17; Tôi đợi được
Lớp Jeon Jungkook vừa nhận được bài tập phân tích môn khoa học, vì bài lần này lấy điểm giữa kỳ, mà thời gian lại có hạn nên nhân lúc nghỉ trưa cậu liền tranh thủ đến thư viện tìm thêm tài liệu tham khảo.
Đang lúc còn đứng thất thần trước kệ sách, mắt cậu vô tình quét qua phía ngoài cửa, bóng dáng quen thuộc đang ló đầu vào tìm cậu.
Jungkook rũ mi, không quan tâm đến cái đuôi họ Kim nữa mà tiếp tục tìm sách.
"Học trưởng, trưa nay cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?"
Kim Taehyung trên tay mang theo rất nhiều bánh mì kem, hắn hiểu cậu xem trọng việc học thế nào, càng biết chắc chắn cậu sẽ lại bỏ bữa trưa mà lao đầu vào đống sách ở thư viện.
"Không đói"
Mắt cậu một lần nữa đảo về phía hắn, nhướng mày: "Tôi đến thư viện tìm tài liệu, cậu đi theo làm gì?"
"Ngắm cậu" Taehyung tỉnh bơ đáp, còn cười hì hì đem bánh mì khoe ra trước mặt cậu.
"Cậu ăn đi, tôi làm bài xong sẽ ăn sau"
"Tôi đợi cậu"
Jungkook dùng lưỡi ấn vào vòm miệng, nói cũng không buồn nói nữa, cậu rút một cuốn sách từ kệ, tìm một góc nhỏ yên tĩnh mà ngồi, rất nghiêm chỉnh làm bài tập.
Taehyung lẽo đẽo đi theo, đem hết bánh mì đặt lên bàn, hắn chống cằm, đeo airpod nghe nhạc, mắt vẫn châm chú ngắm nhìn mọi cử chỉ của Jungkook.
Đôi mi tựa cánh bướm, môi nhỏ hồng đào, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh dưới nắng lại càng thêm đẹp đẽ, ngón tay thon dài với những đốt ngón tay ửng hồng.
Tất cả đều xinh đẹp đến mức khiến Taehyung không thể rời mắt.
Thời tiết buổi chiều có chút mát mẻ, gió từ ngoài cửa sổ không ngừng thổi vào. Taehyung chớp mắt vài cái, dưới cái thời tiết dễ chịu cùng với sự im ắng trong thư viện, không mất quá lâu để hắn chìm vào giấc ngủ.
Jungkook lúc này mới rời mắt khỏi những con chữ mà nhìn hắn, trong lòng không rõ tư vị gì, chỉ biết cảm thán Taehyung rất đẹp.
Thật ra có người luôn chờ đợi mình cảm giác cũng không tệ.
Jeon Jungkook hiểu rõ cảm xúc trong lòng đang vì người trước mặt mà thay đổi từng ngày, cũng biết mình đã vì hắn mà phá vỡ đi bao nhiêu nguyên tắc, nhưng việc mở lòng mà đón nhận tình cảm của hắn... cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Bàn tay mảnh khảnh khẽ vươn ra, dùng chiếc bút trên tay đan vào mái tóc đã rối của người kia, đầu ngón tay cũng vô tình chạm vào vài lọn tóc, Jeon Jungkook thoải mái đùa nghịch một chút trước khi rút tay về vì sợ hắn thức giấc.
Giá mà có thể chạm lâu hơn một chút.
Thư viện vừa vắng vẻ lại vừa yên tĩnh nên Jungkook không lo sẽ có ai đó nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu, nếu biết thì cậu thà đào cái hố chui xuống cho xong.
Lúc Taehyung lờ mờ thức dậy thì cậu đã làm gần xong bài tập, hắn để ý thấy bên trái có một cuốn sách đang được dựng thẳng chắn trước mặt. Jungkook ở đối diện thì không nhận thấy có gì bất thường, cậu còn đang vô tư gặm bánh mì, tai đeo chiếc airpod còn lại của hắn rồi gật gù đầu theo giai điệu bài hát.
Buổi chiều thời tiết tuy mát nhưng vẫn có nắng gắt, vị trí cả hai ngồi lại gần cửa sổ rất dễ bị nắng nóng chiếu vào, Kim Taehyung lập tức hiểu ra ý nghĩa của cuốn sách ở trước mặt, trộm nở một nụ cười thỏa mãn.
"Học trưởng" Taehyung lười biếng gọi.
Jungkook không rời mắt khỏi vở, chỉ đáp lại một tiếng: "Ừm?"
"Khi nào cậu học bài xong thì làm người yêu tôi nhé?"
Jeon Jungkook liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ:
"Để tôi suy nghĩ đã, bài tập của tôi nhiều lắm, không xong nhanh được đầu"
"Không sao, tôi đợi được"
Chỉ cần là cậu, bao lâu tôi cũng có thể đợi.
. . .
Nhiệt độ buổi chiều tăng cao chính là lý do mà nhiều học sinh không thích những tiết học trái buổi, và mấy chiếc quạt trần ở lớp tất nhiên sẽ không đủ để xua đi cái nóng oi bức.
Jung Hoseok tay cầm chiếc quạt bằng pin thổi trước mặt, cà vạt trên cổ đã được nới lỏng từ khi nào, không chịu nổi mà nằm dài ra bàn than vãn:
"Giá mà tao có thể vứt luôn chiếc cà vạt chết tiệt này"
Câu nói của Hoseok chính là tiếng lòng chung của tất cả mọi người, bởi vì đồng phục của trường thì quá dày mà lại phải thắt thêm cà vạt, không cần nghĩ cũng biết bức bối khó chịu thế nào. Dù có không thoải mái đến mấy thì chẳng ai dám tháo nó ra cả, bởi vì đây là quy định bắt buộc, hơn nữa họ cũng không muốn tên mình xuất hiện trong cuốn sổ tay tử thần của học trưởng Jeon đâu.
Bên ngoài cửa lớp có một cái đầu tròn lú vào, ngó nghiêng một lúc rồi gọi lớn:
"Này, Hoseok!"
Jung Hoseok lúc này mới bật người ngồi dậy đưa mắt về phía cửa, nhìn thấy Park Jimin đang hí hửng vẫy tay gọi ra nói chuyện riêng.
Không biết bọn hò thì thầm to nhỏ chuyện gì mà sắc mặt Hoseok cũng trở nên tươi rói, sau khi ra hiệu với nhau, hai người tách ra. Jimin thì chạy đi đâu không biết, còn Hoseok lập tức kéo tay hai đứa bạn rồi lao đi như một cơn gió.
Đến khi Seokjin và Jungkook hoàn hồn lại thì đã thấy cả bọn đang ở sân sau trường, nơi mà ít ai hay lui tới.
Ở phía bên kia, đám bạn của Jimin đã đợi bọn họ từ bao giờ, trên tay còn đang giấu giếm cái gì đó, lúc đến gần mới phát hiện thì ra là một quả dưa hấu.
"Các cậu lấy quả dưa này ở đâu ra vậy?"
Kim Namjoon lập tức đưa một ngón tay lên che miệng: "Suỵt! Bọn tôi mang từ nhà lên, phải cất nhờ tủ lạnh của căn tin đấy"
Bình thường các trường học đều không cho học sinh mang thức ăn riêng đến lớp ngoại trừ cơm hộp, nhưng mà cả bọn học ở đây đã lâu, cũng thân thiết với các bác trong căn tin nên chuyện lén mang đồ ăn cũng không phải lần đầu, chỉ cần không để bị thầy cô bắt là được.
Jeon Jungkook vốn định ghi tên cả bọn vào sổ tay, cơ mà hai đứa bạn của cậu đều bị miếng ăn làm mờ mắt hết cả rồi.
Thôi kệ đi, một lần chắc cũng không sao, dù gì cậu cũng có phần trong đó mà.
Bảy cái đầu tụm lại một chỗ, hớn hở bổ dưa hấu, Yoongi còn tiện thể càu nhàu vì Jimin chia không đều, tranh luận cả nửa ngày mới xong.
Kim Taehyung nhận lấy hai miếng dưa, thuận tay đưa miếng lớn hơn cho Jungkook, cậu cũng không để ý nhiều mà nhận lấy.
Dưa hấu để trong tủ lạnh mấy tiếng, cắn vào một miếng liền cảm nhận được vị ngọt lạnh lạnh. Giữa tiết trời nóng bức, được ăn một miếng dưa mát lạnh đúng là không còn gì bằng.
Jeon Jungkook thong thả ngồi ăn dưa, bên cạnh có Kim Taehyung đang cầm quạt pin thổi cho cậu.
"Gớm, xem có khác gì đôi tình nhân sến sẩm không"
Kim Seokjin ở đối diện bọn họ không nhịn được mỉa mai, không nhìn lại xem Kim Namjoon bên cạnh cũng đang phải vừa che nắng vừa quạt cho mình.
"Nhìn lại bản thân xem có khác gì người ta không mà mở mồm chê" Park Jimin nhanh nhảu chen miệng vào.
Kim Namjoon trọng sắc khinh bạn lập tức đáp trả: "Nín cái mỏ vào, cấm mày nói xấu bồ tao"
"Tao lại chả phụt nước miếng vào mặt mày, mập mờ với nhau cả nửa năm mà bồ bịch cái khỉ"
"Không hơn thua với tao một chút thì mày chết à Park Jimin?"
"Ờ đấy thì sao? Ngon mà bá vào bố mày chấp hết"
"Ba mét bẻ đôi mà đòi chấp ai"
"Mẹ mày Yoongi đánh không lại chơi xúc phạm chiều cao à?"
Jeon Jungkook không xen vào cuộc đấu võ mồm của bọn họ, chỉ ngồi bên ngoài làm khán giả, không hiểu vì sao cậu lại thấy có chút vui, cảm giác cùng bạn bè trải nghiệm nhiều điều mới khiến cậu thích thú vô cùng.
Chắc là vì đã lâu rồi cậu không kết bạn với ai, khoảng thời gian cấp hai cậu cứ vùi mình vào học hành, hoàn toàn cách ly mình khỏi thế giới bên ngoài. Hoseok và Seokjin làm bạn được với cậu đến bây giờ có lẽ cũng là kỳ tích.
Một bàn tay đột nhiên chìa ra trước mặt Jungkook.
"Nhả hạt vào đây"
Jeon Jungkook ngờ ngệch, Kim Taehyung bảo cậu nhả hạt vào tay hắn á?
Thấy cậu chần chừ, hắn cười cười đưa tay đến gần:
"Không sao, cứ nhả đi"
Jungkook có hơi ái ngại, cậu nhìn hắn, rồi lại bẽn lẽn cúi đầu, nhả hạt dưa vào tay Taehyung.
"Mấy đứa yêu đương nhăng nhít lần sau cút khỏi mắt bố dùm!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top