13; Bị từ chối

Hôm nay thầy Kang có việc đột xuất phải đi gấp, mà lớp thầy lại có bài kiểm tra, cho nên người được tin tưởng giao trọng trách chính là học trưởng Jeon Jungkook.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu, trước đây có giáo viên vì công việc riêng cũng nhờ cậu học trò xuất sắc này gác kiểm tra hộ, thái độ vô cùng nghiêm chỉnh của cậu khiến các giáo viên vô cùng hài lòng. Hơn nữa trong lớp còn có camera giám sát, đám học sinh chắc chắn sẽ không dám làm liều.

Jeon Jungkook không từ chối việc này, nhưng cậu vẫn xin phép thầy Kang để Seokjin cùng đi giám sát, như vậy sẽ đảm bảo hơn. Cùng là học sinh, Seokjin rất hiểu một số mánh khóe gian lận qua mặt camera giám sát của những bạn học khác.

Tiết kiểm tra hôm đó diễn ra khá suôn sẻ,  cũng có thể là do Seokjin cứ đi lòng vòng quanh các dãy bàn dò xét từng người nên không ai có cơ hội gian lận, dù sao thì bọn cũng có ý thức.

Dạ dày đột nhiên nhói lên, Jungkook nhíu mày một cái, lặng lẽ dùng tay vuốt nhẹ lên bụng, cũng vì trận cá cược hôm qua mà cậu phải ôm cơn đau dạ dày chết tiệt này đến trường.

Chợt cậu nghĩ đến tên đối thủ ngày hôm qua, ánh mắt quét một vòng quanh lớp rồi dừng trên người Kim Taehyung đang ngồi trong góc, quan sát một lúc.

Sắc mặt hắn lúc này trông không được ổn lắm, còn đang viết loạn cả đống công thức mà cậu dám cá hắn không đời nào biết cách áp dụng.

Jungkook tinh tế nhận ra bàn tay cầm máy tính của hắn có chút run rẩy, hồi hộp đến độ cắn chặt môi, chưa đến hai phút sau đã không chống chịu nổi, gương mặt dần tái nhợt rồi gục xuống mặt bàn.

Tiếng động vang lên đình chỉ mọi hành động của các bạn học, không để họ kịp tò mò, Kim Seokjin đã gõ mạnh vào tấm bảng đen, lạnh giọng:

"Tất cả trật tự, không được quay lung tung!"

Seokjin im lặng tiếp tục giám sát để Jungkook chạy xuống xem xét tính hình của Taehyung.

Jungkook lay nhẹ bả vai hắn, người kia lại không có phản ứng gì, cậu xoay mặt hắn lại, cẩn thẩn áp tay lên trán đối phương kiểm tra thân nhiệt.

"Bị cảm rồi" Cẩn thận cõng Taehyung trên lưng, Jungkook chỉ để lại một câu rồi mất hút khỏi lớp, đi thẳng về phía phòng y tế.

Hơi thở nóng rực của Taehyung liên tục phả vào cổ Jungkook khiến cậu có chút ngứa ngáy, trong lòng thầm mắng hắn ngốc một vạn lần.

Đến khi Kim Taehyung mệt mỏi mở mi mắt đã thấy bản thân nằm trên giường phòng y tế, cơ thể mất hết sức lực không ngồi dậy nổi, bên tay trái còn đang cắm kim truyền nước, bây giờ hắn mới ý thức được tình trạng bản thân.

Đêm qua liều mạng như vậy, không đổ bệnh mới lạ.

Cạch!

Taehyung máy móc quay đầu về nơi phát ra âm thanh, có chút kinh ngạc nhìn người vừa bước vào, trên tay mang theo bát cháo trắng cùng gói thuốc nhỏ.

"Jung... Học trưởng?"

Jeon Jungkook không nói gì đặt bát cháo cùng thuốc lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, lại nhìn tên ngốc đang thẫn thờ nằm trên giường, không nhịn được mắng một câu:

"Đáng đời"

Kim Taehyung câm nín, hắn còn chưa kịp cảm động vì được quan tâm đã bị đối phương thẳng tay tạt một gáo nước lạnh.

Học trưởng là cái đồ không có lương tâm!!!

Jungkook cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, sau đó đem bát cháo đầy bắt hắn ăn hết.

Kim Taehyung bĩu môi: "Cậu không đút tôi?"

"Cậu chỉ truyền nước ở tay trái thôi mà, không phải vẫn còn tay phải sao?" Jungkook không hề để tâm Taehyung có bao nhiêu bất mãn, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh chờ hắn ăn xong.

Đợi đến khi Taehyung đã xử lý xong bát cháo, Jungkook giúp hắn rót một ly nước để uống thuốc, sau đó nhét vào tay hắn một tờ giấy.

Kim Taehyung có chút tò mò mở tờ giấy ra, lập tức ngây người.

Là tờ giấy 'Mười lý do Kim Taehyung xứng đáng làm bạn trai cậu' mà hắn từng viết.

"Học trưởng, cậu có ý gì?" Taehyung nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm, cúi đầu không để Jungkook thấy vẻ mặt khó coi của bản thân.

Jeon Jungkook không nhìn hắn, im lặng một lúc.

"Trả cho cậu, sau này đừng vì tôi làm những trò ấu trĩ như vậy nữa" Lời nói nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng lại như những mũi kim nhọn đâm vào da thịt hắn.

Thuốc vốn có vị rất đắng, nhưng Taehyung không rõ vì sao mỗi lần hắn nuốt nước bọt, vị đắng lại càng đậm hơn, đến mức hắn gần như muốn khóc.

Hắn nghiêng đầu nhìn Jungkook, cậu vẫn bình tĩnh như vậy, khác xa hoàn toàn với gương mặt đã vặn vẹo của hắn.

Hai người cứ thế duy trì sự im lặng, hắn nhìn cậu, cậu tránh né.

"Cậu nghỉ ngơi cho tốt" Jungkook đứng dậy toang bỏ đi, đột nhiên tay áo bị giữ lấy.

"Có thể cho tôi biết lý do không?"

Kim Taehyung thừa nhận bản thân không hiểu hết về Jungkook, nhưng hắn cảm nhận được những hành động cậu đối với hắn rõ ràng không phải vì lòng thương hại.

Có thể Jungkook không biết, trong một khắc nhỏ khi cậu cõng hắn đến phòng y tế, Taehyung đã mơ màng nhìn thấy được sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt của cậu.

Rõ ràng là cậu cũng để tâm đến hắn, nhưng vì sao lại không chịu thừa nhận?

Đáy mắt như mặt hồ tĩnh lặng của Jungkook có chút dao động, trước khi người kia kịp nhận ra, cậu đã gỡ tay hắn, tiếp tục đi về phía trước.

"Cậu hiểu mà, tôi không thể cho cậu điều mà cậu cần"

"Tôi không hiểu, lại càng không muốn hiểu!" Taehyung bấu chặt tấm nệm, đau lòng nói tiếp:

"Tôi không hiểu tại sao cậu phải cố gắng chối bỏ cảm xúc của mình như vậy..."

Lời vừa dứt cũng là lúc cửa phòng đóng lại.

...

Group 'Mấy ai bị crush
phũ như Kim Namjoon'

Park Jimin

Kim Taehyung đâu ngoi lên
đây cho bố!!!

Kim Taehyung

Chuyện gì?

Park Jimin

Bọn tao còn chưa kịp đến phòng
y tế thăm thì mày đã bỏ về trước
là thế nào???

Bệnh đến úng não rồi à?

Kim Taehyung

Không sao

Bố mày vẫn khỏe chán
con trai ạ :)

Kim Namjoon

Không cần làm ầm lên nữa đâu
Park Jimin

Có tên được crush dìu lên phòng
y tế nên đang sướng điên lên ấy
mà :)

Park Jimin

Khoái bỏ mẹ rồi chứ gì

Đâu phải ai cũng bị crush phũ cả
đời như Kim Namjoon đâu

Kim Namjoon

Mẹ mày Park Jimin câm mỏ lại
ngay cho bố

Kim Taehyung

Thảm hơn cả Namjoon thì có

Park Jimin

Đù

Đừng nói là...

Min Yoongi

Bị đá rồi chứ gì

Chết mẹ mày chưa

Kim Taehyung

Đau lòng vãi

Cậu ấy còn không cho tao
lý do rõ ràng

Min Yoongi

Thằng khốn Park Jimin lập tức
đến trước cửa nhà tao tự động
giơ nách lên mau

Park Jimin

:)

Kim Namjoon đã đổi tên nhóm thành
'Mấy ai bị crush đá thê thảm như Kim Taehyung'.

--------------

Các cu nhang còn muốn ngược nữa khum ;>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top