26; Mâu thuẫn

"Từ từ đã Seokjinie, cậu kéo tôi đi đâu vậy?" Kim Namjoon lúng túng không hiểu chuyện gì, trong khi tay đang bị nắm lấy và kéo đi.

Sau khi kết thúc bữa sáng thì Kim Seokjin đột nhiên tách khỏi nhóm bạn rồi lôi xồng xộc Namjoon đi, còn chẳng thèm nói là đi đâu.

"Phòng y tế? Chúng ta đến đây làm gì vậy?"

"Ồn ào quá, ngồi yên đi"

Seokjin cau mày ấn người kia ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi ghế đối diện, giọng không vui lộ rõ:

"Cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"

"Làm... Làm gì có, tôi-"

Câu trả lời không chút thành thật này khiến Kim Seokjin cảm thấy rất bực dọc, ngay lập tức ống tay áo của Namjoon bị kéo lên, lộ ra hai vết bầm tím dài chồng chéo nhau trên cánh tay.

"Thế đây là cái gì?"

Kim Namjoon mím môi nhắm tịt mắt, chuẩn bị tâm lý chờ đợi bị mắng. Ấy vậy mà, người kia lại chẳng có lấy một câu trách móc, lặng lẽ lấy từ trong hộp thuốc dưới ngăn tủ một chai thuốc, động tác vô cùng nhẹ nhàng bôi lên cánh tay đang bị thương.

Sự dịu dàng như dòng nước ấm áp rót đầy vào trái tim của Namjoon.

Sau khi đã bôi thuốc xong, Kim Seokjin mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Namjoon.

"Bố cậu đánh sao?"

Namjoon khẽ gật đầu, nhìn vết thương trên tay và nhớ về trận đòn đêm hôm qua.

"Em trai tôi quên làm bài tập về nhà nên bị đòn, tôi sợ nó còn nhỏ không chịu đau được, đành chịu thay nó một nửa"

Ánh mắt Seokjin dịu đi, có chút xót xa trong lòng, biết rõ đây không phải là lần đầu tiên người kia bị đánh hay chịu đòn thay cho em trai.

"Sao lại giấu tôi?"

"Tôi sợ cậu sẽ lo, dù sao cũng chỉ có hai roi nên không quá nghiêm trọng"

Namjoon không dám nói rằng, vì là chịu đòn thay nên vết thương mới nhẹ như vậy, nếu đổi lại người phạm lỗi là Namjoon, những đòn roi đó sẽ còn nặng nề hơn rất nhiều.

Cuống họng của Seokjin miên man bao nhiêu lời muốn nói nhưng lại cứ kẹt ở đó không thốt ra được.

Mắng cậu ta ngốc thì nhẹ quá, mà chửi ngu thì lại không nỡ.

"Nếu cậu còn xem tôi là người quan trọng thì sau này đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa, bằng không sau này tôi sẽ cạch mặt cậu!"

Kim Namjoon hoảng hồn nắm tay Kim Seokjin, mếu máo: "Đừng mà, sau này tôi không giấu cậu nữa, đừng bỏ tôi"

Vì sự dịu dàng duy nhất mà tôi có được chính là cậu.

. . .

Khoảng thời gian gần thi cuối kỳ là thời điểm học sinh bắt đầu chú tâm hơn vào bài vở trên lớp, không chỉ có thành tích học tập mà hạnh kiểm cũng là một điều vô cùng quan trọng. Nếu như vô tình phạm nội quy và bị hạ hạnh kiểm, điểm số cũng theo đó mà bị kéo xuống, ngay cả việc lên lớp cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề.

Có lẽ bất cứ học sinh nào cũng ý thức được việc đó, nên trong thời gian này Jungkook cũng không cần phải xử lý mấy chuyện ồn ào phiền toái trong trường.

"Jeon Jungkook, có chuyện lớn rồi!!" Hoseok gấp gáp chạy đến giật lấy tai nghe của cậu, trán đẫm mồ hôi thở hồng hộc.

"Kim Taehyung không biết xảy ra chuyện gì mà đánh nhau với Daewon, mặt mũi đứa nào cũng bầm dập đầy máu, nghiêm trọng đến mức bị thầy Kang gô cổ lên phòng hội đồng hết rồi kìa!!"

Jeon Jungkook mở to mắt kinh ngạc, không phải cậu ngạc nhiên về chuyện Taehyung đánh nhau với Daewon, mà cậu đang lo vì nghe thấy hắn bị thương.

"Để tao đến đó xem có chuyện gì" Nét mặt cậu trông vô cùng bình tĩnh, nhưng ruột gan lại nóng như lửa đốt.

Vừa bước khỏi cửa lớp, bước chân của Jungkook đã bị cản lại bởi một cậu thiếu niên lạ mặt.

Cậu thiếu niên đầu tóc rối bời, mắt kính đang đeo có một bên đã bị vỡ, đôi mắt đã ầng ậc nước rụt rè nhìn cậu.

"Học trưởng, có phải anh thân với anh Taehyung không ạ? Em... Có chuyện này cần phải nói lại với anh"

Chẳng biết cậu thiếu niên đã ghé vào tai Jungkook những gì, nhưng càng nghe thì nét mặt cậu lại càng tối dần, đôi lông mày xô chặt vào nhau.

Trong phòng hội đồng, Kim Taehyung, Hwang Daewon cùng bạn bè cậu ta đứng đối mặt với các giáo viên, ai nấy đều có vết thương lớn nhỏ khác nhau.

"Thưa thầy, em phản đối! Kim Taehyung không có đánh nhau, nó chỉ là đang dọn rác cho đời thôi!!" Park Jimin đứng bên ngoài cửa gào lên.

Thầy Kang xoa mi tâm, chuyện của Taehyung không khiến thầy nhức đầu bằng cái giọng chói tai của cậu học sinh họ Park này.

"Yoongi, ra bịt mồm nó giúp thầy"

"Khoan, khoan đã thầy!!"

Jimin còn muốn tiếp tục la lên, Yoongi đã nhanh tay chặn miệng lại rồi xách cổ áo kéo về lớp.

Thầy Kang nhíu mày nhìn Kim Taehyung mặt mũi bầm dập, thay vì trách mắng thì thầy lại muốn biết đầu đuôi mọi chuyện hơn.

Thầy hiểu học trò của mình mà, dù bọn nhóc có là những đứa chuyên phá phách nhưng chắc chắn sẽ không tự nhiên đánh người vô cớ như vậy. Trước khi điều tra được lý do của trận ẩu đả, thầy vẫn chọn tin tưởng học trò của mình.

Nhưng mà cậu học sinh kia là người luôn có thành tích nằm trong bảng đứng đầu của khối, còn là học sinh theo đánh giá của các giáo viên là rất mẫu mực. Vậy nên thầy không thể bất chấp bênh vực mà nói học sinh lớp người ta kiếm chuyện với học sinh lớp mình được.

"Các em có thể trình bày rõ ràng sự việc được không?"

Jeon Jungkook vừa đến hội đồng đã nghe thấy một trận tranh cãi lớn, Daewon cùng bạn cậu ta liên tiếp tố cáo Taehyung đã đánh bọn họ, còn muốn hiệu trưởng đình chỉ học hắn.

"Thưa thầy, rõ ràng là Taehyung vu khống cho bọn em, cậu ta chỉ đang nói dối để biện minh cho việc đánh người vô cớ của mình thôi"

"Taehyung, có thật là vậy không?"

Kim Taehyung vẫn một mực khẳng định: "Thưa thầy, chính mắt em nhìn thấy Daewon bắt nạt tống tiền bạn học, cậu ta cùng bạn bè mới là người đánh em trước"

Hwang Daewon cười khẩy: "Mày có bằng chứng gì hay không? Hay chỉ nghe lời nói từ một thằng ranh con đã vội kiếm chuyện với bọn tao?"

"Hwang Daewon, cẩn thận ngôn từ của mình đi!" Thầy Kang không thể im lặng nhìn học trò của mình bị mọi người chĩa mũi dùi được.

Hiệu trưởng rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, xung quanh nơi xảy ra ẩu đả là một con hẻm gần trường học, không hề có bất cứ một camera giám sát nào, vì vậy muốn tìm hiểu mọi chuyện cũng rất khó.

"Nhưng mà không thể nào một mình Taehyung lại xông vào đánh một đám người như vậy được đúng chứ?" Thầy Beak đứng ở góc phòng đột nhiên lên tiếng, sau đó lại quay ra hỏi Seokjin: "Lúc em và thầy Kang đến có thấy ai nữa không?"

Kim Seokjin lắc đầu nhưng cũng rất để ý chi tiết này, không có ai lại ngu ngốc một mình đánh nhau với nhiều người như vậy được.

Thầy hiệu trưởng thở dài: "Chuyện này các giáo viên và hội học sinh sẽ điều tra rõ ràng, nhưng trước tiên các em phải viết bản kiểm điểm nộp cho thầy. Đợi khi có kết quả, thầy sẽ mời phụ huynh các em đến nói chuyện sau"

Đây không đơn giản chỉ là chuyện mâu thuẫn giữa học sinh với nhau, nó còn là một vấn đề rất lớn ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường, rất có khả năng Taehyung sẽ bị đình chỉ học, việc phải nghỉ học trong thời gian gần thi cuối năm là điều vô cùng rắc rối mà chính hắn cũng không nghĩ đến.

Ngay sau đó, đám người kia được giáo viên dẫn qua phòng khác để viết kiểm điểm.

Hwang Daewon vừa bước khỏi cửa đã bắt gặp ánh mắt của Jeon Jungkook, không hiểu vì sao, lần này cậu ta lại có chút sợ hãi, giống như đã bị người kia nhìn thấu nội tâm.

Đến lượt Kim Taehyung bước ra liền bị Jeon Jungkook bắt lấy tay.

"Xin lỗi, Jungkook..."

"Tan học ở lại gặp tôi!"

Kim Taehyung biết lần này mình tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top