20; Từ khi nào?

Jeon Jungkook vốn chỉ định ra đỡ để hắn không bị ngã, nào ngờ tên này được đà ôm cứng ngắc khiến cậu cũng bất lực không biết làm gì.

"Giờ cậu bỏ tay khỏi người tôi được chưa?"

Kim Taehyung nghe giọng cậu như đang giận, hắn có chút rén mà buông đôi tay đang bám chặt trên người cậu ra.

"Người ta về nhất mà cậu không thèm khen" Taehyung bĩu môi hờn dỗi.

"Cậu là con nít sao?"

Cũng không bất ngờ lắm, vì cậu biết chắc chắn thế nào hắn cũng sẽ giành giải nhất mà thôi.

Taehyung không được người kia khen liền trưng ra vẻ mặt cún con, mà tất nhiên là nó không có tác dụng nào với cậu.

Người ta muốn trở nên tài giỏi trong mắt cậu thôi mà.

"Tiếp theo là hạng mục nhảy cao nam, các thí sinh hãy nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị"

Học sinh các lớp bắt đầu bước vào sân, Jungkook cũng được mọi người réo tên. Cậu lấy từ trong túi vài viên kẹo ngọt, đẩy chúng vào tay Taehyung, trước khi chạy đi để lại một câu:

"Cậu làm tốt lắm"

Kim Taehyung nắm chặt lòng bàn tay để không làm rơi bất kỳ một viên kẹo quý giá nào, môi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Jungkookie cũng thi thật tốt nhé!"

Jungkook chạy đến vạch mức được quy định, phía trước có một giáo viên cầm danh sách thí sinh, một người ghi chép kết quả và một người phụ trách nâng xà lên.

Hạng mục này có tổng cộng mười hai thí sinh của cả hai trường, mặc dù không muốn nhưng Jungkook buộc phải đối đầu trực tiếp với Daewon, người vừa mới xảy ra mâu thuẫn với cậu.

Mức nhảy sẽ bắt đầu từ độ cao nửa mét, các lần tiếp theo sẽ nâng lên 20 centimet, mỗi thí sinh có tối đa ba lần nhảy.

Thời gian trôi qua, mức xà càng được nâng lên cao, số người tham gia càng giảm dần đi.

Jeon Jungkook và Hwang Daewon so kè nhau từng chút một, cả hai người giữ vững phong độ khi vượt qua các mức xà chỉ trong một lần nhảy.

Kim Taehyung ngồi ở một vị trí thuận lợi để quan sát, trên tay cầm theo điện thoại hướng về phía Jungkook, độ phân giải điện thoại của hắn rốt tốt, dù ở khoảng cách khá xa thì khi phóng to vẫn có thể nhìn rõ được cậu.

Mức xà hiện tại đã là 1,6 mét, bây giờ chỉ còn lại mình Jungkook và Daewon trụ lại được, tiếc là ở mức tiếp theo, Daewon đã vô tình chạm phải xà ngang khiến nó rơi xuống.

Hwang Daewon cắn răng không cam tâm, đôi mắt phẫn nộ hướng về phía Jungkook.

"Jeon Jungkook, tao phải đánh bại mày!!"

Dù còn lại hai lần nhảy, nhưng mức 1,8 mét là vượt quá khả năng của Daewon, vì vậy cả hai cơ hội cuối cùng cậu ta đều không vượt qua được.

Jeon Jungkook tự tin bước vào vạch xuất phát, lấy đà chạy về phía trước, một cú nhảy đẹp mắt được thực hiện, dễ dàng vượt qua xà ngang.

"Kết thúc phần thi, người chiến thắng là Jeon Jungkook lớp 11A của trường trung học Sejong"

Lòng tự tôn của Hwang Daewon dường như sụp đổ, cậu ta đã cố đấm ăn xôi chọn thi nhảy cao chỉ để đánh bại cậu, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại.

"Cũng là do ăn may mà thôi!"

Gương mặt Jungkook không lộ ra chút khó chịu nào trước câu nói của đối phương, cậu khoanh tay, ném cho Daewon một nụ cười nửa miệng.

"Ồ, ít ra thì tao có thể tận dụng sự may mắn này để đè bẹp một tên thất bại như mày"

Nói xong liền xoay người trở về lều, cậu không có dư sức ở đây đôi co với một kẻ cố chấp.

"Mày... Mày cứ đợi đó đi!!" Hwang Daewon nắm chặt tay, lầm bầm trong miệng mấy câu chửi thề.

. . .

Jeon Jungkook chỉ đăng ký tham gia nhảy cao, nên những nội dung khác cậu sẽ ở bên ngoài cùng các bạn cổ vũ.

Nội dung cuối cùng của ngày hôm nay là nhảy dây, sau khi kết thúc lượt đấu, thầy Beak và thầy Kang có tranh cãi với nhau về kết quả.

Thầy Beak là chủ nhiệm của lớp cậu, ngoài đẹp trai và tốt tính thì thầy còn có cái tính rất hay hơn thua, nhất là với thầy Kang chủ nhiệm lớp 11B.

Hai thầy cứ gặp nhau là như chó với mèo, vì thầy Beak rất tâm huyết với các học sinh của lớp 11A, mà lớp thầy lại toàn con ngoan trò giỏi nên thầy rất sĩ, khác hoàn toàn so với lớp của thầy Kang chỉ toàn cá biệt chuyên phá làng phá sớm.

Nếu mà hôm nào cả hai không kháy khịa được nhau thì họ sẽ giao cho lớp của đối phương một đống bài tập về nhà chất cao như núi.

Hầu như mọi người đều đã quen với cảnh hai ông thầy trẻ tuổi nhất trường hoạnh họe với nhau từng li từng tí, có người còn rất hào hứng xem hai thầy cãi nhau.

Cuối cùng kết quả từ trọng tài là hai lớp hòa nhau, việc này càng khiến cho hai thầy thêm cay cú.

Ngày đầu tiên của đại hội kết thúc lúc năm giờ chiều, tất cả học sinh nhanh chóng đổ xô về nhà, chỉ còn lại một số người ở lại dọn dẹp xung quanh khuôn viên trường chuẩn bị cho ngày mai.

"Học trưởng, hôm nay cậu không đi xe đúng không, tôi đưa cậu về nhé?"

Jeon Jungkook không có ý định từ chối, ngồi dưới nắng cả một buổi chiều khiến cậu hơi mệt, có người tự nguyện chở thì dại gì mà không đồng ý.

"Đợi một chút, tôi để quên cặp sách ở lớp rồi"

"Học trưởng, cậu giúp tôi dọn lại chỗ này được không!?"

Jungkook vừa định chạy về lớp thì đã bị bạn học gọi lại, thì ra lều lớp cậu bị nước đổ vào, mà bây giờ mọi người đều đã về nhà gần hết rồi.

"Tôi lấy giúp cậu" Taehyung vỗ vai cậu, rồi chạy nhanh như gió về hướng lớp học.

Dãy của khối 11 là trên lầu hai, lớp của Jungkook lại nằm ở cuối hành lang nên phải đi khoảng hai ba phút mới đến.

Taehyung vừa bước vào lớp lập tức biết được vị trí bàn học của cậu, vì hôm nào hắn cũng mang sữa dâu đến bỏ vào ngăn bàn cho cậu mà.

Tập vở của Jungkook đang để lung tung bên ngoài, hắn thấy vậy liền giúp cậu sắp xếp gọn gàng rồi bỏ lại vào cặp, đột nhiên có một cuốn vở rơi xuống đất khi hắn vô tình cầm ngược cặp sách của cậu.

Kim Taehyung chưa từng có ý định xâm phạm đồ đạc riêng tư của ai, chỉ là khi cuốn vở to dày kia rơi xuống đã để lộ nội dung ở bên trong, đây chính là cuốn vở vẽ tranh mà Jungkook luôn mang theo bên mình.

Bàn tay hắn có chút run rẩy, cẩn thận nhặt cuốn vở lên, như không tin vào mắt mình mà nhìn thật kỹ vào hình vẽ trên đó.

Chỉ là tranh ký họa bằng bút chì, sẽ rất bình thường nếu đó không phải là ký họa lại chân dung của Kim Taehyung.

Hắn đánh bạo lật tiếp các trang tiếp theo, không ngoài dự đoán đều là chân dung của hắn, có bức còn vẽ rất gần đây.

Jungkook có một thói quen, đó là ký tên rồi viết ngày tháng mà cậu đã vẽ ra bức tranh đó. Và ngày mà cậu vẽ bức chân dung đầu tiên về Taehyung chính là vào tháng chín năm ngoái, nghĩa là khi hắn đang học lớp 10.

Bức thứ hai lại được vẽ vào lúc hắn đang luyện tập trong đội bóng vài tháng trước, hai bức tranh cách nhau gần một năm.

Đầu Taehyung rối như mớ bòng bong, những bức tranh sau hắn có thể hiểu, nhưng còn bức tranh đầu tiên sao lại được vẽ vào năm ngoái? Lúc đó hắn còn chưa được gặp cậu cơ mà?

Cạch!

"Làm gì mà lâu vậy?"

Jeon Jungkook thấy hắn đi lâu quá nên chủ động về đến lớp tìm, khi nhìn thấy thứ đang nằm trên tay hắn, cậu như chết lặng, đôi chân cũng không còn đủ sức bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top