Chương 10

Chương 10

Bởi vì trường học nội trú nên hai người gặp nhau lúc ở nhà ăn

Lần này y vẫn bị Kim Taehyung ép ngồi ăn chung, nhìn sắc mặt đen thui của hắn, Jungkook đành gật đầu

Độ sướng đã lên đến 38%, là hắn hy sinh đi bộ vài vòng quanh trường với khách hàng

Hắn đột nhiên nghĩ, tại sao mình phải diễn theo sắp xếp của y, hắn có lợi con mẹ gì đâu!!

Bỗng cảm thấy mình giống như bị sắc đẹp làm mờ con mắt, nhíu mày thật sâu nhìn y

Bị hắn nhìn như vậy, Jungkook cũng rất áy náy :"Được rồi là tôi không tốt để anh chịu ủy khuất, nhưng cái này là giúp cho việc chữa trị của anh đó"

Kim Taehyung bật cười thành tiếng nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo :"Chữa trị cái gì, tôi chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm, tinh thần rất tệ" người này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy, coi như là y nói sảng đi, nhưng chẳng lẽ hắn không đòi được gì từ y

"Tôi muốn cậu an ủi tôi" Jungkook bị câu nói này của hắn làm sặc cơm, ho khụ khụ vài cái

"Tuyệt đối không!!" Jungkook nhất quýêt giữ chặt tiết tháo của mình

"Như vậy tôi không thèm chơi với cậu nữa. Chữa bệnh gì, đều mẹ nó biến hết!" Hắn muốn làm căng lên để xem y có thỏa hiệp không

Jungkook bực bội trừng hắn :"Vì chữa bệnh cho anh, danh tiếng trong Mộng Lữ của tôi tệ đi, bảng xếp hạng nhân viên ưu tú bị tụt, còn mất khách hàng, anh còn ở đây trả giá với tôi"

Kim Taehyung vẫn im lặng nhìn y, những câu những lời mà Jungkook nói hắn đã tập thói quen nghe tai này lọt tai kia rồi. Vì Jungkook nói hắn nghe có hiểu gì đâu

Jungkook thực mệt mỏi, nguyên buổi chiều y phải ở lại họp hội học sinh, cái việc mà cấp ba y chưa từng nghĩ mình sẽ được làm, sự thật mà nói, rất nhàm chán, cho nên y bây giờ không có tâm tình cãi nhau với hắn

"Chờ 18 tuổi đi, anh muốn cái gì cũng được" nhưng lại âm thầm bỏ thêm một câu 'mơ đi!!'

Kim Taehyung vì câu nói này như được bơm thêm năng lượng, bất quá hắn không tỏ ra quá nhiều hứng thú, chỉ nặng nề nói :"Tạm được" rồi tập trung ăn cơm

Kể từ ngày hôm đó Kim Taehyung rất nghe lời sắp xếp của Jungkook, xuất sắc diễn một màn nam sinh rơi vào lưới tình với Mộc Phương, hết mực quan tâm chăm sóc cô nàng. Cuối cùng hai người họ cũng chính thức quen nhau

"Kim Taehyung lại quen bạn gái nữa kìa"

"Nữ sinh tên cái gì Mộc Phương đúng không? Nghe nói đẹp lắm, nhưng cũng không biết được bao lâu"

Kim thiếu gia này không biết đã quen bao nhiêu bạn gái rồi, lâu nhất chỉ duy trì được hai ba ngày là chia tay người ta, đúng là tra nam trong truyền thuyết

"Nhưng lần này không giống nha, nghe nói Mộc Phương là Kim Taehyung theo đuổi mất khá nhiều ngày, mấy người trước chỉ cần Kim Taehyung phất tay một cái là chạy đến, làm gì có vụ tự theo đuổi"

"Kim Taehyung đối xử với cô nàng rất ôn nhu, hoàn toàn không giống với vẻ lạnh nhạt trước đây. Nữ sinh Mộc Phương lần này quả nhiên có chút khác biệt"

Độ sướng thoắt cái lên đến 47%

Jungkook đang ôm một đống giấy photo đi trên hành lang, chợt tay bị người ta hung hăng kéo một cái biến mất, hành lang nhất thời chỉ còn những tờ giấy phiêu phiêu trong gío, người lại không thấy đâu

Kim Taehyung đem người kéo vào nhà vệ sinh, khóa cửa xong liền đem y ấn lên tường

Jungkook bị dọa hết hồn :"Làm, làm cái gì vậy?"

Mấy ngày vừa qua đúng là có ủy khuất cho Kim Taehyung hắn phải diễn kịch nhiều như vậy, mà Jungkook y lại cứ nhàn rỗi sai khiến hắn, hắn sắp chờ không nổi đến khi đủ mười tám tuổi rồi

"Mấy ngày nay mệt mỏi quá, cho xin cái an ủi coi"

"Đã nói là mười. . ."

"Còn nói nữa tôi đem cậu chơi ở đây, tôi nói là làm đó"

"..."

Mấy ngày nay đêm nào hắn cũng mơ thấy giấc mơ quái dị đó, nhưng thân thể lại rất hưng phấn, lúc tự an ủi thì tưởng tượng ra Jungkook.

Hắn nhịn sắp phát điên rồi mà người này còn ở trước mặt hắn lắc lư qua lại, trêu người ta đến ngứa ngáy tâm can

Chợt nghe bên ngoài có người tri hô :"Trời ạ, ai lại để giấy rơi tùm lum như vậy"

Jungkook vội túm tay hắn giựt ra :"Tôi, tôi biết rồi, thả tôi ra đi, chốc nữa hẳn bàn"

Kim Taehyung không buông còn nắm chặt hơn, biểu thị thái độ quả quýêt của mình

Hết cách y đành thỏa hiệp

Nhưng chỉ dễ dãi lần này thôi nha!!

"Được rồi anh. . .ưm" Y còn chưa nói xong một cỗ hương vị quen thuộc bỗng tràn ngập khoang mũi y

Kim Taehyung áp Jungkook lên cửa, mạnh bạo đem môi dán qua, cướp lấy hơi thở của y

Đúng rồi, chính là cảm giác đó, ở trong mơ khi hắn hôn người này cũng có xúc cảm giống vậy. Bị hắn hôn đến thiếu khí, bị hắn hôn đến hai cánh môi đỏ bừng, chà đạp dày vò không ngừng

"Ai trong tolet vậy, mở cửa coi" Giọng nam sinh truyền từ bên ngoài khiến hai người đang trong cơn mê tình tỉnh dậy. Người lấy lại lý trí đầu tiên là Jungkook, y sợ hãi đẩy hắn ra, hình tượng y là một con người lạnh lùng, nếu mà bị người ta bắt gặp trong tolet đang hôn nam sinh khác thì y đừng mơ ngày mai thấy mặt trời

"Tuyệt quá" Kim Taehyung cười, tràn ngập dã tính mà quét ánh nhìn sang y, bộ dạng còn rất thèm thuồng

Jungkook:"..."

Cái tên biến thái này!!! Ban ngày ban mặt, hôn một cái cũng có thể cứng!!

Cũng may y không mê muội đến vậy

Tiểu Cầu [Khụ khụ, hai người thật là biết cách chơi, cư nhiên có thể ở trong một không gian như vầy mà hôn nhau]

Jungkook không để ý đến nó, vội quay sang Kim Taehyung :"Anh vào trong phòng kia chờ chút rồi ra đi, tôi ra trước"

Kim Taehyung gật đầu, hắn có muốn ra cũng không được, phía dưới trướng đến như vậy rồi

Nam sinh bên ngoài còn muốn gõ một cái nữa, người bên trong liền mở cửa ra, gương mặt tuấn tú đỏ bừng

Cậu bạn nọ ngạc nhiên :"Jungkook, cậu bị bệnh à?"

Người này là bạn cùng phòng của y, Jungkook lắc đầu nói không sao, lại tiếp nhận giấy photo từ trên tay cậu ta rồi rời đi.

Lúc cậu ta vào tolet, chợt vai bị túm một cái, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo ở trong gương, rùng mình một cái

Hắn nói :"Đi theo tôi, chúng ta lập tức làm giấy xin đổi phòng"

Nam sinh:"..."

____

Trời chập tối bỗng đổ cơn mưa, Mộc Phương không có mang dù, bạn bè của cô cũng đi trước rồi, mưa to như vầy cô không thể về kí túc xá nữ được

Đang tính đội mưa chạy đi chợt bên cạnh xuất hiện một người. Người này không ai xa lạ là lớp trưởng của cô - Jeon Jungkook

Mộc Phương tuy rằng đã kết giao với y nhưng tính tình y lãnh đạm, ngoại trừ nói về việc học còn lại sẽ không bao giờ hé nửa lời

"Cậu. . ." Mộc Phương nhìn chằm chằm một bên mặt lạnh lẽo của y, lời còn chưa thốt lên trên tay đã được dúi cho cây dù. Chính là cây dù y đang cầm trên tay và là cây dù duy nhất

Jungkook vẫn lạnh nhạt ném cho cô một câu "Con gái dầm mưa không tốt, cầm đi" sau đó chùm áo khoác mà lao đi trong cơn mưa

Mộc Phương hốt hoảng vội gọi y, nhưng người kia nhanh chóng biến mất trong màn mưa

Nhìn cây dù trên tay, cô cảm thấy lòng mình thật ấm áp

Người này không có lạnh lùng vậy đâu ha

Độ sướng khách hàng 48%

Tiểu Cầu [Thật lãng mạn mà~]

[Ha ha, đừng quên lúc trước anh là cao thủ tán gái nha] bằng không các khách hàng đã không mê mẩn y như vậy

"..." Tiểu Cầu nghĩ nghĩ, chẳng trách Taehyung hắn khi xưa hận anh đến như vậy, thì ra là có nguyên do

Về đến phòng, y thấy bên trong tối om, đoán nam sinh cùng phòng y hẳn là đi la cà ở đâu đó rồi, trên người ướt sũng khó chịu, y lập tức cởi phăng áo đồng phục

"Gấp gáp đến vậy à" Đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói dọa y giật mình, suýt nữa cho người nọ một đấm

Đèn sáng lên, Kim Taehyung đang đứng ở cạnh cửa, dùng đôi mắt tăm tối nhìn y

Jungkook :"Anh đến đây làm gì, mau về phòng đi, bạn cùng phòng tôi rất nhanh trở lại"

"Cậu ta sẽ không bao giờ trở lại đây"

Jungkook nheo mắt nhìn hắn, có ý gì?

"Từ hôm nay, tôi sẽ là bạn cùng phòng của cậu"

"..."

Và kể từ ngày hôm đó, hai người trở thành bạn cùng phòng của nhau

_____

⬇ 🌟 nho nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top