#.1
' New york
Ánh nắng ban mai trong lành , mát mẻ ở một thủ đô tại Mĩ , tiếp đến đó là một căn biệt thự , à không không phải nói là nó như một cái ' Lâu đài ' vậy , tiếp theo đó tầng hai của căn biệt thự vào bên trong nữa là một căn phòng , bên trong căn phòng đó rộng rãi , thoáng mát , trên chiếc giường kingzive màu trắng , trên giường to lớn đó có một cục bông đang lăn qua lộn lại
* Reng reng reng *
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên , lúc này là 5:30'
* Cạch cạch , bịch *
Đó chính là tiếng bễ vỡ của cái đồng hồ xấu số , vâng em nó chính thức tan tành
- Aisss , ồn ào quá - . Vì có người nào đó đã tàn nhẫn quăng cái đồng hồ đó vào tường , đó không ai khác chính là Điền Chính Quốc !.
Nó nói rồi nhắm mắt ngủ tiếp
* Cạch *
- Tiểu Quốc , Tiểu Quốc à dậy nào con gái - . Bà mở cửa rồi vào phòng nhỏ tiếng gọi nó dậy
- . . . - . Nhưng đáp lại Bà chỉ là khoảng không
- Tiểu Quốc à . . . - . Bà kiên nhẫn vừa lay lay người nó vừa gọi
- . . . - . Vẫn như cũ
Lần này thì Điền Chính Vân chính thức bùng nổ
- ĐIỀN CHÍNH QUỐC , CÓ DẬY NGAY HAY KHÔNG , NẾU MÀY CỨ NẰM Ì RA ĐÓ , SẼ TRỄ CHUYẾN BAY MẤT , MÀ NẾU TRỄ CHUYẾN BAY THÌ MẸ MÀY CẮT TIỀN TIÊU VẶT CHO MÀY XEM . . . - . Bà lớn tiếng mà tạt vào mặt nó cuối cùng mệt lã người ( Tê: Ai mượn la cho cố dô chi )
- Ố no , mama à , Tiểu Quốc dậy là được chứ gì , cho nên mama đừng cắt tiền của Tiểu Quốc nhé - . Nghe tới hai chử ' Cắt tiền ' nó liền bật dậy
- Dậy đi rồi vào thay đồ , nhanh lên kẻo trễ mất chuyến bay , mẹ đi xuống trước đây - . Bà nói rồi ra ngoài
Còn nó bên trong chạy sất bất sang bang trong đầu chỉ nghĩ đến - " Không được , không được phải nhanh lên , nếu không mẹ sẽ cắt mất tiền tiêu huhu " - . Nó mếu máo đi lại tủ lấy ra bộ đồ rồi chạy vào nhà tắm
' 15 ' sau
Nó bước ra ngoài đi lại trước gương nhìn vào với một cái áo from rộng màu nâu ngọt trên có khắc chữ ' Mode ' , quần thun đen sọc trắng , đôi tất màu trắng , đi thêm đôi giày hiệu GUUCI trắng , bên tay phải đeo một cái vòng chỉ thêu màu đỏ , bên tay trái đeo một cái đồng hồ điện tử màu đen loại to , trên bụng đeo một cái túi màu trắng hiệu GUUCI , tóc búi hai bên . . . Nhìn trong rất là đáng yêu nha ~
Nhìn rồi gật đầu một cái rồi xách vali màu đen đi xuống nhà , vừa bước khỏi tầng nó thấy Bà đang ngồi trên sofa cùng vị Quản Gia nên lên tiếng
- Tiểu Quốc chào mama , chào Quản Gia buổi sáng tốt lành - . Nó nói lời chào rồi ngồi xuống cười cười
- Ừm - . Bà trả lời nó
- Chào buổi sáng thưa Tiểu Thư - . Quản Gia Choi kính trọng
- Ây ây , Quản Gia đừng gọi cháu như vậy nữa , ông gọi cháu là Tiểu Quốc đi , cháu thích gọi như này hơn a ! - . Nó luyên thuyên
- Vâng , Tiểu Quốc ! - . Quản Gia cười hiền
- Mama à , mama có việc ở tập đoàn thì đi trước đi , Tiểu Quốc đi một mình được rồi ! - . Nó nói với Bà
- Vậy có được không !?? - Bà hỏi lại , đúng là hôm nay trên tập đoàn Bà có một cuộc họp rất quan trọng nhưng Bà không nói
- Vâng được mà mama ! Mama ở lại giữ gìn sức khỏe nha , mama nhớ là phải qua thăm Tiểu Quốc nha . . . - Nó cầm lấy tay Bà bắt đầu rưng rưng
Cũng phải thôi , Hàn Quốc cái tên nghe xa lạ vô cùng , tuy từ nhỏ nó được sinh ra ở Hàn Quốc nhưng đã di cư sang Mĩ từ lúc 1 tuổi rồi nên nó cũng chả biết và thân thuộc gì hết
- Này , con lớn rồi đấy đừng có hở ra là khóc biết chưa , mẹ sẽ sang bên đấy thăm Tiểu Quốc của mẹ mà , mà ở bên đấy còn có Trí Tú mà , Trí Tú sẽ lo cho con sẽ không ai bắt nạt được con đâu - . Bà cũng bao lấy tay nó , an ủi nó
- Vâng , mama nhớ nhé không còn sớm nữa con phải đi đây ! Tạm biệt mama - Nói rồi bước ra cửa ngồi vào chiếc xe Audi và lăn bánh đi mất
Bà quay vào nhà ngồi lại sofa
- Mẹ xin lỗi Tiểu Quốc , vì gia đình ta ngày xưa có nợ một ân tình với Kim Gia cho nên , ta xin lỗi con vì đã không nói trước cuộc hôn nhân này - . Bà nói rồi rơi một giọt nước mắt
- Bà Chủ à , Bà đừng buồn nữa , rồi sau này Tiểu Quốc cũng sẽ nghĩ cho Bà thôi - . Quản Gia an ủi
- Tôi biết rồi , giờ tôi phải đi lên tập đoàn đây . - Bà lau đi giọt nước mắt rồi đứng dậy quay đầu đi , Quản Gia không nói gì cả
* Gật đầu *
-------------------------------------------
' Sân bay ở New york
* Thụpp *
Tên vệ sĩ bước xuống xe mở cửa cho nó
- Thưa Tiểu Thư , đã tới sân bay rồi - . Tên vệ sĩ nói
- Ừm , được rồi tôi vào đây các chú cứ về đi nhé - . Nó bước ra khỏi xe rồi nói
- Vâng , tạm biệt Tiểu Thư , hẹn gặp lại Tiểu Thư nhé - . Tên vệ sĩ cười cười nói , nó không nói gì
* Gật đầu *
Tên vệ sĩ lái xe đi mất , nó bước vào ngồi ghế đợi , nó nhìn xuống đồng hồ
- " Hmm , cũng 6:35 ' rồi nhở " - . Nó nghĩ
* . . . . . . . .
Nghe được thời gian chuyến bay khởi hành , rồi nó bước vào trong và lên máy bay
-----------------------------------------------------------------------
Khoảng thời gian máy bay đi và cất cánh tại sân bay InCheon
Nó thức dậy , vươn vai một cái uể oải rồi bước ra sảnh lớn của sân bay
Bước ra nó nhìn khắp xung quanh , thầm nghĩ
- * Thì ra sân bay ở Hàn Quốc đây sao , cũng đẹp nha * - . Nó nghĩ rồi cười cười
Đang đi thì nó có cảm giác như rất nhiều con mắt dòm ngó nó , những lời bàn tàn xì xào rộn cả một cái khu sảnh ở sân bay
- Nhìn kìa , đó hình như là con gái của tập đoàn Đá Quý ' Queen ' s CQ ' ở New york sao ??? -
- Đó không phải là Điền . . . Điền gì a Điền Chính Quốc con gái út của chủ tịch Điền Chính Vân sao ???? -
- Sao lại ở đây được ??? -
- Bla bla bla . . . -
- " Chuồn thôi " - . Nó nghĩ rồi đi
Ở một nơi nào đó
- Tin đồn con gái của chủ tịch tập đoàn Đá Quý ' Queen's HQ ' lớn nhì thế giới , đã về Hàn Quốc sau 19 năm sống cùng mẹ ở New york . . . - Lời nói của một phóng viên đang quay trực tiếp cái cảnh nó đang lơ ngơ lóng ngóng
- Ôi con bé về rồi sao , thật hay quá như vậy thì quả thật Điền Chính Vân vẫn giữ lời hứa năm xưa , haha tốt rồi vậy tốt rồi Tiểu Quốc cuối cùng cũng xuất hiện rồi - . Người đàn ông xem xong tin tức liền cười ha hả vỗ tay , mừng vội điều gì đó , người đàn ông đó chính là Kim Nam Tuấn , chủ tịch tập đoàn ôtô ' HQ Black ' đứng đầu thế giới
----------------------------------------------
Quay lại với tình hình ở sân bay InCheon
- Hey hey hey , Chính Quốc , Chính Quốc - . Giọng của cô gái nào đó gọi Tiểu Quốc - Điền Chính Quốc , Tiểu Quốc , bên này - . Nói rồi chạy lại chỗ Tiểu Quốc đang đứng
- Là cậu sao ? Phác Chí Mẫn ?? - . Nó tháo kính xuống hỏi
- Là mình đây , mình Phác Chí Mẫn đây mà , mới 2 năm không gặp mà quên luôn mình rồi sao ?? - Chí Mẫn bĩu môi ,vì cô đã theoThái Anh về trước 2 năm
- Đâu có Chí Mẫn , là Tiểu Mẫn của Tiểu Quốc đây mà , làm sao quên được hihi - . Nó ôm Chí Mẫn nói
- Vậy giờ về được chưa ? - . Chí Mẫn hỏi
- Um , mà chị hai mình đâu Trí Tú đâu rồi ? - . Nó nhìn qua nhìn lại hỏi
- Chị Tú hôm nay lên công ty có việc bận , nên gọi mình đến đón cậu ! - . Chí Mẫn trả lời
- Ừm ừm – Vậy thôi mình về đi - . Nó cười
- Ừm về - . Nó và Chí Mẫn dắt nhau ra xe rồi ngồi vào xe
- Chú chạy đến nhà của chị Tú đi - . Chí Mẫn nói với tên vệ sĩ
- Vâng - . Người vệ sĩ lễ phép , là giọng nữ nhân nhưng thập phần nghe qua lạnh lùng a , đó chính là Mộc Thanh vệ sĩ riêng của Phác Chí Mẫn
Trên xe nó bắt đầu tò mò về Hàn Quốc , hỏi Chí Mẫn
- . . . - . Lời nó
- . . . - . Lời cô
- . . . - . Lời nó
- . . . - . Lời cô
Bla bla bla , rồi một hồi cả hai đều mệt
- Chị Thái Anh đâu ? - . Nó hỏi đến Phác Thái Anh
- À , chị Thái Anh lên công ty với chị Trí Tú rồi ! - . Cô trả lời
- Ừ - . Nó đáp
Rồi cả hai dẫn nhau đi ăn
----------------------------------------------------------------------
Khoảng thời gian từ sân bay InCheon đến nhà của Điền Chính Quốc
' Thụpp '
' Thụpp '
Cánh cửa xe mở , một bàn tay được bao găng tay màu đen chìa ra trước mặt nó
- Mời Điền Tiểu Thư - . Giọng nói nữ tính nhưng nghe qua thật cứng rắn là của Mộc Trà người em gái của Mộc Thanh
- Cảm ơn chị - Nó bước ra
- Vâng , không có gì - . Nói rồi vào xe , cho xe chạy đi
- Này Tiểu Quốc - . Tiểu Mẫn gọi
- Gì ? - . Nó đáp
- Vào nhà - . Cô nói
- Ừ - . nó đáp
Cả hai mở cổng vào nhà
- Chào mừng Tiểu Thư trở về - . Đám vệ sĩ gồm 10 người đồng thanh
- Chào Tiểu Thư , Phác Tiểu Thư - . Bà Quản Gia
- Chào Tiểu Thư , Phác Tiểu Thư - . Top người làm
Vào đến nhà , nó nhìn quanh căn nhà
- Nhà mình đây sao , ôi cũng to quá nhỡ - . Nó nói
- Ừm , chứ sao , nhà của Điền Chính Quốc mà - . Cô cười nói
- Ừm -
- Tôi đi lấy nước cho 2 người - . Người làm
- Ừm - . Nó đáp rồi ngã người trên sofa
Người làm đem nước lên , rồi lui xuống
* Lost in your mind
I wanna know *
Tiếng nhạc chuông điện thoại của Tiểu Quốc vang lên , nó cầm chiếc Iphone X lên là số điện thoại của Trí Tú
- Alo , Tiểu Quốc đây - . Nó nhấc máy
- . . . - . Đường dây bên kia
- Vâng , em đã về rồi đây - . Nó nói
- . . . - . Đường dây bên kia
- Vâng , Tiểu Quốc về cùng Tiểu Mẫn và đang ở nhà này ! Trí Tú không cần lo cho Tiểu Quốc đâu ! - . Nó nói
- . . . - . Đường dây bên kia
- Vâng , Trí Tú cứ làm việc đi nhé , tạm biệt chị yêu -
* Tút tút tút *
Nó bỏ máy xuống , môi cười nhẹ
- Trí Tú gọi à ? - . Tiểu Mẫn hỏi
- Ừm , Trí Tú bảo là qua ngày sau mới về được , Trí Tú lo cho mình ! Mình lớn rồi - . Nó nó
- Đúng rồi Tiểu Quốc lớn rồi , mà mama của mình cũng vừa bay sang New york để điều hành tập đoàn hộ bác Điền đấy, à ngày mai nhập học đấy , đây là đồ của cậu , bây giờ mình về đây , cậu đi nghỉ đi ! - . Tiểu Mẫn đưa cho nó 4 bộ đồng phục rồi nói
- Ừm ! Tạm biệt Tiểu Mẫn - . Nó nhận lấy rồi , quay vào để tên vệ sĩ đóng cổng
----------------------------------------------------------------------
Nó để người làm mang đồ lên phòng rồi lên theo
- Xong thưa Tiểu Thư - . Người làm nói lễ phép rồi lui xuống
Nó bước vào căn phòng , chủ đạo hai màu đen trắng , chiếc giường to lớn bên kia được phủ một màu trắng , nó gật đầu hài lòng rồi ngã người xuống giường
- " Giờ ngủ trước , việc gì thì để mai tính " - . Nó đi vào giấc ngủ mà quên cả gọi điện cho mama nó , giờ này đã là 6:00' tối rồi
----------------------------------------------------------------------
End #.1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top