21; Bạn gái cũ

"Học trưởng, đây là..."

"Đừng động vào!" Jeon Jungkook chạy đến, giành lấy cuốn vở từ tay hắn, luống cuống cất lại vào cặp rồi bỏ đi.

"Chờ đã" Kim Taehyung ngay lập tức bắt lấy cổ tay đối phương, muốn trực tiếp nói chuyện rõ ràng với cậu.

Jungkook cúi gầm mặt xuống đất, căng thẳng đến độ cắn chặt môi.

Tiêu rồi.

Kim Taehyung đã biết được bí mật của cậu mất rồi.

Có một số người chỉ thích cảm giác hứng thú theo đuổi mà thôi, đến khi có được thì sẽ thấy chán ngay, cậu đã từng gặp qua rất nhiều người như vậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy cuốn vở chứa tất cả tâm tư của mình trên tay hắn, Jungkook đã rất sợ hãi, cậu sợ hắn sẽ thấy cậu quá dễ dãi, sợ hắn sẽ không còn thích cậu như lúc trước nữa.

Jeon Jungkook sợ nhất là bị bỏ rơi, cậu không muốn bị những người mình trân quý bỏ lại thêm một lần nào nữa.

Cậu muốn tìm một lý do nào đó để biện hộ, nhưng rồi nhận ra mọi thứ đã rành rành trước mắt rồi, cậu muốn nói gì cũng không được, chỉ còn cách bỏ chạy.

Jeon Jungkook ôm chặt cặp sách, chạy một đường ra khỏi trường, mặc kệ người khác có nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào đi chăng nữa, cậu chỉ biết là mình cần phải chạy khỏi đây ngay lập tức.

Vừa chạy khỏi trường được một quãng, Jungkook đã bị hắn đuổi kịp. Taehyung chạy nhanh đến bắt lấy vai cậu, nhanh như chớp khóa cậu lại trong vòng tay mình.

"Bỏ tôi ra"

Cậu vùng vẫy muốn thoát thân, nhưng hắn lại dùng lực ôm chặt hơn.

"Không bỏ!"

Được rồi, cậu chịu thua.

Jungkook quá mệt để tiếp tục chống cự, cậu từ bỏ ý định chạy trốn khỏi đầu, để mặc hắn cứ ôm chặt lấy mình từ phía sau.

Kim Taehyung cũng không biết phải nói gì lúc này, hắn chỉ muốn giữ cậu lại rồi ôm chặt trong lòng như thế này mà thôi.

Hắn muốn cậu đối diện với cảm xúc của chính mình.

Kim Taehyung biết rất rõ, Jeon Jungkook bề ngoài sắt đá nhưng lại rất dễ yếu lòng.

Giống như một chiếc bình gốm sứ bên ngoài lạnh lùng và cứng rắn, nhưng bên trong lại mong manh và dễ vỡ.

"Jungkook, tôi-"

"Taehyung!"

Jungkook giật mình nhận ra cả hai đang ôm nhau ở chốn đông người, cậu chủ động thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng Taehyung lại nắm chặt góc áo ngăn không cho cậu chạy mất.

Người vừa đến là một cô gái trạc tuổi bọn họ, hơn nữa còn là một người xinh đẹp rất có gu ăn mặc. Áo croptop bó sát cùng quần baggy dài đậm chất street style khoe vẻ cá tính, tóc ngắn nhuộm màu xám khói, hình xăm cánh bướm nổi bật nơi cánh tay.

"Lâu rồi không gặp" Cô gái bước đến trước mặt hắn, đôi mắt phượng cong lại, nở một nụ cười.

Taehyung lưỡng lự một lúc rồi miễn cưỡng đáp lại: "Ừm, lâu rồi không gặp"

"Bạn của cậu à?" Cô gái khẽ nhìn về phía Jungkook bằng một cái nhìn sắc bén, từ phía xa cô đã thấy giữa hai người có gì đó mờ ám rồi.

"Là bạn tra-"

Trước khi Kim Taehyung kịp nói ra một câu hoàn chỉnh, Jeon Jungkook đã nhanh tay bịt miệng hắn lại.

"Phải, tôi là bạn cậu ấy, còn cậu là?"

Cô gái đá mắt về phía Taehyung xem biểu cảm của hắn, lộ ra vẻ mặt hứng thú, có chuyện vui để xem rồi.

"Tôi là bạn gái cũ của Taehyung, có chút chuyện muốn nói với riêng với cậu ấy, không biết có phiền gì đến hai người không?"

Đệch!

Sắc mặt Taehyung chớp mắt một cái đã trở nên trắng bệch, hắn phải cắn môi ngăn bản thân không chửi tục trước mặt cậu.

"Không phiền, bọn tôi cũng không có việc gì quan trọng"

Jeon Jungkook hất bàn tay đang nắm chặt góc áo cậu ra, không thèm nhìn đối phương một cái, ôm cặp tiếp tục đi về nhà.

Bước được vài bước, hai chân cậu như mềm nhũn, Jungkook mím môi, siết chặt cặp sách rồi chạy đi thật nhanh.

Kim Taehyung không yên tâm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu, hắn muốn giữ cậu lại, nhưng Jungkook bây giờ tỏ ra xa cách như vậy hắn không thể làm gì được.

"Lee Haeun!" Taehyung nghiến răng.

Cô gái tên Haeun không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại rất hả hê là đằng khác.

"Thôi nào, lâu rồi mới gặp có cần phải làm mặt xấu như vậy không bạn trai cũ?"

Ba chữ 'bạn trai cũ' như đấm thẳng vào màng nhĩ của Taehyung, mà cái con người vừa thốt ra nó lại bình thản đến mức khiến hắn tức điên lên.

"Đừng có gọi tôi bằng cái danh bạn trai cũ nữa, quan hệ chúng ta không đến mức đó"

"Cậu vẫn xấu tính như vậy nhỉ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà"

Mặt Taehyung vì tức giận mà đỏ bừng, hắn không muốn đánh nhau với con gái đâu, nhưng con nhỏ này làm hắn ngứa ngáy không chịu được.

"Cái nết thích chọc ngoáy vẫn không bỏ nhỉ Lee Haeun?"

"Đừng có trưng cái bản mặt đó ra nhìn tao, trông như đít khỉ ấy"

Đủ rồi đấy, Kim Taehyung không nhịn nổi nữa rồi.

"Đm Lee Haeun không phải mày đang ở Mỹ sao? Vác cái mặt về đây để phá bố mày à!?"

Lee Haeun không chịu thua dùng tay vả vào đầu hắn cái bốp, sau đó nắm lấy tóc hắn, ép hắn phải cúi người xuống ngang bằng mình.

"Thế thằng khốn nào là người mượn tao 5000 won đi chơi net mà đòi mãi đéo trả!? Mày còn dám block cả tao nữa cơ đấy, hôm nay bà cho mày biết thế nào là lễ độ!"

Kim Taehyung bị người kia nắm tóc kéo qua kéo lại chỉ biết bất lực la oai oái, khóc không ra nước mắt, cái con nhỏ khốn khiếp này làm gì mà nhớ dai thế không biết.

Đến khi đã chán chê, Haeun mới buông tha cho cái đầu đã rối tung như ổ quạ của hắn, đôi mắt vẫn không ngừng lườm nguýt tên tội đồ trước mặt.

"Lee Haeun khốn khiếp, mày vì 5000 won mà dám phá chuyện tốt của anh em à?"

Taehyung dù rất đau nhưng vẫn rất cay cú, suýt nữa thì hắn đã tiến triển được thêm một chút với cậu rồi, chỉ tại con nhỏ khốn khiếp này phá đám hết.

"Chuyện tốt của mày là ôm con người ta đến nghẹt thở ở ngoài đường à?"

"Kệ tao, ôm ngoài đường hay ôm trên giường là chuyện của tao!"

Lee Haeun nhìn hắn bằng một ánh mắt không thể nào khinh thường hơn, cái tên này rốt cục có thấy xấu hổ khi thốt ra mấy từ như vậy không.

"Cậu trai kia là crush mày à, trông cũng đáng yêu phết"

Mặc dù Lee Haeun chỉ bị thu hút bởi mấy cô gái dễ thương, nhưng không thể phủ nhận người con trai trắng trẻo lúc nãy thật sự rất đẹp, cái vẻ đẹp mà chỉ nhìn một lần liền nhớ mãi không quên.

Kim Taehyung gật đầu đáp lại, tầm mắt lại hướng về phía cậu vừa rời đi, đáy mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

Có lẽ ngày mai phải giải thích rõ ràng với cậu thôi, nếu không Jungkook sẽ hiểu lầm mà tránh mặt hắn luôn mất.

"Thế đã cua được chưa?"

Taehyung thở dài lắc đầu, Haeun liền nhìn hắn bằng nửa con mắt. Biết ngay mà, nhìn kiểu gì cũng thấy tên ngố này đéo có điểm gì xứng với người ta.

"Con gà!"

"Mày nói gì?"

Lee Haeun quay mặt đi chỗ khác huýt sáo, vờ như chưa từng nói gì.

. . .

Sejong High School Confession

#cfsSJ920

Lúc chiều tôi gặp một cô gái rất xinh đẹp trước cổng trường, không biết là học sinh trường nào nữa, có ai có inf cô ấy không?

#cfsSJ921

Chị gái ngầu ngầu nói chuyện với Taehyung lớp 11B lúc chiều là ai vậy, nhìn hai người có vẻ thân thiết, đừng nói là người yêu nhé.

----------

Bên dưới bài đăng, có người còn để lại một bức ảnh chụp lúc Taehyung đang bị Haeun nắm tóc, nhưng vì chụp từ phía sau, không ai biết hai người họ đang làm gì, chỉ thấy giữa hai người khá gần gũi.

Jeon Jungkook lướt thêm vài dòng bình luận, ngồi bó gối trên giường, mái tóc ướt sũng vẫn chưa được lau khô.

Cậu rũ mi, tắt điện thoại để sang một bên, dường như không muốn quan tâm đến hai người họ nữa, nhưng hình ảnh đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Cuốn vở vẽ đã bị bỏ lại ở góc cuối giường, Jungkook vừa mới xem lại các bức tranh trước khi cậu mở điện thoại lên và nhìn thấy tấm ảnh kia.

Điện thoại cứ liên tục kêu ting ting, nhưng cậu chẳng buồn xem tin nhắn đó có phải là của hắn hay không.

Jungkook vùi mặt vào gối giấu đi hốc mắt đã ửng đỏ, cứ nghĩ đến hắn là cậu lại thấy buồn, lồng ngực cứ nhói lên.

Tệ thật...

Cảm giác giống như đang thất tình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top