25; Hai người bên nhau rồi à?

Trong màn đêm tĩnh mịch, căn phòng ngủ tối tăm được bao phủ một lớp im lặng nặng nề, sự lạnh lẽo ăn sâu vào từng ngóc ngách của căn phòng, chỉ còn những đường sáng lờ mờ trên tường do ánh trăng mờ mịt len lỏi qua chiếc cửa sổ nhỏ hẹp.

Sương đêm xuống, có một bóng dáng lom khom lặng lẽ bước vào phòng, mỗi bước chân vang lên như một tiếng vọng trong không gian tĩnh lặng, ánh trăng chiếu lên gương mặt của người phụ nữ lớn tuổi đã trải qua nhiều gian khó cuộc đời.

Bà rón rén bước đến gần giường, kéo chăn lên cho đứa cháu bé bỏng đang chìm trong mộng, động tác nhẹ nhàng như sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia.

Bàn tay gầy đã có nhiều nếp nhăn dịu dàng vuốt ve gương mặt an yên của cậu, trìu mến gọi nhỏ:

"Jungkook à..."

Không có tiếng đáp lại, nhưng điều đó lại khiến bà an tâm, vì chỉ có như vậy bà mới có can đảm để bộc lộ hết những suy nghĩ kín đáo của mình.

"Nội biết con là đứa trẻ hiểu chuyện, luôn nghĩ cho người khác, nên chắc chắn sẽ chẳng có chuyện con giận mẹ vì những chuyện của quá khứ, nội biết việc xin con chấp nhận người mẹ của con ở hiện tại là rất khó"

Nói đoạn, bà lại nghĩ đến mẹ của Jungkook, dù sao đó cũng từng là con dâu của bà, bà không đành lòng nhìn tình cảnh hai mẹ con bị chia cắt.

"Con à, mẹ con đã biết lỗi rồi, nó cũng kiên trì gửi thư cho con ròng rã suốt mấy năm trời... Nội mong con ngừng bận tâm chuyện cũ mà đến gặp mẹ con một lần, mẹ con thật sự nhớ con nhiều lắm"

Đầu ngón tay bà chạm lên đôi mắt từ khi nào đã xuất hiện một quầng thâm mờ nhạt, đáy lòng dâng lên sự chua xót.

Bà thương đứa nhỏ này lắm, nhưng bà chẳng thể làm gì để giúp đứa nhỏ này nguôi ngoai những mất mát trong lòng.

Nỗi đau về tâm hồn của Jungkook là quá lớn, và nó đã kéo dài suốt những năm tháng cậu trưởng thành.

Bắt một đứa trẻ chấp nhận việc bố mẹ nó rời bỏ nhau, để nó sống trong một gia đình không trọn vẹn, và rồi chứng kiến người nó yêu thương nhất rời bỏ nó mà đi, tất cả đều quá tàn nhẫn với một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi.

Kim đồng hồ đã chỉ số mười hai, người bà cũng không muốn phá hỏng giấc ngủ của cậu mà nhanh chóng rời đi.

Khi cánh cửa khẽ khàng đóng lại, người nằm trên giường cũng chậm rãi mở mắt, hơi thở cậu nặng nhọc, một giọt nước ấm nóng trượt khỏi khóe mắt.

Cậu rời khỏi giường, mở ngăn kéo và lấy ra một phong thư vẫn còn nguyên vẹn.

Jungkook nhìn phong thư ấy rất lâu nhưng chẳng có can đảm mở ra, bàn tay cậu siết chặt, đấu tranh tâm lý một lúc rất lâu.

Cuối cùng, cậu vẫn chọn không mở, lặng lẽ cất phong thư lại chỗ cũ.

. . .

Min Yoongi lười biếng dắt xe qua cổng trường, chán nản lê từng bước chân đến lớp học, Yoongi ghét nhất là phải đi học vào những ngày trời nắng đến cháy da đầu, thà ở nhà nằm phòng máy lạnh ngủ còn hơn.

"Thiếu gia Min, hôm nay không đi xe hơi nữa à?"

"Nghe nói mày còn có tài xế riêng nữa cơ mà, sao phải chịu cực đạp xe đi học làm gì"

Bỏ ngoài tai lời trêu chọc ác ý của những kẻ xa lạ, Yoongi bật máy nghe nhạc, đeo một bên tai nghe rồi lướt qua bọn họ.

Muốn nói gì thì cứ việc nói đi, dù sao cũng đã nghe đến quen rồi.

Còn chưa đi được xa, Yoongi đã nghe tiếng la oai oái từ phía sau, thì ra là Park Jimin đã chạy đến cho mỗi đứa một đạp vào mông.

Dám nói xấu anh em của ông, đáng chết!

"Nói cho tụi bây biết, tiền của thiếu gia Min xếp thành cọc dư sức táng rớt cái niềng răng của tụi bây đó, khôn hồn thì tránh xa nó ra nếu không bố mày cạo lông đầu từng đứa!!"

Park Jimin nói xong còn hùng hổ xắn tay áo, sẵn sàng dùng móng vuốt mèo để cào mặt từng đứa, nhìn thấy cả đám khó ưa kia chạy đi mới chịu thu liễm lại vẻ mặt cau có.

"Đừng bận tâm đến tụi nó, đám thất bại đó chỉ ghen tị vì nhà chúng nó không giàu và da không trắng bằng mày thôi"

Jimin cười khà khà ôm vai Yoongi, khuôn mặt tràn ý của kẻ chiến thắng, nhưng với Yoongi thì nó trông ngứa đòn kinh khủng.

Thật ra Yoongi đâu có bận tâm đến bọn họ, là do tên ngốc này tự xù lông lên đó chứ.

Còn hơn nửa giờ nữa mới vào tiết một, khuôn viên trường cũng không đông lắm, trừ những người đến trực nhật thì chẳng còn học sinh nào muốn đến lớp quá sớm cả.

Trên đường đến căn tin ăn sáng, Park Jimin cứ luyên thuyên những câu truyện vô tri vô nghĩa, chẳng bận tâm người bên cạnh có nghe hay không vì Min Yoongi đang đeo tai nghe.

Nhưng thật ra, máy nghe nhạc được kết nối với tai nghe vốn không có bài hát nào được bật lên, Yoongi khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh, khóe môi kín đáo kéo lên một đường cong.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu, mỗi ngày với tôi đều là một niềm vui.

Đến khi bước chân vào căn tin, Jimin mới tạm dừng câu chuyện không có hồi kết của mình lại, kéo người bên cạnh đến chỗ của mọi người đang đợi, ngồi vào hai ghế trống còn lại.

"Làm gì mà đến trễ vậy?"

"Gặp chút chuyện nhỏ xíu thôi"

Jung Hoseok chỉ vào hai phần ăn đã để sẵn: "Mau ăn đi, lúc nãy mà tao không cản là Namjoon ăn luôn phần của hai đứa chúng mày rồi"

Kim Namjoon nổi khùng gào lên: "Lại tao, cái đéo gì cũng tại tao được chưa!?"

Cáu thật sự, không biết làm nên tội lỗi gì mà cứ mang tiếng xấu mãi.

Jungkook để ý thấy Taehyung cứ nhìn khay thức ăn của hắn bằng ánh mắt không hài lòng, hình như trong đó có món hắn không thích.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi không thích ăn bông cải"

Taehyung bĩu môi dùng đũa chọt chọt vào mấy cây bông cải xanh mà hắn ghét nhất trần đời, hắn chẳng thể nào nuốt nổi thứ này, nhưng cũng không muốn để thức ăn thừa.

Cậu rũ mắt, không nói gì trực tiếp gắp bông cải từ khay hắn bỏ qua khay của mình, thong thả đưa lên miệng ăn.

Kim Taehyung trộm cười, sau đó đẩy hộp sữa dâu của mình về phía cậu, nhường cậu cả hai hộp sữa.

Toàn bộ hành động mờ ám giữa bọn họ thu hết vào tầm mắt của Jung Hoseok, mi mắt thiếu niên hơi giật giật, biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

"Hai người bên nhau rồi à?"

Chỉ sau một câu nói, tất cả mọi người ngồi chung bàn đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người đầy hiếu kỳ.

Jungkook dừng đũa, ngây ngô chớp mắt, hai má vẫn còn căng phồng vì nhai thức ăn. Taehyung lại không cảm thấy có gì chột dạ, hắn cười thỏa mãn nghiêng đầu tựa lên vai người yêu, nhếch một bên chân mày.

Phụt!

Muỗng súp kim chi vừa cho vào miệng lập tức bị Jimin phun ra, mà người lãnh đạn không ai khác là Hoseok.

"Đmm Park Jimin!!!"

Namjoon ở đối diện sốc đến há hốc mồm, sau khi nhận thức được thì vội vàng khép mồm lại.

"Nói thật đi học trưởng, cậu bị ép đúng không!? Làm sao mà cậu lại có thể thích một thằng vừa trẻ trâu vừa học ngu đội sổ như Kim Taehyung được??"

"Học trưởng, cậu cứ ra tín hiệu đi, bọn tôi sẽ giải cứu cậu, nhất định không để vụ này chìm!"

"Hay là thằng Taehyung, mày bỏ bùa học trưởng đúng không? Tao phải báo cảnh sát gông cổ mày đi"

Khi mà tất cả sự chú ý đều dồn về phía Taehyung, chỉ có duy nhất Kim Seokjin là vẫn luôn đặt tầm mắt lên Namjoon ở bên cạnh, hai hàng lông mày xô chặt vào nhau.

Lúc mọi người đang sốc vì mối quan hệ giữa hai người kia, Jimin đã vô tình huých trúng vào cánh tay phải của Namjoon, trong một khắc nhỏ Seokjin đã nhìn thấy cái nhíu mày đau đớn của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top