hai mắt Jungkook sáng lên, thầm nghĩ: quả nhiên là bàn tay vàng của nam chính!!

Bọn họ đã xâm nhập vào hệ thống các khu căn cứ khác rồi!!

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung nhanh chóng gửi về cục một mớ dữ liệu, hẳn là để mạng lưới an ninh bên kia tiếp tục xâm nhập lần ra dấu vết đường dây, cũng là để báo tin: bắt đầu hành động.

Một lát sau, Kim Taehyung đứng dậy, ra hiệu Jungkook đi theo. Việc xâm nhập vào hệ thống các khu căn cứ này không đơn giản, bọn chúng rất có thể nhanh chóng phát hiện ra. Mà hiện tại bọn họ còn có việc khác

"Vừa rồi có một đoạn tin nhắn" Kim Taehyung cùng Jungkook vào khu lấy xe, trên đường nghe hắn kể :"Đêm nay đúng là thời điểm thực hiện trao đổi buôn bán, bọn chúng sang căn cứ cách đây không xa để đem người dồn chung một chỗ, sau đó bỏ lên tàu bán đi. Khoảng 00:00 giờ đêm nay"

Hai người tìm thấy xe Jeep quân dụng liền leo lên, nổ máy chạy đi.

Jungkook có dặn Diệp Lệ Thanh đâm lốp xe, rồi kéo dài thời gian. Chờ tín hiệu của bọn họ.

Quả nhiên đi được một lúc, hai người trông thấy có hai chiếc xe đang dừng phía bên kia. Jungkook nghe thấy giọng nói của Diệp Lệ Thanh :"Anh nhất định là đang gọi cho cô ta. Anh là đồ khốn"

"Buông ra!!"

Có tiếng của cô gái khác :"Đập điện thoại của hắn!!"

Jungkook và Kim Taehyung nhanh chóng lái xe tới. Bọn chúng đang bị một đám con gái túm lại đè dưới đất đánh, trông thấy hai người tưởng đồng bọn của mình nên đắc ý. Diệp Lệ Thanh kéo phụ nữ và trẻ nhỏ lôi sang một phía, chừa không gian cho hai người.

Trên đất có tới ba tên, bộ đàm đã bị đập nát rơi bên cạnh. Đang lúc bọn chúng nhe răng trợn mắt muốn đứng dậy dạy dỗ đám người kia thì bị Kim Taehyung dùng chân nhấn xuống khiến gã nằm vật ra đất tiếp.

"Bọn mày làm gì vậy?"

Kim Taehyung không muốn dông dài , nhanh chóng giải quyết bọn chúng

Jungkook lo lắng nhìn Diệp Lệ Thanh :"Em không sao chứ?"

Diệp Lệ Thanh mỉm cười :"Em ổn mà" vừa dứt lời chân đã khụy xuống

Những cô gái xung quanh vội đỡ cô ngồi xuống, la lên :"Còn nói không sao, suýt nữa là chân cô gãy rồi"

Jungkook cau mày tiến lên muốn xem vết thương trên chân của cô. Chợt thấy Kim Taehyung nhanh trước y một bước chắn giữa y và Diệp Lệ Thanh, mặt không đổi sắc cúi đầu xem chân của cô.

"..."

Các cô gái xung quanh đồng lòng hít vào một ngụm khí

Đây là ngôn tình trong truyền thuyết à!!

Hiệu ứng nữ chính xuất hiện, các cô gái thi nhau khen ngợi cô nàng.

"Diệp Lệ Thanh rất anh dũng, vừa rồi là cô ấy cởi trói cho chúng tôi, còn đánh gục một tên canh gác"

"Cô ấy cực kì ngầu, nếu tôi là con trai nhất định sẽ yêu cô ấy"

Hai má Diệp Lệ Thanh đỏ bừng, xấu hổ nói :"Tôi không có giỏi đến vậy đâu"

Độ sướng 50%

Con người mà, ai lại không thích nghe lời tán thưởng của người khác.

Diệp Lệ Thanh cúi đầu nhìn gương mặt đẹp không góc chết của Kim Taehyung, không khỏi vui sướng cười trộm.

Độ sướng 52%

Kim Taehyung đứng dậy, lạnh nhạt nói :"Chân chỉ bị trật một chút, có thể đi lại"

Jungkook nghĩ, người này trước mặt người khác sao lại nghiêm túc như vậy, chẳng bù cho lúc hai chỉ có hai người họ, đúng là lưu manh đội lốt tri thức.

Jungkook nói :"Tiểu Thanh, để anh dìu em"

Kim Taehyung không giấu vết kéo tay Jungkook đi về phía xe :"Chúng ta nhanh đi cứu hai xe còn lại. Đội cứu viện sắp tới rồi"

________

Trương Long đi tới đi lui, liên tục nhìn đồng hồ, bốn chiếc xe kia rõ ràng đi sau lưng bọn họ nhưng vẫn chưa tới, đã sắp đến giờ trao đổi rồi

"Anh Trương!!" Có người vội vàng chạy tới, sắc mặt không giấu sự kinh sợ :"Hệ thống các đường dây của chúng ta bị xâm nhập rồi"

"Cái gì" Trương Long tái xanh mặt, hệ thống bị xâm nhập, đồng nghĩa với việc tung tích của bọn họ đã bị lộ

"Anh Trương" lại có thêm một tên hớt hải chạy tới :"Không liên lạc được với khu bên kia, bốn chiếc xe chở người của chúng ta cũng vậy"

"Chết tiệt"

Chưa dừng lại ở đó, bởi vì âm thanh tiếp theo đã khiến sắc mặt bọn chúng nháy mắt trắng bệch.

"Chỗ này đã bị bao vây!"

Là máy bay trực thăng cùng tiếng xe cảnh sát!! Những người bị bắt cóc vô cùng mừng rỡ, liên tục cúi dập đầu tạ ơn trời đất.

"Làm sao đây anh Trương Long?"

Trương Long trấn tĩnh lại, ánh mắt rét lạnh "Lát nữa tàu buông đến, chúng ta đi cửa sau, đem được bao nhiêu đứa trẻ thì đem, nhanh!"

________________________

Tính ngưng rồi mà thấy chỉ mới có 4 TG thì ít quá nên phải ráng viết thêm ít nhất một TG nữa

Đây là ba dự án đề xuất cho thế giới tiếp theo

1. Thể loại kinh dị

2. Cổ trang, ngụy huynh đệ văn

3. Giới giải trí

Mọi người xem thử rồi cho ý kiến nha~ mình chỉ viết một thôi





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top