10; Tổn thương lòng tự trọng

"Bạn học Kim, cậu tìm ai?"

"Học trưởng Jeon có ở đây không? Tôi muốn gặp cậu ấy"

"Học trưởng đi thi học sinh giỏi toán rồi, có lẽ ngày mai mới về"

Kim Taehyung không hiểu nổi, rốt cuộc là bản thân đang chìm trong cái tình cảnh gì thế này?

Từ tối hôm qua đến nay hắn không liên lạc được với Jungkook, tìm đến tận lớp cũng không thấy, đi thi vậy mà không nói gì với hắn.

Rõ ràng là cố ý tránh mặt hắn!

Tâm trạng tồi tệ của Taehyung kéo dài đến chiều ngày hôm sau, khi hắn còn đang rối rắm không biết nên tìm Jungkook ở đâu hay làm sao giải thích mọi chuyện với cậu, người kia đã chủ động đến tìm hắn.

Jeon Jungkook đứng cách cổng trường một đoạn, mái tóc nâu bồng bềnh toả sáng dưới nắng, sơ mi trắng tinh khôi. Jungkook luôn có một cái gì đó rất thu hút, dù là bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn cậu một lần.

Taehyung không hiểu vì sao lại cảm thấy bản thân vô cùng thua kém, mặc dù trước giờ hắn chưa từng tự ti vì điều gì.

Phải chăng vì cậu quá tỏa sáng, khiến tôi sợ rằng mình không xứng?

Bởi vì cậu như ánh dương trên trời cao, mà tôi chỉ có thể đứng nhìn chứ chẳng thể chạm đến.

Jungkook đã nhìn thấy hắn từ xa, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, kiên nhẫn đợi tên ngốc kia rụt rè đi về phía mình.

"Học trưởng, cậu đợi tôi sao?"

Nhận thấy cái gật đầu của Jungkook, Taehyung trong đầu rối như mớ bòng bong, cố ý tránh mặt hắn rồi bây giờ lại chủ động tìm, hắn thừa nhận bản thân không có đủ khả năng đoán được ý đồ của cậu.

Mông lung một hồi, đến khi Jungkook quay người dắt xe đạp đi, Taehyung mới hoảng loạn chạy theo.

"Chờ đã học trưởng, cậu... chỉ đợi tôi như vậy thôi à?"

Chỉ thấy bước chân người kia chậm dần, sau đó quay đầu lại nhìn hắn, cười khẽ:

"Muốn đi dạo chung không?"

Kim Taehyung không nghĩ nhiều, lập tức chạy đến bên cạnh Jungkook, dù rằng nụ cười của cậu khiến hắn có chút chột dạ, kèm theo đó là một chút bất an không rõ nguyên do.

Buổi chiều thời tiết mang theo cơn gió nhè nhẹ, mát mẻ nên dù cả Taehyung và Jungkook đang đi bộ cũng không mệt lắm. Dù hắn không biết mình đang đi đâu, chỉ vô thức đi theo bước chân của người kia.

"Taehyung, tôi hỏi cái này được không?" Jungkook luôn duy trì sự im lặng đột nhiên lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện giữa cậu và tiền bối Han hôm trước, cả hai người chắc là đang hiểu lầm gì đó thôi nhỉ?"

Kim Taehyung không hiểu vì sao cảm thấy lạnh sóng lưng, dù cho giọng điệu của Jungkook vẫn rất nhẹ nhàng không chút chủ ý đe doạ gì cả.

"À phải... Chỉ là hiểu lầm, cậu đừng bận tâm"

Hiểu lầm cái con khỉ khô, hắn còn hận lúc đó không đánh thêm cho Yeonbin vài cú, để sau này hắn không còn ý định tiếp cận cậu nữa.

Jeon Jungkook im lặng quan sát Taehyung, bước chân bắt đầu chậm lại rồi đột ngột dừng hẳn.

"Nếu chỉ là hiểu lầm thì không sao, xin lỗi người ta một tiếng cho ổn thỏa, cậu làm được mà nhỉ?"

Nụ cười của Jungkook vẫn luôn giữ trên môi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy chút vui vẻ nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Taehyung.

Kim Taehyung cảm thấy có gì đó sai sai, rồi chợt nhận ra bản thân vừa bị lừa một vố, Jeon Jungkook vậy mà nắm thóp được hắn!

Hắn có giác bản thân đang từng chút một bị dồn vào chân tường, không có cách nào chạy trốn.

Ánh mắt Jungkook không còn đặt lên người Taehyung nữa, mà hướng về phía ngôi nhà đối diện, không kịp để cho hắn nói gì đã vội lên tiếng:

"Phía trước là nhà của tiền bối Han, đến đó xin lỗi anh ấy một tiếng đi"

Não bộ Taehyung như bị đấm thẳng một đòn đau điếng, Jungkook bảo hắn đi xin lỗi Yeonbin? Đùa nhau sao???

"Học trưởng, ý cậu là gì?"

"Không phải cậu nói giữa hai người chỉ là hiểu lầm thôi sao? Dù sao cậu cũng là người đánh anh ấy, vẫn nên đến đó xin lỗi đi"

"Gì chứ, rõ ràng là anh ta gây chuyện trước, giờ cậu bảo tôi đi xin lỗi"

Jeon Jungkook hít một hơi sâu, cậu muốn đưa hắn đến đây giải quyết mọi chuyện chứ không phải đến đây làm ồn.

"Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng đã đánh và dùng lời lẽ đe doạ người ta, hơn nữa còn là học sinh trường khác, không muốn gặp rắc rối thì xin lỗi đi"

Taehyung nắm chặt tay, bảo hắn đi xin lỗi tên khốn đó, chỉ cần nhìn thấy Yeonbin là hắn lại muốn vung tay đấm vào cái bản mặt trơ tráo của anh ta rồi.

"Nếu tôi nói tôi không muốn làm?"

Hắn là đang giận đấy, học trưởng còn không mau đến dỗ đi!!

Jungkook mặc dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng cậu không muốn quát mắng hắn, nếu hắn không chịu làm, cậu cũng không có biện pháp gì để cưỡng ép.

Thấy đối phương mãi không có ý định đi xin lỗi, Jungkook không còn cách nào khác.

"Được, cậu không muốn thì thôi vậy"

Kim Taehyung sửng sờ nhìn bóng dáng người kia lướt qua hắn một cách quyết đoán, không hề có nửa điểm do dự đi thẳng về phía nhà Yeonbin.

"Jeon Jungkook, rốt cục là cậu muốn làm gì?" Taehyung không giữ nổi bình tĩnh nắm lấy cổ tay Jungkook, gọi bằng cả tên lẫn họ như vậy, có lẽ là đang vô cùng tức giận.

Ánh mắt Jungkook nhìn hắn vẫn lạnh tanh, lập tức rút tay ra, nghiêm túc đáp:

"Cậu ra ngoài gây rắc rối, bây giờ lại không chịu giải quyết hậu quả, có phải muốn bị phê bình trước trường thì mới hả dạ hay không?"

"Tôi thà bị mắng trước trường cũng không muốn hạ mình xin lỗi tên khốn đó đâu!"

Điều hắn bận tâm nhất không phải chỉ có chuyện này, thứ khiến hắn chú ý chính là Jungkook đang để tâm đến cái tên Yeonbin đã từng khiến cậu đau khổ trước kia.

Càng nghĩ lại càng ấm ức, Taehyung bực dọc quay người chạy đi mất, bỏ lại Jungkook một mình.

Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng vô cùng khó tả, rốt cuộc vẫn là không bỏ qua chuyện cần làm, đến trước nhà Yeonbin bấm chuông.

Chưa đến năm phút sau, dáng người cao lớn của Yeonbin xuất hiện trước cửa, nhìn thấy Jungkook, anh lập tức trở nên vui vẻ.

"Jungkook, em đến tìm anh có việc gì không?" Han Yeonbin mừng rỡ nhìn cậu, sau đó xấu hổ che đi gương mặt đầy thương tích, anh không muốn để cậu thấy bộ dạng thảm hại của mình.

"Em có muốn vào nhà nói chuyện không?" Yeonbin hơi nhích người qua một bên, ngỏ ý muốn mời cậu vào nhà.

"Không cần đâu ạ, em chỉ muốn hỏi thăm anh một chút"

Han Yeonbin ậm ừ, đưa tay xoa lên khóe môi bị rách, muốn Jungkook nhìn thấy mà hỏi thăm anh nhiều hơn.

"Mặt của anh không bị gì quá nặng chứ ạ?"

"Không sao, bôi thuốc vài hôm là khỏi, em đừng lo lắng" Yeonbin khẽ cười, hai bên má có chút đỏ.

"Chuyện hôm trước, em thay mặt Taehyung xin lỗi anh, cậu ấy cũng chỉ là nhất thời quá nóng tính mà thôi, mong anh đừng chấp nhặt với cậu ấy. Nếu anh muốn bồi thường tiền thuốc, em sẽ trả cho anh"

Nụ cười của Yeonbin lập tức tắt ngúm, anh nhận ra Jungkook xin lỗi anh là vì muốn bảo vệ cho tên nhóc con kia, hoàn toàn không phải vì anh mà đến.

Dù gì trước đây anh cũng có quen biết Jungkook một thời gian, chưa từng thấy cậu vì bất kì ai mà phải hạ mình như vậy.

"Chỉ chuyện đó thôi sao?" Yeonbin rụt rè, anh mong cậu vẫn còn lời khác muốn nói.

"À còn một chuyện..." Jungkook hơi ngập ngừng, sau đó nhìn thẳng vào mắt Yeonbin tiếp lời: "Sau này anh đừng đến làm phiền em nữa, nhất là đến gần Taehyung. Em biết chuyện hôm trước không phải do cậu ấy vô cớ đánh anh, mong anh sau này đừng làm những việc như vậy nữa"

Bàn tay nắm khung cửa của Yeonbin trở nên run rẩy, Jungkook không hề có ý định tha thứ cho anh, hơn nữa còn muốn anh tránh xa cuộc sống của cậu.

"Em chỉ muốn nói bấy nhiêu, anh nghỉ ngơi cho tốt"

Mắt thấy Jungkook rời đi, Yeonbin hoảng loạn chạy đến chắn trước mặt cậu, giọng run như sắp khóc:

"Jungkook, chuyện trước kia là anh sai, là do anh hồ đồ, em tha thứ cho anh được không? Chúng ta-"

Lời còn chưa nói xong, Jungkook đã lập tức cắt ngang.

"Tiền bối, chuyện cũ thì nên để nó qua đi, em không còn gì muốn nói nữa, anh vào nhà nghỉ ngơi đi ạ"

Han Yeonbin thẩn thờ đứng bất động khi Jungkook lách người rời đi, cuối cùng thì anh vẫn không thể cứu vãn được sai lầm ngu ngốc của mình, ngay cả tư cách làm bạn với cậu cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top