11; Không hài lòng

Những ngày sau đó, số lần Jungkook và Taehyung chạm mặt nhau rất ít, bởi vì hắn thường xuyên cúp học và không còn lẽo đẽo sau cậu như cái đuôi nữa.

Jeon Jungkook tuy có chút thắc mắc, nhưng cậu không có thời gian tìm hắn hỏi rõ, dù sao bọn họ cũng không phải là mối quan hệ đặc biệt, đâu nhất thiết ngày nào cũng phải gặp nhau.

Có một điều Jungkook không thể phủ nhận, vắng đi Taehyung khiến cuộc sống của thường ngày của cậu có chút ảm đạm.

Nghĩ đi nghĩ lại, có những lời muốn đích thân nói ra, rốt cuộc vẫn là chọn cách giữ im lặng.

Cậu biết rất rõ việc mình ép Taehyung đến xin lỗi Yeonbin là động đến lòng tự trọng của hắn, cậu đã từng suy nghĩ về chuyện này. Cho dù Taehyung không phải cố tình gây sự đánh nhau, nhưng chuyện hắn dùng lời lẽ hâm doạ và gây thương tích cho người khác là sự thật, cậu muốn hắn đến xin lỗi Yeonbin vì không muốn thấy hắn bị phê bình trước trường.

Jungkook thở dài ngã lưng ra ghế, mệt mỏi xoa thái dương, những chuyện liên quan đến Taehyung luôn khiến cậu cảm thấy nhức đầu.

Rồi, tầm mắt cậu đặt lên tờ giấy 'Mười lý do Kim Taehyung xứng đáng làm bạn trai cậu', Jungkook bĩu môi, đúng là đồ trẻ con.

Cậu cầm lấy tờ giấy, miệng cắn chặt đầu bút bi, dùng mắt đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó buông xuống, trầm tư một hồi lâu.

Điện thoại bên cạnh vang lên giai điệu quen thuộc, Jungkook chầm chậm bắt máy, mắt vẫn châm chú nhìn vào tờ giấy mà không để ý ai đang gọi đến.

"Jeon Jungkook, đến đây mau"

Jungkook nhíu mày nhìn kim đồng hồ đang chỉ vào số mười, rất nhanh đáp:

"Ngày mai còn có bài kiểm tra đấy Hoseok, mày còn thời gian để đi chơi à?"

Đầu dây bên kia có rất nhiều tạp âm kèm theo tiếng nhạc xập xình chói tai, Jungkook biết ngay thằng bạn thân lại ra ngoài la cà, mà cậu thì không hứng thú.

"Kiểm tra gì tầm này, mau ra đây, mọi người đều đông đủ cả, chỉ chờ mày thôi" Jung Hoseok cười sảng khoái, giải thích đây chỉ là bữa tiệc nhỏ ăn mừng sau cuộc thi học sinh giỏi.

Jungkook không thích tiệc tùng, nhưng mà không thể vì một mình cậu làm ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người được.

Miễn cưỡng đem tờ giấy đặt lại chỗ cũ, cậu tắt đèn bàn, vơ vội chiếc áo khoác treo ở cạnh giường, nhẹ nhàng rời khỏi nhà để không đánh thức bà, phóng chiếc xe máy hay dùng để giao hàng đi.

Từ phía xa, Jungkook đã thấy ánh đèn rực rỡ nhấp nháy và tiếng nhạc xập xình vang lên, báo hiệu cho một cuộc vui chưa có điểm dừng. Đi kèm là giọng hát oanh tạc đất trời của Jung Hoseok, có vẻ cậu ta vẫn rất trung thành với bài hát tủ của mình.

"A! Đến rồi, đến rồi" Jung Hoseok vừa nhìn thấy Jungkook liền mừng rỡ hét vào micro, lân la chạy đến bên cạnh khoác tay kéo cậu vào trong.

Jungkook nghe thấy hơi men trên người Hoseok, đoán có lẽ bọn họ đã chơi đùa rất lâu trước khi cậu đến, ít ra thì vẫn còn tỉnh táo.

Đến khi bị ép ngồi xuống ghế, Jeon Jungkook mới trố mắt kinh ngạc nhìn những người còn lại, mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của cậu. Ngoài Seokjin, Hoseok và những người trong đội tuyển học sinh giỏi, còn có đám bạn của Taehyung ở đây, không sót một ai.

Không nói đến chuyện Seokjin đột nhiên lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Namjoon, Hoseok từ khi nào cũng thân với đám người kia như vậy?

"Hoseok, mày thân với họ từ khi nào vậy, sao tao lại không biết?"

Hoseok không quá bất ngờ, vui vẻ chỉ tay vào Yoongi và Jimin, hào sảng nói:

"Bọn tao là anh em trên game, hôm nay vừa thắng được một trận đấu lớn, không phải cũng nên ăn mừng sao?"

Jungkook gật đầu lấy lệ, có thêm bạn cũng tốt, nhưng cậu cũng không nghĩ sẽ xảy ra tình cảnh này, nhất là cái tên mấy hôm nay trốn tránh cậu cũng đang ở đây, hơn nữa ánh mắt cứ luôn ghim chặt khiến Jungkook lạnh cả sóng lưng.

"A to the G, to the U, to STD
I'm d-boy because I'm from the D"

Bầu không khí xôi động lại tiếp diễn, trong khi Min Yoongi bận hò hét với chiếc micro, Jung Hoseok cùng Park Jimin ôm vai bá cổ đi một vòng mời bia từ người này đến người khác. Jeon Jungkook thản nhiên dựa vào ghế, bọn họ ép được ai cũng không ép được cậu, nhưng hôm nay là ngày vui, cậu cũng buông thả bản thân mà uống hết ly bia được mời.

Kim Taehyung ngồi ở một góc, không quá gần nhưng đủ để thu hết hình ảnh của Jeon Jungkook vào mắt.

Mấy hôm nay hắn cố tình tránh né chính mong muốn tìm được chút biểu hiện khác thường của cậu, nhưng Jungkook vẫn cứ lạnh lùng sắt đá không chút lay động nào. Dẫu biết tính cách của cậu từ trước vốn đã như vậy, Taehyung vẫn không cam tâm.

Không phải hắn tự cao về bản thân, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Jungkook đã có chút lay động với hắn, dù điều đó chỉ là một chút thì Taehyung vẫn sẽ nắm chặt lấy nó mà tiến lên.

Hơn nữa Jungkook bây giờ cười đùa vui vẻ với người khác, không buồn để hắn vào mắt khiến Taehyung bực dọc kinh khủng.

Đến khi Min Yoongi sảng khoái buông chiếc micro trong tay xuốnhg, Taehyung lập tức chộp lấy.

"Hình như nãy giờ học trưởng uống rất ít đó nha"

Cái giọng lè nhè ngứa đòn của hắn vừa cất lên, không khí lập tức im bật, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Jungkook.

Jeon Jungkook vốn không muốn để tâm quá nhiều đến hắn từ khi bước vào, nhưng có lẽ Taehyung lại không thể chịu được việc cả hai cứ giữ khoảng cách như vậy.

"Hôm nay là ngày vui mà, học trưởng cứ giữ vẻ mặt nghiêm túc đó thì sẽ mất hết không khí đó"

Giọng cười của Taehyung như đấm thẳng vào màng nhĩ của Jungkook, khiến cậu ngứa ngáy không thôi, chỉ muốn lao đến cho cái bản mặt trơ tráo đó một bạt tay để hả dạ.

Bình tĩnh, không được đánh người!

Nhìn đến ánh mắt của mọi người xung quanh, Jungkook không đành lòng nuốt cục tức này xuống.

"Bạn học Kim đây là không hài lòng về thái độ của tôi sao?" Jungkook nghiêng đầu cười cười, nhưng tông giọng từ khi nào đã lạnh đi, tiếp tục nói "Thái độ của tôi trước giờ vẫn như vậy, lẽ nào cậu không biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top