19; Cậu là động lực

Jeon Jungkook trở lại lều với bộ đồng phục thể thao màu xanh lam, mái tóc vuốt keo cũng đã được thả xuống như mọi khi.

"Mày ổn không Jungkook?" Seokjin cũng đã thay đồng phục, tiện tay đưa cho cậu một chai coca ướp đá.

Jungkook nhận lấy chai coca, uống một ngụm.

"Ổn, cũng may là sáng nay tao còn đọc lại vài lần"

"Học trưởng, lúc nãy cậu ngầu lắm luôn đó" Park Jimin mắt long lanh nhìn Jungkook như nhìn một vị thần.

Jeon Jungkook gật đầu nhận lời khen, vừa quay mặt sang đã bắt gặp Kim Taehyung đang nhìn cậu chầm chầm, chính sát hơn là nhìn vào chân cậu.

Da Jungkook vốn trắng, tỷ lệ cơ thể có thể coi là khá cân đối, đồng phục thể thao còn là loại quần ngắn, để lộ đôi chân mảnh khảnh trắng trẻo của cậu.

Kim Taehyung mãi mê trộm nhìn, lúc nhận ra thì đã bị bàn tay của người kia bụp vào mặt.

"Nhìn gì mà nhìn!"

Bàn tay vung nắm đấm sau đó bị bắt lấy, Taehyung cười ngốc, cúi đầu ghé sát vào tai cậu thầm thì:

"Lúc nãy trông cậu đẹp lắm"

Lỗ tai Jungkook đỏ bừng, cậu lập tức dùng tay xoa xoa muốn giấu đi.

"Ý cậu là bình thường tôi xấu chứ gì"

"Đâu có, học trưởng lúc nào cũng đẹp hết, chỉ là hôm nay đặc biệt hơn một chút... Nhìn cậu rất tỏa sáng"

Taehyung nắm tay Jungkook, cười ngây ngốc liên tục khen cậu, chỉ hận vốn từ của bản thân quá ít ỏi, nếu không hắn nhất định đem hết những từ ngữ đẹp đẽ nhất trên đời để miêu tả cậu.

Ở lều hiện tại chỉ còn đám người bọn họ, nên hắn không sợ sẽ bị ai đó nhìn thấy, nếu không học trưởng sẽ xấu hổ không cho hắn nắm tay nữa.

Dù đã quen với những lời khen ngợi có cánh, nhưng mà khi chúng phát ra từ miệng của Taehyung, Jungkook không hiểu vì sao lại cảm thấy rất ngọt, tự hỏi có phải hắn bôi mật lên miệng hay không.

Kim Taehyung mãi mê khen cậu nên không nhận ra bản thân hắn hôm nay cũng rất thu hút, gương mặt góc cạnh, đôi mắt tam bạch sắc bén, trên trán hắn đeo một chiếc băng đô màu đen, còn có vài lọn tóc con phất phơ.

Thật ra Jungkook cũng rất muốn nói cho Taehyung biết, rằng hắn cũng rất đẹp.

Park Jimin ở phía đối diện nhìn hai người mập mờ nắm tay nhau mà nổi cả da gà, sau đó nhích người lại gần Min Yoongi.

"Tao vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng ghê gớm"

Min Yoongi không tỏ ra chút hứng thú, lười biếng đáp: "Cuối cùng thì mày cũng phát hiện ra mày bị thần kinh rồi à?"

"Đm Min Yoongi!"

Park Jimin định cho tên ngứa đòn bên cạnh một đạp, nhưng nhìn cậu ta khoanh tay tựa lưng vào cột nhắm mắt tựa như đang ngủ, Jimin nhịn xuống cục tức mà quay đi.

"Chân học trưởng vừa thon vừa trắng, lại còn không có lông, chắc khối đứa con gái ghen tị với cậu ta lắm"

Jimin nhìn chân Jungkook không ngừng cảm thán, sau đó nhìn lại chân mình, cảm thấy thật tủi thân.

Min Yoongi mở một bên mắt, nhìn một cái rồi lại cụp mi xuống, không mặn không nhạt nói:

"Chân mày cũng đẹp mà"

"Mày nói gì cơ!?" Park Jimin bị câu nói kia triệt để làm cho ngờ nghệch.

"Không có gì" Min Yoongi quay đầu đi nơi khác, tiếp tục nhắm mắt vờ như đang ngủ.

. . .

Đại hội thể thao diễn ra trong vòng hai ngày, hôm nay là các hạng mục thi nhỏ của học sinh với nhau, ngày mai sẽ là các trận giao hữu giữa trường Sejong và trường Cheonan.

Đầu tiên là hạng mục chạy tiếp sức giữa các lớp, sau đó sẽ đến chạy đua 200 mét, 800 mét nam và nữ.

Jungkook không tham gia bất kỳ hạng mục chạy nào nên sẽ đứng bên ngoài cổ vũ, chỉ có Taehyung và Jimin là tham gia chạy 800 mét nam. Những người còn lại chưa đến phần thi thì bận viết khẩu hiệu cổ vũ lên một tấm bảng lớn, Hoseok còn đem theo cái túi màu trắng ra, bên trong đầy pháo giấy và kèn cổ động.

"Dù không mạnh nhưng mình vẫn phải tạo nét để người ta nghĩ rằng mình mạnh"

Với cái đống kèn này, Hoseok tự tin vỗ ngực lớp bọn họ sẽ ăn luôn giải thưởng cổ động viên nhiệt huyết nhất.

Trước khi phần thi chạy 800 mét nam bắt đầu, Jungkook nhìn thấy Taehyung đang chí chóe lớn tiếng với ai đó ở dãy lều của khối 12.

"Gọi nhau hai tiếng anh em mà em trai đi thi đếch thèm ra cổ vũ, có ai làm anh mà như ông không?"

"Thằng ranh con này, thích kiếm chuyện không? Chạy cho cẩn thận kẻo vấp chân té cái đùng què giò nha con"

"Ông dám trù ẻo tôi, có tin tôi mách mẹ để mẹ lấy cán bột phang lủng đầu ông không!?"

"Mày thích mách lẻo không, đợi khi nào về tao lột da mày đem phơi cùng da trâu!"

Học sinh xung quanh bị anh em nhà này làm cho nhức đầu, mãi đến khi trọng tài thổi còi thông báo, Taehyung mới tạm tha cho Taehan mà quay lại sân thi đấu.

Kim Taehyung cùng các thí sinh bước vào vạch xuất phát trong tiếng reo hò của mọi người, hắn quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn hắn.

Hắn có thể chắc chắn mình đọc được khẩu hình miệng của cậu.

"Cẩn thận, đừng để bị ngã"

Trọng tài đứng cách vạch xuất phát một khoảng, trên tay cầm theo một lá cờ đỏ thẫm giơ lên cao, liếc nhìn đồng hồ rồi thổi còi.

"Chuẩn bị!"

Kim Taehyung cùng các thí sinh cúi người làm tư thế chuẩn bị, mặc dù đã từng thi vài lần nhưng hôm nay hắn lại có chút hồi hộp, vì hắn biết người trong lòng đang dõi theo hắn.

Hắn sẽ không để cậu thất vọng.

Tiếng còi vang lên, lá cờ đỏ rơi xuống.

Kim Taehyung phản ứng rất nhanh bật người về phía trước bắt đầu chạy, 400 mét đầu, hắn xếp thứ ba, phía sau là Jimin cùng vài thí sinh khác. Taehyung không vội tăng tốc, hắn điều chỉnh nhịp thở, từ từ rút ngắn khoảng cách với hai người dẫn đầu.

Dù hắn vẫn luôn duy trì tốc độ ổn định, nhưng việc chạy liên tục rất mất sức. Đã qua 600 mét, Taehyung có chút đuối sức, trên gương mặt điển trai đã lấm tấm mồ hôi, chảy dọc theo gò má rồi rơi xuống cổ.

Hắn đã đuổi kịp được người đứng thứ hai, nhưng vẫn cách vị trí đầu vài chục mét. Bên tai hắn văng vẳng tiếng cỗ vũ của bạn bè, rồi hắn nhớ đến gương mặt của Jungkook, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ý chí chiến thắng.

Kim Taehan không biết lấy từ đâu ra một chiếc loa phóng thanh, dùng hết sức bình sinh hét lớn: "Kim Taehyung, chạy nhanh lên cho tao, không về nhất thì tối nay đừng hòng ăn cơm nhé!!"

Còn 100 mét cuối, người dẫn đầu đã đỏ bừng mặt, tốc độ cũng chậm dần, Taehyung nhân cơ hội dùng hết sức chạy vượt lên.

Phía trước là một dãy màu đỏ dành riêng cho người chiến thắng, Taehyung dùng hết sức tăng tốc tạo khoảng cách với những người phía sau, má hắn nóng ran, hai chân đã rã rời.

Chỉ còn mười mét, khoảng cách giữa Taehyung và đối thủ đã rõ rệt, tiếng hò reo lại càng dữ dội hơn.

Năm mét cuối, Taehyung đã thở không ra hơi.

Giây phút Kim Taehyung cán đích, hắn đã nghĩ mình sẽ ngất luôn tại đường đua vì quá mệt, hai chân hắn đã mềm nhũn, có thể khụy xuống bất cứ lúc nào.

"Người chiến thắng là Kim Taehyung lớp 11B của trường trung học Sejong!"

Kim Namjoon vui mừng chạy ra đỡ lấy hắn, còn xoa đầu hắn như một đứa trẻ, hắn chỉ biết vừa cười vừa điều chỉnh lại hô hấp. Park Jimin chạy về thứ ba cũng đã gục ngã đang được Min Yoongi cõng trên lưng.

Vừa bước được vài bài bước, cả cơ thể Taehyung ngã về phía trước, người bên cạnh còn chưa kịp trở tay thì Jungkook đã chạy đến đỡ lấy hắn, trên tay mang theo khăn lạnh cùng nước mát.

Không khí xung quanh một lần nữa bùng nổ.

"Tôi có nhìn lầm không, học trưởng Jeon cùng Kim Taehyung đang ôm nhau sao?"

"Mẹ ơi, đúng là điên rồi, fan couple như tôi cảm thấy thật thỏa mãn"

"Bà còn đợi gì nữa, lấy điện thoại chụp lại mau!"

Các giáo viên trường Cheonan ngồi bên ngoài không ngừng cười đùa với giáo viên trường Sejong:

"Học sinh trường này năng nổ quá nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top