04; Tôi đọc cho cậu

Jeon Jungkook từ lúc vừa chuyển đến trường Sejong đã có thành tích rất tốt, vì vậy mà tất cả các hoạt động kỉ luật cậu đều được thầy cô tín nhiệm. Nôm na thì cũng giống như sao đỏ vậy, bắt phạt những người có tác phong và hành động không đúng quy định, mỗi tháng xét hạnh kiểm của bọn họ một lần.

Mặc dù cậu không mấy hứng thú với công việc này lắm, nhưng ít ra vẫn còn nhàn rỗi hơn là làm hội trưởng hội học sinh như Seokjin, cái chức vụ mà theo cậu thấy là "quyền lực thì ít mà trách nhiệm thì nhiều".

Ngoài việc đại diện cho lợi ích và ý kiến của học sinh trong trường thì còn phải đề xuất, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khoá,... Đều là những cái mà cậu không thích.

"Jungkook!!"

Jungkook đang vẽ vời gì đó, nghe thấy tiếng hét oanh vàng quen thuộc liền giật mình giấu xuống ngăn bàn.

Kim Seokjin hớt hải chạy vào lớp kéo tay Jungkook, trực tiếp làm cậu bạn ngã dập mông xuống sàn.

"Jungkook, đi với tao, học sinh trường mình đang đánh nhau ngoài tiệm net kìa"

"Mày là hội trưởng mà, một mình mày giải quyết là được rồi" Jungkook lười biếng không nhúc nhích, chỉ vì công việc không công này mà cậu luôn bị kéo vào những rắc rối.

"Là bọn Namjoon đánh nhau với côn đồ đó trời ạ, còn bị bắt lên đồn cảnh sát, một mình tao làm sao giải quyết nổi!" Seokjin giật tay Jungkook vài cái, không đợi người kia nói thêm lời nào đã trực tiếp kéo cậu chạy đi.

Lúc cả hai đến đồn cảnh sát, nhìn thấy bốn người nhóm Namjoon mày mặt bầm dập, ngồi đối diện là ba tên cô đồ bặm trợn, tất cả đều đang hí hoáy viết bản tường trình.

Chú cảnh sát ngồi ở sofa thong thả uống ngụm trà đọc mấy chuyện lông gà vỏ tỏi được đăng lên báo, mỗi tháng đều phải giải quyết hai ba vụ tương tự, ông sớm đã quen rồi.

Tên xỏ khuyên mày trong nhóm côn đồ đặc biệt chú ý đến Jungkook, nhìn đến mức há hốc mồm, cảm thán giá trị nhan sắc của học sinh thời nay, sau đó tự nhìn lại bản thân, cảm thấy thật tủi thân.

Chú cảnh sát kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho hai người nghe, dù sao cũng là do ba tên kia gây sự trước nên ông cũng không muốn gây khó dễ bọn họ, làm hết thủ tục ký tên xong, đợi đám người kia nộp bản tường trình là có thể về.

Tùy tiện ngồi vào chỗ trống bên cạnh Taehyung, Jungkook liếc mắt một cái đã đọc hết nội dung trên bản tường trình của hắn, viết được duy nhất một dòng "Cháu biết lỗi rồi" thì tịt ngòi, chỉ biết cắn đầu bút.

Jungkook cảm thấy viết tường trình cũng giống như kiểm điểm vậy, tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, thành thật nhận lỗi, hứa hẹn sẽ không tái phạm nữa, nếu muốn có thể nịnh nọt thêm vài câu.

Với cậu viết mấy cái này chỉ là chuyện dễ như ăn bánh.

"Tôi không có đánh nhau, là do bọn họ trước" Kim Taehyung không rõ vì cái gì mà vừa gặp Jungkook, hắn đã luống cuống thanh minh như vậy.

"Không đánh nhau thì sao cảnh sát phải bắt cậu?"

Taehyung bĩu môi uất ức, rụt rè dùng ngón tay chỉ chỉ về tên đầu trọc ngồi ở giữa.

"Hắn mang theo gậy định đánh bọn tôi, tôi hoảng quá nên mới dùng cặp sách đánh trả"

Sợ người kia không tin, hắn lại nói thêm:

"Tôi muốn đánh nhau cũng không có gan chọn những tên bặm trợn to con như vậy"

Nếu so sánh thì có thể thấy vết thương của hắn nặng hơn nhiều, nhưng mà tên đầu trọc kia bị cũng không nhẹ.

Nhìn thấy cặp của Taehyung đặt dưới đất, cậu nghi hoặc cầm lên, giật mình nghĩ có phải hắn giấu gạch vào đây không, chỉ là đựng sách thôi sao lại nặng bất thường như vậy.

"Đừng nói với tôi là cậu cho hết tập sách các môn vào đây nhé?"

Taehyung gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự hào:

"Để hết vào thì không cần mất công soạn nữa, cậu thấy tôi có thông minh không?"

Khoé môi Jungkook giật giật, thảo nào lại nặng như vậy.

Đột nhiên cảm thấy thương xót cho tên đầu trọc, đã không có tóc còn bị đập cho u đầu.

Thời gian dần trôi đi, Taehyung vẫn không viết thêm được chữ nào, đầu bút cũng bị cắn nát khiến Jungkook vô cùng chướng mắt, cậu rất ghét những người lề mề.

"Đổi giấy khác đi"

"Cậu nói gì?" Taehyung cau mày khó hiểu nhìn cậu, có lẽ vì nói quá nhỏ nên hắn nghe không rõ.

Jeon Jungkook không nói một câu hai lần, cậu trừng mắt, thì thầm:

"Viết lại tờ khác đi, tôi đọc cho cậu"

Taehyung tròn mắt, đây là lần đầu tiên có người viết kiểm điểm hộ hắn, hơn nữa còn là học trưởng, nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều mà nhanh chóng cặm cụi chép.

Kim Namjoon ngồi bên cạnh bẽn lẽn chọt vào đùi của Seokjin gây sự chú ý.

"Hay là cậu cũng đọc cho tôi đi"

"Muốn ăn đập không?" Seokjin mặt hầm hầm xắn một bên tay áo.

Kim Namjoon sợ hãi rụt cổ lại, tự mình viết cho xong bản tường trình.

Mười phút sau, cả đám bọn họ đều đã viết xong.

Khi rời đi, Jimin còn ngứa đòn quay ra thè lưỡi lêu lêu bọn côn đồ, bị Yoongi vả vào đầu rồi xách cổ áo lôi về.

Kim Taehyung dùng tay chạm lên khoé môi bị rách, rùng mình xuýt xoa vì đau. Đột nhiên có vật gì đó được nhét vào tay hắn, nhìn xuống thì thấy Jungkook đang đưa cho hắn một miếng băng cá nhân và viên kẹo ngọt.

"Cảm... Cảm ơn"

"Bà tôi nói khi tâm trạng không vui, ăn một chút đồ ngọt sẽ tốt lên" Jungkook luôn giấu một ít kẹo trong túi, lúc nào mệt có thể lén ăn một ít.

Taehyung nhìn những thứ trong bàn tay, lồng ngực không hiểu vì sao liên tục đập loạn. Lúc hắn ngước lên thì người kia đã không còn bên cạnh, cậu đang chia kẹo cho những người còn lại.

Hoá ra không phải cho một mình hắn.

Nắm chặt viên kẹo trong tay, cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy hắn, Taehyung không biết mình đang bị cái gì, chút chuyện nhỏ này có gì đáng phải bận tâm đâu.

Nhưng mà quả thật có chút hụt hẫng.

Thứ cảm xúc này rốt cuộc là gì?

. . .

Buổi chiều sau khi tan học, Jungkook nhanh chóng đạp xe về nhà để kịp giờ giúp bà nội bán hàng.

Choang!!!

Vừa về đến, Jungkook đã nghe thấy tiếng bát đũa đổ vỡ và tiếng cãi vã bên trong, xe đạp còn chưa kịp để ngay ngắn đã gấp rút chạy vào.

Trước quán có một thanh niên mặc đồng phục học sinh trường khác đang giận dữ quát mắng với một bà cụ lớn tuổi.

"Bà nội, bà có sao không?" Nhìn thấy bà nội bị xô ngã, Jungkook chạy vội đến đỡ bà.

"Bà nội, có chuyện gì vậy?"

Người bà lớn tuổi lau nước mắt, giọng nói run rẩy:

"Jungkook à, con mau gọi cảnh sát đi, người này ăn xong không trả tiền còn muốn bắt đền chúng ta"

Người thanh niên kia nghe vậy liền nóng máu đạp đổ bàn ghế, chỉ tay hù doạ:

"Này bà già, thức ăn quán bà bán không sạch sẽ còn ấm ức cái gì, nếu tôi bị ngộ độc thì bà tính sao?"

Mặc dù xung quanh còn rất nhiều người đang chỉ trỏ, nhưng cậu ta không hề cảm thấy chút xấu hổ nào.

"Hôm nay các người không đền tiền thuốc, tôi sẽ làm lớn chuyện này lên, để xem lúc đó quán các người có bị đóng cửa hay không"

Bà nội định lên tiếng thanh minh, Jeon Jungkook đã nhanh hơn cản bà lại, cậu bảo bà vào trong ngồi nghỉ, mọi chuyện cứ để cậu giải quyết.

Cậu nói muốn cùng ra ngoài nói chuyện rồi sẽ đưa tiền, người kia cũng đắc ý nghe theo.

Khi ra khỏi quán, cả hai đứng ở góc ít người qua lại, tên kia liền hất mặt chìa tay về phía cậu.

Jeon Jungkook nhếch môi cười, âm giọng nhẹ bẫng:

"Bạn học, bây giờ cậu có thể đi rồi, xem như tôi giúp cậu giữ chút mặt mũi"

Người kia nghệt mặt khó hiểu, mắt thấy Jungkook sắp bỏ đi liền nắm lấy vai cậu ném mạnh vào tường.

"Mày đùa với tao đấy à, tiền của tao đâu!?"

"Tiền? Tiền gì cơ?" Jungkook vẫn làm bộ làm tịch, hai bàn tay sớm đã cuộn chặt thành nắm đấm.

"Bạn học, nếu cậu không có tiền ăn thì có thể nói với tôi một tiếng, xem như bữa hôm nay tôi mời cậu"

Tên kia cắn răng hung tợn, không nhịn nổi giơ nấm đấm về phía cậu.

Nụ cười trên môi Jungkook tắt ngúm, cậu túm lấy tay người kia bẻ ngược lại, đầu gối nâng lên đá vào bụng, chỉ một cú đã khiến cậu ta ngã sõng soài dưới đất.

Dù sao cậu cũng là đai đen taekwondo, không đến mức phải sợ một tên láo toét chỉ biết ăn quỵt.

Tên kia bị đánh đến nỗi sợ khiếp vía, không nghĩ một người trông có vẻ yếu đuối như cậu lại đánh trả mạnh bạo như vậy, lập tức ôm bụng chạy mất xác.

Jeon Jungkook không phải kiểu con ngoan trò giỏi.

Cậu không bao giờ để bất cứ ai có cơ hội ức hiếp mình, sẵn sàng hạ gục những ai cậu cảm thấy chướng mắt.

Jungkook có thể đi chơi cùng Seokjin và Hoseok đến tận đêm, nhưng sáng hôm sau vẫn sẽ đến trường hoàn thành tốt bài kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top