15; Muốn dựa dẫm

Sau cái lần trò chuyện với quân sư Hoseok, Taehyung như được tiếp thêm động lực để theo đuổi học trưởng Jeon, có điều hắn đã tiếp thu hết lời khuyên của chúng bạn xung quanh, tiết chế không làm ảnh hưởng đến Jungkook.

Hắn biết sau giờ học hôm nay Jungkook sẽ có buổi luyện tập nhảy cao, mà lớp cậu lại ít hơn lớp hắn một tiết. Vậy nên còn chưa kết thúc tiết vật lý, Kim Taehyung đã sớm cất gọn tập vở vào cặp, chỉ đợi chuông báo tan học vang lên là lập tức chạy mất hút.

Park Jimin chán chường nhìn bóng lưng hắn: "Ai yêu đương vào cũng như vậy à?"

"Đừng có mà đánh đồng hết nhé" Kim Namjoon nhanh miệng phản bác.

"Cái đứa còn dọn đồ sớm hơn người khác thì đéo có quyền phản bác ở đây nhé" Min Yoongi khinh bỉ đạp vào mông Namjoon.

"Kệ bố, mấy đứa không có bồ thì làm sao hiểu cảm giác này được"

"Eo ơi bồ bịch luôn cơ ạ, đã là gì của nhau đâu mà mạnh miệng gớm"

"Hôm qua còn bị crush block vì cái tội vạ miệng mà chưa chừa"

Bị khích đểu, Kim Namjoon sôi máu lao đến túm tóc Jimin, Yoongi nhảy vào cản cũng bị nắm áo kéo đến nhà xe.

Nhìn Namjoon bình thường ngu ngu khờ khờ nên cả bọn quên bén mất cậu ta cũng là dân thể thao, một tay kẹp cổ cả Yoongi và Jimin còn được.

Quay lại phía Kim Taehyung, vừa ra khỏi lớp là hắn lao như bay đến sân bóng, cũng may là mọi người vẫn còn đang luyện tập. Vì muốn tập trung cho đội bóng đá mà hắn đã xin rút khỏi đội thi nhảy cao, cho nên muốn ngắm Jungkook thì chỉ có thể lén lút như vậy thôi.

Kim Taehyung trốn ở một góc trên cầu thang, nơi mà hắn dám chắc sẽ không bị cậu phát hiện, cứ thế vừa nhìn Jungkook luyện tập vừa không ngừng cảm thán.

Jeon Jungkook quả thật đúng với cái danh học sinh giỏi toàn diện, không chỉ đứng đầu về thành tích học tập, mà về khoảng thể thao cũng khiến huấn luyện viên rất hài lòng, liên tục khen ngợi kỹ thuật của cậu.

Taehyung có hơi tiếc vì cậu không tham gia đại hội thể thao liên trường năm ngoái, nếu thế thì hắn đã có thể gặp được cậu sớm hơn rồi.

Hơn hai mươi phút trôi qua, tất cả mọi người đều đã thấm mệt, huấn luyện viên cũng cho phép nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.

Jungkook cầm lấy chai nước, ngồi nghỉ ngơi ở một góc gần chỗ khuất Taehyung đang đứng.

Kim Taehyung quan sát thấy biểu cảm của cậu rất lạ, cứ ngẩn ngơ nhìn gì đó, đáy mắt lộ ra chút gợn sóng, mà chỗ cậu đang hướng mắt đến là phía bên ngoài trường, ở đó chỉ có một hàng rào bằng thép ngăn cách, dễ dàng thấy hết khung cảnh bên ngoài.

Hắn tò mò đánh bạo ra khỏi góc khuất, hướng về nơi mà Jungkook đang nhìn, tròn mắt ngạc nhiên, dường như cảm nhận được cậu đang buồn vì điều gì. Dù cho Jungkook có giỏi che giấu cảm xúc như thế nào, giờ phút này dường như cũng không thể giấu đi nỗi mất mát dưới đôi mắt đen tròn đó.

Không biết đã qua bao lâu, Taehyung vẫn cứ đứng lặng im nhìn Jungkook đang dõi theo một gia đình ba người, bóng lưng cô độc của cậu khiến hắn không biết nên làm gì, đến lời an ủi muốn nói ra cũng phải suy nghĩ rất lâu.

Lúc Jungkook xoay người đứng dậy, vừa vặn chạm phải bóng dáng của Taehyung, bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh dần trở nên ngượng ngùng.

"Học-"

"Đã hết giờ nghỉ giải lao, đề nghị mọi người quay trở lại luyện tập" Tiếng còi của huấn luyện viên cắt ngang lời của Taehyung, khiến cả hai người bừng tỉnh.

Jeon Jungkook hiếm khi bày ra vẻ mặt lúng túng, nhanh chóng chạy về phía đám đông mà không nói lời nào với hắn.

Trong lòng có chút gì đó không nỡ, Jungkook khẽ quay đầu, nhìn thấy Taehyung vẫn luôn ở đó dõi theo cậu, lồng ngực cậu không hiểu vì sao liên tục đập mạnh.

Cậu không muốn để bất cứ ai thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân, sợ những ánh mắt người ta dành cho cậu đều là sự thương hại. Nhưng khi nhìn thấy đó là Kim Taehyung, cậu không cảm thấy có chút khó chịu nào.

Kim Taehyung khiến cậu từng có suy nghĩ muốn dựa dẫm vào.

Jungkook nắm chặt bàn tay, mím môi, hai má như phủ một tầng mây hồng, bạn bè xung quanh cứ tưởng cậu bị say nắng mà vây quanh lại hỏi han.

Taehyung không vì thái độ của Jungkook mà cảm thấy hụt hẫng, ngược lại trước khi cậu chạy đi, hắn đã thu được vào tầm mắt đôi tai đã đỏ ửng lên vì xấu hổ của đối phương.

Jeon Jungkook trong mắt hắn chẳng khác gì một con thỏ trắng nhút nhát.

Dùng tay chặn miệng ngăn bản thân không phát ra những âm thanh kỳ lạ, Taehyung mất bình tĩnh đập đầu vào tường, đỉnh đầu như muốn bốc khói.

Aaaaaaaa.

Học trưởng đáng yêu đếch chịu được!!

. . .

Buổi luyện tập kéo dài đến hơn một tiếng sau mới kết thúc, Jungkook lết thân thể đã mệt lả đến nhà vệ sinh thay lại quần áo.

Táp mạnh dòng nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, sau đó cẩn thận kiểm tra vết trầy ở chân. Jungkook đem nước nhẹ nhàng rửa qua vết thương, cắn răng xuýt xoa vì rát.

Cũng vì quá bất cẩn, lại mãi suy nghĩ về cái tên ngốc họ Kim đó, mà ở cú nhảy đầu tiên mà cậu đã chạm phải xà ngang, không chỉ bị trầy mà còn bị bông gân nữa chứ.

Trong lòng đang mắng Kim Taehyung một ngàn lần, tiếng mở cửa vang lên khiến Jungkook giật bắn mình, vẻ mặt lấm lét như bị phát hiện làm chuyện xấu.

Đệch, mắng có mấy câu mà xuất hiện nhanh vậy sao?

Kim Taehyung không mất quá lâu để tìm thấy cậu đang trốn ở nhà vệ sinh, khi nãy hắn đã tận mắt thấy cậu bị ngã rồi lại bị thương, nhịn không được lo lắng liền chạy đến đây.

"Tôi đâu có ăn thịt cậu, tại sao cứ gặp là cậu lại muốn bỏ chạy?" Taehyung không vui khi thấy cậu lại muốn tránh mặt hắn.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đến đây để rửa mặt thôi"

Thấy người kia lách người muốn rời đi, Taehyung tạch lưỡi chạy đến chắn trước mặt cậu.

"Nói dối là không ngoan đâu học trưởng"

Kim Taehyung và Jeon Jungkook vốn không chênh lệch chiều cao là mấy, nhưng khung xương hắn có vẻ to hơn cậu, vì vậy nhìn bề ngoài có phần nhỉnh hơn một chút.

"Vậy tôi phải nói sao mới vừa lòng cậu đây?" Jungkook có hơi sợ cái thân to lớn của hắn, nhưng mà cậu không sợ vì biết chắc hắn không dám động tay động chân với cậu đâu.

Jeon Jungkook nghĩ vậy cũng không có gì sai, vì Taehyung thật sự không dám làm cho cậu buồn hay phật lòng, nói đúng hơn là không nỡ.

Bàn rửa mặt của trường là kiểu dáng dài làm bằng đá, bên cạnh mỗi chậu rửa là một khảng trống. Taehyung không nói nhiều lời lập tức kéo tay Jungkook, trực tiếp bế cậu đặt lên khoảng trống đó, bản thân cẩn thận nâng chân cậu lên xem xét vết thương.

Bàn tay Taehyung mang theo hơi ấm khẽ chạm lên mắt cá chân, khiến Jungkook ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến bò qua, mái tóc còn ướt của cậu rũ xuống, che đi một phần gương mặt đã đỏ như quả mọng chín.

"Chân bị như vậy cậu còn muốn chạy?" Taehyung áp lại gần tra hỏi, không nhận ra khoảng cách của cả hai đã gần đến mức nào.

"Mặc... Mặc kệ tôi, cậu quan tâm nhiều chuyện của tôi như vậy làm gì? Tôi bị làm sao cũng đâu liên quan đến cậu" Jungkook gào lên, dùng tay đấm bùm bụp vào vai hắn, nhưng mà tên lì đòn này chả thấy xi nhê gì cả.

"Rất có liên quan! Jeon Jungkook, cậu có biết cậu như thế này khiến tôi rất xót không?"

----------------

Nhìn hai bạn gà bông vờn nhau cứ vui vui kiểu gì í :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top